Chương 3: BIẾN MẤT?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên bản: Lấy ý tưởng từ bộ manga Bleach của tác giả Kubo Tite

Tác giả: Juvia Evans

Thể loại: Huyền bí, hành động

Tình trạng: On-going

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

- Cái tên hồ ly chết tiệt này, thả ta ra, bớ người ta, giết người, bớ làng nước ơi, giết người - Baekhyun giãy giụa trong vô vọng. Cả đám người trong phòng - những kẻ tận mắt chứng kiến sự tình thay nhau rùng mình ái ngại thay cho số phận của Baekhyun. Sau một lúc giằng co mệt mỏi, Baekhyun xuôi tay chịu đựng cái nhìn giận giữ của Xiumin.

- Các cháu có muốn vào học viện tử thần không? - sau khi buông Baekhyun ra, Xiumin cúi người ngồi xuống bên cạnh Suho. Bọn trẻ sau một hồi chậm rãi tiếp thu câu nói của anh mới giật mình tròn mắt nhìn nhau, những chiếc miện thay nhau hét lớn:

- MUỐN Ạ!

- Mấy cái đứa ranh này, nhỏ tiếng thôi! - Kris nãy giờ nằm ở phía góc giường la lên với vẻ mặt thịnh nộ, sau khi quát xong anh lại rất an tĩnh mà kéo chiếc mũ ô sa của mình che ngang mặt, tiếp tục ngáy khò khò.

- Thế chừng nào chúng cháu được vào học ạ, ngài Xiumin? Ngày mai phải không ạ? - Tao chớp chớp đôi mắt nhìn Xiumin, anh không trả lời mà chỉ gật đầu một cái.

- Thiệt hả? Trời ơi, ngày mai mình trở thành tử thần rồi, trời ơi! - Chanyeol hét toáng lên rồi nhảy lòng vòn quanh Lay, đôi lúc lại hát lên khe khẽ.

- Không phải tử thần, chỉ là học sinh của viện tử thần thôi - Sehun đính chính lại, cậu co người nhảy lên đùi Suho đang ngồi nhấp trà, đôi tay không ngừng vân vê gấu áo của anh.

- Ngày mai sẽ có người sắp xếp cho các cháu vào khu trung tâm ở và học, các cháu có đồ đạc gì thì thu dọn ngay đi, không thì mai quýnh quáng đấy - Luhan từ đằng sau bước lên nói vọng tới.

- Có người? Bộ các ngài không đi cùng tụi cháu sao? - Chen ngẩng đầu lên nhìn Lay, tay không ngừng lắc lắc tay anh ra vẻ nũng nịu. Lay cúi đầu xuống, đưa đôi bàn tay của mình vuốt nhẹ lên đầu Chen, giọng thầm thì:

- Ngày mai chúng ta phải trở về Linh Vương cung, chúng ta phải ở trên đó canh giữ Linh Hư giới, thế nên nếu muốn gặp chúng ta, các cháu phải học thật chăm chỉ, phải trở nên thật mạnh để trở thành các Seonjang giống như chúng ta.

- CHÚNG CHÁU NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ THÀNH CÁC SEONJANG! - Tao, D.O, Sehun, Chen, Chanyeol đồng thanh trả lời.

Các vị tử thần thoáng giật mình sau câu nói của bọn trẻ, nhưng sau đó lại khẽ mỉm cười. Chỉnh lại y phục trên người mình lại, họ lặng lẽ bước ra ngoài và biến mất. Đây là lần cuối bọn trẻ còn trông thấy bóng dáng của họ ở Linh Hư cung.

* * *

103 năm sau, Linh Hư cung, Chính Điện

- Các tân Seonjang xin mời nhanh chóng tiến đến Chính Điện, buổi ra mắt sắp sửa được diễn ra - giọng của một tử thần vang lên thúc đẩy bầu không khí. Bây giờ, ngay cánh của ỗ to đúng của cung điện liwsn nhất Linh Hư giới, 6 bóng người đang múa may loạn xạ với bộ đồng phục Jug-Eum Tong-il màu trắng toát.

- Chanyeol, sửa giùm cái huy hiệu cái coi, với không tới - Chen với tay kéo Chanyeol lại, đôi mắt ngước ra sau ý chỉ về phía cái tấm đồng mỏng hình lục giác có khắc hình một con bọ cạp ngay vai phải của mình.

- Đợi tí, không thấy tui đang mặc áo à?

- Ai chỉ dùm cách mặc cái thứ quỷ này coi - Sehun la lên thất thanh khiến cả bọn đồng loạt quay đồng lại nhìn cậu, Tao khẽ lắc đầu rồi bay ngay sang, đôi tay vồ vập choàng áo lên người Sehun, miệng lằng nhằng trách móc:

- Bao nhiêu tuổi rồi mà mặc áo cũng không biết, ngu lâu hay giờ vờ vậy cha nội?

- Im lặng đi, tới giờ rồi kìa - Kai hét lên ổn định những tiếng láo nháo bên cạnh mình Cậu cẩn thận nhìn cả đám một lượt rồi gật đầu, đôi chân chậm rãi bước vào cánh cổng to lớn vừa mới mở.

Không thể trách được tâm trạng phấn khích của bọn họ, 103 năm, họ đã chờ đọi 103 năm để có thể gặp lại những ân nhân ngày xưa.

- Các ngài đã tới rồi à, các tân Seonjang? - Một cô gái có mái tóc ngắn xoay mặt lại và mỉm cười, đưa bàn tay thon trắng của mình cầm lấy 6 thẻ bài hình lục gics bằng bạc, phía trên có in những hình thì của 6 loài vật khác nhau cho Kai, D.O, Sehun. Chen, Chanyeol, Tao.

- Đây là gì thế? - D.O ngơ ngác nhìn dáo dác xung quanh tìm câu trả lời, cô gái trước mặt khẽ mỉm cười, giọng thanh mảnh vang lên với âm sắc rõ rệt:

- Là thẻ bài của các Seonjang, chỉ có 12 tấm duy nhất thôi, lát nữa tôi sẽ đưa thêm cho các cậu mấy tấm bài Daeli tim(1) nữa, các ngài hãy đưa nó cho các đội phó của mình, à mà các ngài chưa gặp các thành viên của đội mình phải không?

- Chúng tôi chưa kịp gặp họ - Tao gai đầu. Kai sau khi nhận tấm thẻ bài từ tay người phụ nữ đối diện, ánh mắt cậu quét một lượt khắp người cô, chợt dừng mắt trên chiếc áo trắng thêu chữ nhất cùng con cửu vĩ hồ ly màu bạch kim, cậu the thé giọng:

- Ngài là…

- À, tôi chứ giới thiệu, tôi là đội trưởng đội một tên Kim So Hee.

- Đội trưởng đội một? Không phải ngài Xiumin sao? - Chen giật mình la lên.

- Gì thế So Hee, các ngài tân Seonjang đã đến rồi à? - Từ phía đằng xa, một nhóm 5 người nhẹ nhàng tiến gần, trên người họ, những tấm áo choàng màu trắng có các kí tự quen thuộc bay phấp phới theo bước chân. Khóe miệng So Hee khẽ mỉm cười, cô đon đả nói nhanh với đám người của Kai.

- Đây là các đội trưởng đội 2, 3, 4, 5, 6. Các ngài mau tới làm quen đi.

- Ha ha, đây là các Seonjang mới sao? Rất khí phách, ta là Dong Hae, đội trưởng đội 6 - một người đàn ông to lớn bước sát đến người D.O và vỗ mạnh vào vai cậu, tiếp theo đó là một người thanh niên khá cao, anh ta lặng lẽ nhìn cả bọn, giọng bâng quơ:

- Tôi là đội trưởng đội 2, Ye Sung!

- Ta là Yo Rin, Seonjang thứ 5, các cậu đáng yêu thật đó! - Một cô gái mái tóc màu đỏ vụt chạy tới ôm chầm lấy cảnh tay của Chanyeol cười nắc nẻ, đột nhiên Chanyeol lách người qua một cái, bàn tay nắm chặt những ngón tay sắc nhọn từ bàn tay non mềm trắng trẻo đang cố đâm vào cổ mình, đôi mắt chằm chằm nhìn cô khó chịu.

- Ai da, đội trưởng đội 8 à, anh đâu cần hung dữ thế chứ, ta chỉ giỡn chơi tý xíu thôi mà.

- Yo Rin, đừng đùa nữa, mà cái cậu số 8 cẩn thận đẩy, ngón tay cô ả có độc - Một ông già có vẻ khá lớn tuổi chống gậy bước tới, đôi mắt sâu hoắm cùng với chiếc cằm nhọn hơi hếch lên đang chậm rãi nhích từng bước đến gần - Ta là Si Won, gọi lão Tứ cũng được.

- Chuyện gì mà náo nhiệt thế? - Một người đàn ông trung niên với chòm râu rậm tạp đi tới, ánh mắt liếc nhìn về hướng cả bọn đang đứng.

- Đây là đội trưởng đội 3, Kyu Hyun - Yo Rin nháy mắt nhìn Chanyeol đầy tinh nghịch.

- Cho tôi hỏi một điều được không? - Sehun nhỏ giọng xen vào, khuôn mặt cậu hiện lên sự thắc mắc mơ hồ - Không phải các ngài Xiumin, Luhan, Kris, Suho, Lay và Baekhyun đảm nhiệm chức Seonjang sao?

Nét mặt của 6 người đối diện đồng loạt trở nên khó hiểu, ánh mắt của họ nhíu lại bí ẩn, bầu không khí đột nhiên im lặng lạ thường khiến cho đám người tân seonjang kinh ngạc, phải một lúc lâu sau, Dong Hae mới lên tiếng với thái độ không mấy dễ chịu:

- Bọn họ đã chết từ 98 năm trước rồi!

- Hả?

- Dong Hae, đừng nhắc tới nữa - đập mạnh cây gậy xuống đất, Si Won gằn giọng rồi xoay người bước về chiếc ghế số 4 có trải nệm trắng của mình.

...End chap 3...

(1) Daeli tim: Đội phó.

Hey dô, vậy là đến tuần sau, tuần sau nữa chúng ta mới có thể tiếp tục chap 4... mệt mỏi-ing. Dạo này già cả hay sao mà đãng trí suốt, hứa là hôm qua up nhưng đến mãi hôm nay mới up d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net