Bất ngờ đến đó chính là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày mọi chuyện đều nhẹ nhàng trôi đi như vậy, chúng tôi không hay tâm sự, chỉ là thỉnh thoảng có thời gian sẽ nói với nhau vài câu cố gắng, lâu lâu sẽ cùng nhau nỗ lực làm việc, tôi dạy cậu cách quét nhà cho sạch, cậu pha nước mời tôi 1 ly. Lâu lâu tôi cũng cùng cậu đi vào kho lấy đồ vì cậu sợ chuột, mỗi lần như thế tôi lại nghĩ "Cậu bé này vậy mà cũng có nhiều chỗ đáng yêu quá nhỉ?". Nhưng chúng tôi lúc đó chỉ đơn thuần là 2 chị em. Tôi không nghĩ gì sâu xa, cậu không vượt qua giới hạn. Mọi người ở quán thì không nghĩ thế, tìm đủ mọi cách để chọc tôi và T. T nhút nhát hay xấu hổ cứ tìm cách giải thích, mỗi lần như vậy mặt cậu lại đỏ chót, tay chân thì luống cuống như một đứa trẻ. Tôi lại không phải người thích giải thích như vậy, tôi biết rằng để mọi người không trêu chọc thì giải thích cỡ nào cũng không đủ. Thế là tôi lơ đi như không có chuyện gì, đôi lúc thấy T giải thích miệt mài mà không được gì tôi cũng cảm thấy cậu ấy xem chừng cũng bất lực rồi.
Cậu ấy xem chừng chỉ thực sự xem tôi là bạn nên tôi cũng yên tâm phần nào. Vì tôi không hẳn là tờ giấy trắng, trước kia vì bị bạn trai cũ phản bội đã đau lòng suốt một quãng thời gian dài, dùng 2 năm để đổi lại cảm giác bình thản trong tim, nhưng sau đó lại mắc vào 1 loại ám ảnh, chỉ cần ai có tình ý với tôi, tôi đều cách xa, hoặc khiến người đó phải ghét mình. Tôi tự biết đó là một điều tiêu cực, nhưng bản thân không thể khống chế hành động như vậy, vì tôi nghĩ chỉ cần không yêu ai, không để ai tác động thì cuộc đời sẽ mãi mãi an yên như thế, không gợn sóng vì tình cảm, như trúng phải nước vong tình vậy. Nên thấy T như vậy tôi cũng rất yên tâm, điều gì sẽ xảy ra khi T có tình cảm với tôi chứ? Vì T đối với tôi lúc đó như một đứa em trai nhỏ, muốn bảo bọc bao nhiêu có bấy nhiêu bảo bọc. Có thể kiếp trước là tôi nợ cậu ấy rất nhiều tiền cho nên kiếp này vừa gặp đã muốn thành vệ sĩ của cậu ấy rồi. Hàng ngày tôi và cậu chỉ tiếp xúc trong lúc làm việc, tan ca có khi cậu lại đi đâu đó, tôi tranh thủ về nhà đánh 1 giấc để sáng mai lại đi thực tập. Cuộc sống vốn dĩ vô thường đúng là không ai lường trước được điều gì. Thế mà tôi và cậu bị chúng bạn chọc cả 1 tháng không ngừng nghỉ mặc dù tôi lơ cậu giải thích vẫn không có thay đổi gì. Tôi đành phải áp dụng chiến thuật khác - Đồng tình với mọi người. Chỉ cần bạn khẳng định theo ý của họ, thì họ sẽ cảm thấy việc trêu chọc này không còn ý nghĩa nữa. Tình cảm của T đã được tôi khẳng định rồi nên tôi nghĩ cần phải chấm dứt chuyện này thôi.
Từ đó trở đi, chúng bạn ở quán thường thấy chúng tôi nắm tay ngồi gần ở quán, đôi khi T với tôi còn tự nhận là anh người yêu, chị người yêu. Mọi thứ như thế tầm 1 tuần, mọi người có vẻ cũng ngán ngẩm rồi, không bàn tán gì nữa. Chúng tôi thì lại càng thân thiết hơn trước rất nhiều. Tối sau khi tan làm, hai đứa mỗi đứa 1 chiếc xe cùng nhau đi ăn khuya, đôi lúc chúng tôi đổi xe cho nhau, cậu ấy hì hục hú hét trên chiếc xe máy cũ kĩ của tôi mà cảm thán "Xe của chị y chang cái máy cày vậy"
- Hay đổi xe cho chị nhé, chị mang xe của anh người yêu về nhà, xe này chạy mượt hơn xe chị nhiều.
- Cũng được ấy, xe của chị cũ rồi, chạy thấy ghê, nguy hiểm lắm.
- Hôm nay tính dẫn chị đi ăn gì đây, bữa ăn lẩu ly về chị còn bị mọc mụn đây này.

- Vậy nay đi uống nhẹ nhàng thôi, ăn sụn gà nhé, ngon lắm.
- OK, quán cũ nhé.
- Bữa nào em dẫn chị qua quán khác, ăn mì trộn muối ớt ngon lắm.
- Haha, không sao, còn nhiều thời gian mà.
Từ đó như một thói quen sau khi đi làm chúng tôi lại đi ăn khuya như vậy. Có lúc về sớm, có lúc tận 1h sáng mới về tới nhà. Nhưng thành phố vẫn mãi tấp nập, nào có để ý thời gian đã trễ.
Trong tháng có sinh nhật của 1 bạn gái trong quán, 2 chúng tôi cùng hẹn nhau đi mua đồ tặng, bàn bạc một lúc thì quyết định tặng bạn ấy 1 chiếc áo hoodie local brand. Tặng quà mà, còn góp tiền thì cũng chọn món gì ổn áp một xíu. Cậu ấy qua nhà chở tôi đi đến khu local brand ở đâu đó trong thành phố. Nói thật thì tôi không rành, vì tận mấy năm đại học chỉ ở ký túc vùng ven nên khu vực nội thành hầu như mù tịt. Tôi và cậu đi vào khu local brand, ui cha, đồ đẹp quá nhưng sao mắc quá nhỉ, đối với 1 đứa chỉ chuyên mặc đồ chợ đêm như tôi thì như đi vào lâu đài thời trang vậy. Đi khắp nơi hỏi giá, trả giá, tôi lại kéo cậu đi qua dãy hàng khác, mục đích mua được 1 chiếc local brand với giá hời nhất. Cậu chỉ cười mà bảo "Chưa thấy ai như chị, chị mắc cười quá!". Sau đó xoa đầu tôi, tôi cũng khó hiểu nói lại: "Đi chỗ khác xem thử, có khi còn có chỗ rẻ hơn thế đó".
Hì hục 1 lúc cũng mua đồ xong, sau đấy cậu ấy lại chở tôi đi dạo vài vòng thành phố. Từ đấy, tôi không chạy chiếc máy cày của mình nữa, ngồi yên sau của cậu có vẻ êm ái hơn nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lovestory