Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim HaEun à" Một giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi cất lên. Từ trên lầu một cô gái vô cùng xinh đẹp cùng với mái tóc màu nâu nhẹ dài thướt tha, cô khoác lên mình một bộ váy màu trắng tinh khiết làm tô lên nét đẹp vạng ngời của cô.
Cô đi đến cạnh người đàn ông đó mà cất tiếng hỏi:
- "Ba kêu con có chuyện gì vậy ạ?"
Ông ngồi trên sofa vừa nhâm nhi tách trà vừa trả lời:
- "Chuyện ba muốn nói là ngày mai con sẽ chuyển đến Park gia để ở"
- "Tại sao vậy ạ?" Cô thắc mắc hỏi
- "Thật ra, con có hôn ước với con trai nhà họ Park, tụi ta đã dự định ngày cưới rồi. Ta muốn con chuyển qua sống để cho con gặp gỡ, làm quen với vị hôn thê và cũng để con quen với cuộc sống ở đó."
Cô sững sờ trước câu nói của ba mình. Cũng không dấu gì, thật ra cô đã có người mình yêu rồi, người đó là Hong HanSung, hai người họ đã yêu nhau được 1 năm rồi nhưng gia đình cô lại không cho phép họ quen nhau vì họ biết chàng trai đó yêu cô chỉ vì tiền mà thôi nhưng mà cô lại không tin.
- "Con không đồng ý" cô tức giận nói
- "Tại sao lại không chứ?" Ông nghiêm túc nhìn cô mà hỏi

- "Ba biết người con yêu là HanSung mà, con sẽ không lấy ai ngoài HanSung đâu"
- "Sao con ngu quá vậy hả? Thằng đó chưa chắc gì nó đã yêu con thật lòng đâu, dù sao đi nữa đây là quyết định của hai bên gia đình rồi con không được cãi, với lại ta thấy thằng bé SeoJun đó là một người tốt nên con không được cãi" ông tức giận quát vào mặt cô
- "Cái gì? Người con lấy là SeoJun hả?" Cô ngạc nhiên mà hỏi
- "Đúng vậy"
- "Nếu như vậy thì con càng không đồng ý" Cô càng tức giận hơn
Tại sao vậy? Tại sao khi nhắc đến tên người con trai đó cô lại càng tức giận và phản đối kịch liệt như vậy, cô ghét anh sao? Không phải ba cô nói anh là một người tốt hay sao, nhưng tại cô lại không thích anh chứ?
Thật ra, cô đã ghét từ khi học cấp 3 rồi vì anh thích cô nên anh lúc nào cũng lẻo đẻo theo cô khiến cho cô cảm thấy anh thật phiền phức, anh cũng biết người cô thích từ lâu là HanSung nhưng mà anh vẫn không bỏ cuộc anh lúc nào cũng cố gắng bảo vệ và lo lắng cho cô nhưng thứ anh nhận lại là sự lạnh nhạt, vô tâm từ cô. Đến khi anh biết cô đã tỏ tình HanSung anh cũng đau lắm nhưng anh vẫn mong cô hạnh phúc và vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô.
- "Tại sao không chứ? Ta đã nói thì phải nghe lời nói không con đừng trách ta, nghe rõ chưa?" ông quát vào mặt cô rồi tức giận đi lên phòng
- "BA" cô hét gọi tên ông
Cô tức giận rồi cũng bỏ lên phòng khoá cửa lại. Mẹ cô là bà Kim nghe vậy liền lo lắng lên phòng cô mà an ủi.
- "HaEun à" bà đứng trước cửa phòng cô mà nhẹ nhàng nói
Cánh cửa phòng cô dần dần mở ra, cô đã rưng rưng nước mắt từ bao giờ.
Bà Kim thấy vậy liền an ủi cô mà nói:
- "HaEun à, ta biết là con sẽ không chấp nhận chuyện này nhưng mà ba làm vậy là muốn tốt cho gia đình chúng ta mà thôi nên con hãy chấp nhận đi, nha con?"
- "Nhưng mà..." Cô khó nói
- "Mà xin con đó, vì gia đình chúng ta nên con hãy chấp nhận có được không" bà Kim khóc lóc cầu xin cô
- "Mẹ à, mẹ đừng như vậy mà, được con đồng ý, con đồng ý, mẹ đừng như vậy nữa"
- "Mẹ cảm ơn con, con cũng tha lỗi cho mẹ có được không?"
- "Không, con không trách mẹ đâu."
- "Thôi cũng trễ rồi con đi ngủ đi, ngày mai con còn đi nữa mà"
- "Dạ" cô buồn bã trả lời
Cả đêm đó cô trằng trọc không ngủ được, cô không biết phải nói chuyện này với HanSung như thế nào đây. Sau đó, cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Khác với cô, thì anh lại vui mừng mà ngủ không được, cứ nghĩ đến việc sẽ được đám cưới cùng cô thì lại vui không thể diễn tả nỗi. Anh biết là chắc chắn cô sẽ không thích điều này nhưng mà anh vẫn rất vui, anh đúng thật là ngu ngốc mà, biết rõ là cô sẽ không bao giờ chấp nhận mình cho dù có bị em cưới đi chăng nữa nhưng anh vẫn cố chấp. Vì sao chứ, vì anh lại cố chấp như vậy khi biết cuộc hôn nhân này là ép buộc và tình yêu này cũng sẽ không có quả nhưng tại sao lại anh lại cố chấp đến như vậy?
Là bởi vì anh đã quá yêu cô rồi, anh thật sự đã yêu đến điên dại. Anh đúng là ngốc mà tại sao lại cứ phải đâm đầu vào tình yêu không có kết quả này chứ, thật đáng thương cho chàng trai đã yêu cô suốt 10 năm nhưng lại không biết lại còn lạnh nhạt và ghét bỏ anh, cô cũng thật là quá đáng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC