Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Người ta nói phải, đêm đến thật sự rất cô đơn, đêm đến là lúc em nhớ anh nhất, đêm đến là lúc em yếu mền nhất, đêm đến là lúc em cần anh nhất..
        Người ta cũng thường nói, yêu là chết trong lòng một chút, chỉ một chút thôi nhưng sao em lại thấy tim mình vỡ vụn. Với em đây cũng không phải là lần đầu em hẹn hò với một người, nhưng là lần đầu em trao nhiều tình cảm như vậy, em thật ngu ngốc phải không, giống như biết trước là sẽ tan thành mây khói nhưng vẫn cứ là một con thiêu thân non dại lao đầu là ánh đèn rực rỡ ấy.

         Nhưng anh ơi, bây giờ em thật sự đã tiến bộ rất nhiều rồi, em không còn buồn mỗi khi nghĩ đến anh nữa, em không còn phải tránh mặt anh nữa, em không còn khóc khi đêm về nữa, em cũng không còn nhớ anh da diết nữa.
          Đêm đến là khi những kỉ niệm ùa về cố tình hoà vào dòng suy nghĩ của em, khiến em phân vân, rồi em nghi ngờ rằng sau tất cả thế này, đâu mới là "anh và em"? Đâu là những lời nói anh yêu em, đâu là những lời anh nhớ em, anh cần em, anh thương em? Và đâu là "anh" của em? À em quên, anh không phải là của em nữa rồi.
           Em nhớ những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối của anh, em nhớ những cuộc điện thoại kéo dài hàng giờ liền của mình, em nhớ cái ôm của anh, em nhớ nụ cười của anh, em nhớ anh, nhớ đến điên cuồng, nhớ đến tê tái trong lòng, nhớ đến cay xè cả mắt, và nhớ đến ngủ thiếp đi trong làn nước mắt lúc nào không hay.
            Vì anh cũng không biết lo cho bản thân của mình, hay thức khuya, tắm trễ hoặc đi làm đến tối mịt. Khuya rồi, đừng chơi game nữa, đừng lướt điện thoại nữa, đừng nghe nhạc buồn nữa, đi ngủ đi. Đừng để em phải nghĩ về anh nhiều như vậy nữa. Em mệt rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taefannie
Ẩn QC