Chương 1: KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên bản: Lấy ý tưởng từ bộ manga Bleach của tác giả Kubo Tite

Tác giả: Juvia Evans

Thể loại: Huyền bí, hành động

Tình trạng: On-going

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

- Chen, lối này, nhanh đi - Cậu bé có mái tóc đen tuyền chạy hộc tốc về phía con hẻm, tay không ngừng níu kéo cậu bạn đang dần dần đuối sức phía sau

- Không được, Kai, tớ không thể… hộc… tớ không còn sức nữa, cậu chạy đi, mặc tớ … hộc …hộc - cậu bé có mái tóc nâu ngã phịch xuống bãi cỏ, đôi mắt cụp xuống với hơi thở nặng nhọc.

- Cái tên chết tiệt này, bị ngốc hả, đứng lên và theo tớ ngay lập tức, bộ cậu muốn chết giống như bố mẹ chúng ta hay sao? - cậu bé tóc đen thở ra một làn hơi mạnh rồi chạy ngay lại cậu bạn của mình, rất nhanh chóng xốc nách cậu lên và lôi đi.

- Kai, cảm ơn nha… hộc… hộc

- Mệt thì im đi, tên quỷ sứ…

Hai bóng đen nhỏ xíu dắt nhau chạy về phía khu rừng màu xanh thẫm, nơi mà một bọn nhóc khác đang sợ sệt đứng đan xen vào nhau.

- Kai, Chen nhanh lên đi, lại đây - cậu bé con trông khá cao lớn nắm tay kéo nhanh về phía cậu, rút ra chiếc khăn màu trắng giắt theo bên eo mình, cậu nhanh tay cột chặt lấy vết thương ngay cánh tay phải đang tuôn máu xối xả trên người Chen - Sao mà bị nặng quá nè trời.

- Chanyeol à… cậu băng cho Kai đi… cậu ấy…bị thương nặng… bả vai bên trái ấy - Chen nặng nhọc né người ra phía sau, giơ bàn tay đầy máu của mình nắm chặt tay Chanyeol cầu khẩn.

- Ừ, được rồi, để tớ, Kai, cởi áo xuống coi.

Chiếc áo nhuộm đỏ trên người Kai được cởi xuống, một đường rách sâu và dài hiện lên sau lớp máu được Chanyeol chùi sạch.

- Ôi, mẹ ơi, sao cậu bị nặng quá trời nè, cắn răng nhịn nha, tớ rửa vết thương đó, Sehun, đưa tớ cái gáo nước đằng kia coi - Nhanh tay chụp lấy cái gáo nước mà cậu bé áo xanh vừa đưa, Chanyeol cẩn thận đổ từ từ lên bả vai của Kai.

- Ưm…

- Đau lắm hả Kai - D.O cúi người lau đi vệt mồ hôi cùng những tia máu dày đặc dính chặt trên mặt của Kai, khuôn mặt cậu trắng bệch chăm chú vào từng vết máu trên vết thương của người bạn mình - Ráng chịu nha, họ sẽ đến cứu chúng ta ngay thôi, D.O đã bắn tín hiệu cầu cứu cho họ rồi.

- Cậu bị ngốc à, bọn họ sẽ chẳng bao giờ đến cứu chúng ta đâu. Ư… - Kai chau mặt lại khi mảnh vải mà Chanyeol đang cầm trên tay siết lại trên vết thương của cậu - Nếu muốn cứu chúng ta, ngay từ đầu họ đã đến đây rồi chứ không phải chờ đến bây giờ đâu.

- Không thể nào, mẹ tớ nói họ chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta - D.O cụp mắt xuống, tiếng nói nhỏ dần như sắp khóc - họ… chắc chắn sẽ đến mà…

- Ngu vừa vừa phải phải thôi… mẹ cậu chẳng phải cũng chết dưới tay lũ quái vật rồi đó sao, lúc đó có ai đến cứu bà ấy không? Hả? - Kai đứng phắt dậy, giật mạnh chiếc áo trên tay Chen mặc vội vào rồi chạy về phía bìa rừng như canh chừng một thứ gì đó.

- D.O, đừng nói nữa, Kai sẽ giận đấy - Chen nhẹ kéo người D.O xuống gần mình, đôi mắt cậu nheo lại - Cậu ấy ghét bọn họ, ghét lắm, cậu ấy nói là vì bọn họ nên bố mẹ cậu ấy mới chết, thế nên cậu đừng có nhắc về họ trước mặt cậu ấy nữa…

- Nhưng mà…

- Tớ biết cậu muốn nói gì, nhưng mà bây giờ chúng ta không thể chỉ trông cậy vào những con người đó được nữa, chúng ta phải tự cứu sống bản thân mình trước đã.

- Chen nói đúng đấy, biết bao giờ bọn họ mới đến cứu chúng ta, thế nên chúng ta phải tự bảo vệ và chăm sóc cho chúng ta trước đã, mà Chen này, nằm nghỉ đi, chúng tớ canh chừng cho, trông mặt cậu cứ như sắp chết đến nơi í - Chanyeol xua tay đẩy Chen về phía đống rơm được trải sẵn rồi nhỏm người chạy đến nơi mà Kai đang ngồi.

- Chen ngủ đi, để Sehun kiếm chút gì cho mọi người ăn - bóng dáng màu xanh nhỏ xíu lon ton chạy về phía con suối ngay bìa rừng và nhảy xuống, đôi tay nhanh nhảu chụp bắt những con cá nhỏ màu xám nhạt đang ve vẩy trong làn nước xanh biếc lạnh cóng.

- Kai à, cậu định như thế đến khi nào nữa đây, tớ biết cậu căm ghét họ nhưng chúng ta không thể nào không cầu cứu và dựa dẫm vào họ.

- Cậu im đi, Chanyeol, canh chừng cho cẩn thận. - Kai bám lấy thân cây tùng bên cạnh mình và leo thoăn thoắt lên ngọn cây, đôi mắt vẫn rất đề phòng nhìn ngó xung quanh.

- Thiệt tình, cái tên này - Chanyeol thở dài rồi nhảy người ra phía sau, đôi mắt mở to quan sát mọi thứ trong màn đêm tĩnh mịch

- Nè, mọi người ăn chút đi, ăn xong rồi hả canh chừng tiếp - Tao chạy nhanh về phía Kai và Chanyeol đang ngồi, dúi cho mỗi người một xiên cá nướng đen kịt, cậu toét miệng cười khì:

- Sehun bắt đó, tớ không biết làm sao nên chỉ đem chúng xiên vào que rồi nướng lên thôi, lửa hơi nhiều nên…

- Có ăn là tốt rồi, không ai trách cậu đâu - Chanyeol đón lấy xiên cá từ tay Tao, mỉm cười ranh mãnh. Khẽ lấy bàn tay lau đi vệt mồ hôi trên mặt mình rồi ngước mắt nhìn lên trên, giọng cậu bỗng chốc đông đặc lại, khuôn mặt trắng bệch rồi xanh mét, đôi môi mấp máy khó nhọc nặn ra từng tiếng nói - Kai…. trên… phía trên

- TRÁNH RA MAU - Ôm chặt Chanyeol đang ngồi cứng ngắc trong bụi cây ngã về phía sau, Kai lộn người nhảy phóc lên trước mặt che chắn cho 2 người bạn đang run lập cập phía sau mình. Đối diện cậu, hàng ngàn con quái vật tựa như những con nhện khổng lồ nhưng mang khuôn mặt của một người đàn bà tóc xõa dài màu trắng toát đang nhe từng cái răng nhọn hoắt, mồm nhốp nhoáp tia nước dãi dính chặt như những mảng keo.

- CUỐI CÙNG CŨNG TÌM THẤY BỌN NHÃI RANH CHÚNG MÀY - giọng nói ồ ồ phát ra từ phía tên quái vật đứng đầu tiên vang rền lên, đánh thức D.O và Chen đang nằm ngủ ngay gần đó. Tên quái vật nhanh như chớp bò lại sát ngay Kai, và trước khi cậu và mọi người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đã giơ bàn chân thối hoắc của mình lên và bổ nhào vào phía cậu

- CHỊU CHẾT ĐI….

"XOẠC"

Tiếng xé rách vang lên trước tiếng va chạm mạnh bạo của một vật khổng lồ xuống đất. Đứng ngay phía trước Kai, một chàng trai trẻ với dáng người nhỏ con đang quay lưng về phía cậu, trên người khoác một bộ áo Hanbok chiến đấu màu đen thẫm, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo rộng lớn màu trắng tương phản, phía trên lưng chiếc áo khoác trắng ấy, một chữ "Nhất" được thêu đẹp đẽ như một con rắn dài.

- Lùi ra sau đi mấy nhóc, những thứ rác rưởi này để chúng ta - giọng cười lanh lảnh vang lên, sau đó là tiếng giẫm chân của 5 người ăn mặc trông giống anh chàng trước mắt Kai và Chanyeol lên mặt đất. Mỗi người họ đều đeo một chiếc mạng che mặt màu trắng nhạt, nhưng không vì thế mà không thể cảm nhận được nụ cười treo trên môi mỗi người.

- Lâu rồi mới được khởi động, xõa đê.

- A, lần này mới thật sự được giãn gân cốt nè.

- Đánh nhanh rồi về ngủ, mắt muốn híp lại rồi đây này.

- Bọn chúng trông ghớm ghiếc thiệt đó

- Tào lao đủ chưa - anh chàng lúc nãy nghiêm giọng, chỉ chiếc quạt sắt màu đỏ thẫm trong tay mình về phía bọn quái vật, ngón tay của anh khẽ động đậy làm chiếc quạt vẩy nhẹ một cá, hàng trăm khối băng khổng lộ nhọn hoắc màu trắng xanh lập tức xuất hiện phía trên người anh, nheo mắt lại một lần nữa, đôi môi anh nhếch lên một nụ cười lạnh giá chậm rãi thốt ra thành tiếng - ĐÁNH.

...End cháp 1...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net