Valentine này chia tay anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 14 tháng 2, năm 201*...

Hôm nay là valentine, ngày lễ tình yêu. Cũng giáp Tết, đường phố ngập sắc hoa đào và các cặp đôi đang dắt tay nhau, trò chuyện tình tứ trước bao nhiêu ánh mắt "GATO" của dân F.A.

Nó bước ra từ hiệu sách nhỏ, mắt dán chặt vào con dế đen. Nó đang break up.

"Chia tay đi. Tôi chán rồi!" và send! Cuộc tình kết thúc một cách nhanh chóng. Nó khẽ thở dài, lần thứ bao nhiêu rồi nó chẳng đếm nổi. Nhấc từng bước chân nặng nề, nó đi trên phố, cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt táp vào mặt, vào tai. Nhưng nó không khóc. Đôi mắt lạnh lẽo đến vô hồn, đôi môi tím ngắt tưởng như mắc bệnh tim. Ngươi đi trên đường bận bap nhiêu cũng phải ngoái nhìn về nó rồi rùng mình. Họ đang sợ hay đang xót thương cho nó? Ai biết.

Buzz...buzz... Máy nó rung lên có tin nhắn mới. Nó dừng lại, nhìn vào dòng chữ ấy. Nhếch mép cười, nó thấy thoải mái vô cùng. Thêm một người phải đau khổ vì nó. Nhanh chóng reply tin nhắn, nó chợt nhận ra lòng mình đang thắt lại, từng giây thêm chặt. Nó cố xua đi cảm giác đau đớn đó.

Đã bao mối tình? Bao nhiêu người con trai phải rơi lệ vì nó? Nó chẳng quan tâm. Nó chẳng cần biết tình yêu là gì, chẳng quan tâm. Nó là phớt đời như vậy, cứng nhắc như vậy.

" Oppa  gọi nè...oppa gọi nè...". Là anh...anh gọi nó!

_ Alo?- Giọng nó khàn khàn.

_ Em...em đang nói dối! Đúng không? Trả lời anh đi!- Giọng anh như đang khóc.

_ ... Chia tay đi! Tôi nói là chán rồi!- Nó nói thật nhẹ nhưng sao anh nghe nó nặng nề quá.

Khóc... Là anh khóc! Anh khóc vì nó, con người tàn nhẫn. Mắt nó vẫn đăm đăm về một khoảng không vô định. Tim nó đau nhưng nó không thừa nhận. Nó biết anh vô cùng mạnh mẽ, chưa thấy anh khóc bao giờ, vậy mà...

_ Vậy... Tạm biệt em...

" Tút...tút...tút...". Những tiếng tút dài đến lê thê, nó sực tỉnh. Về nhà thôi...

" Oppa gọi nè...oppa gọi nè...". Đang nhâm nhi cốc cà phê sữa, tiếng chuông điện thoại khiến nó cau mày. Anh muốn gì nữa đây?

_ Alo?- Nó nghe máy.

_ Chị...chị...anh bị...bị đâm xe...chị tới đi!- Một giọng nói hổn hển đầu dây bên kia.

_ Nhóc hả? Chị bận rồi!- Nó cúp máy.

Nó lại ôm cái laptop nhưng trong đầu toàn lo cho anh. Anh sao rồi? Ổn chứ? Nặng không? Rồi sức người cũng giới hạn, nó vậy cầm áo khoác lao ra ngoài trong trời mưa. Nó lao, lao đi, chạy thật nhanh tới địa điểm được cho.

Nó thở hổn hển, tay đặt lên lồng ngực trái, nơi con tim đang đập điên loạn. Bác sỹ bước ra, nắm lấy vai nó và nói:

_ Ta xin lỗi... Cậu ấy dường như không muốn sống tiếp...

Trời sụp đổ ngay trước mắt nó. Anh đi thật rồi, lần này là mãi mãi. Nó nhìn vào thi thể nằm trên giường. Là anh...người nó yêu rất nhiều...sao không phải nó, nó mắc căn bệnh tim...sao nó không chết đi...tại sao? Nó cứ nhìn vậy rồi nó khóc. Những dòng nước mắt nóng hổi cứ thế rơi. Rồi tất cả mờ dần đi, nó lảo đảo rồi gục xuống nền gạch lạnh. Giới hạn là đây... Hình ảnh cuối cùng là...màu trắng tang tóc...

Em xin lỗi...

~ HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net