Phàm Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lâm Phàm×Lục Kha Nhiên] Câu chuyện hư cấu ko phân biệt thật giả

Ở lần đánh giá sân khấu đầu tiên. Tất cả mọi người ai nấy củng đều lo lắng trong khi đang theo đuổi con đường này với tốc độ tăng lên một cách vô thức như thể muốn chia sẻ ý tưởng một chút để mọi người được thả lỏng nghĩ ngơi thêm từng giây từng phút.
Dường như hơi thở đã dần dần nhẹ hơn rồi. Nếu muốn bản thân tiến bộ hơn thì ko còn cách nào khác ngoài luyện, luyện và tập luyện mà thôi.

Lâm Phàm có thói quen là trong lúc ăn cơm thường dùng đũa đánh nhịp khi đang nhai thức ăn và lẩm nhẫm lời hát trong miệng một cách mơ hồ. Còn chân của Lục Kha Nhiên ở dưới bàn cũng không ngừng lặp lại nhịp điệu của vũ đạo,  trông hai người đang ăn mà giống như như đang cùng nhau tập luyện vậy, tới mức cả hai đều phải tận dụng bóp chặt thời gian để luyện kể cả khi ăn luôn đấy. Bởi vì chỉ có tập luyện mới có thể để mọi người bớt lo lắng cho mình hơn.

" Thật sự rất rất là mệt "

Vốn dĩ là nên thẳng thắn phàn nàn nhiều hơn để được mọi người ủng hộ hết mức có thể , bây giờ trong đầu tôi đã bị bao phủ hoàn toàn bởi âm thanh của nhịp giày và tiếng gõ đũa rồi.
Lúc này Lâm Phàm lén nhìn sang Lục Kha Nhiên khoảng mấy lần.
Sau khi đến chương trình, Lục Kha Nhiên thỉnh thoảng có hay khóc. Đôi khi cô khóc, ngay cả bản thân cô cũng không thèm để ý đến. Ở trong cuộc phỏng vấn, Lục Kha Nhiên tiết lộ rằng cô đã khóc mấy lần, giờ đây Lâm Phàm mới nhận ra rằng Lục Kha Nhiên mới là người luôn bên cạnh cô ấy suốt bấy lâu , thấy được những chỗ mà bản thân cô không nhìn thấy, có lẽ tất cả được xuất phát từ nỗi buồn, ấp ủ bấy lâu nay mà ngay cả bản thân cô cũng không hề hay biết.
Thay vì "khóc" thì Lục Kha Nhiên sẽ nói với Lâm Phàm rằng cả hai chúng mình đều đã cố gắng thể hiện tốt phần trình diễn của mình rồi, Cả hai đều xứng đáng cả.
Thay vì nói "tôi rất mệt" thì Lâm Phàm lại càng muốn hỏi Lục Khả Nhiên rằng "chị có mệt không?"

"Lâm Phàm em đã giỏi lắm rồi"_LKN
"Lục Kha Nhiên có phải chị mệt lắm rồi không"_LP

Đây đều là những lời khi mà cả hai đều nghĩ thầm trong bụng nhưng lại ngại nói ra
Lâm hàm là một cô gái luôn vui vẻ và mang theo trong mình đầy ánh nắng rực rỡ. Đôi khi cô ấy chói chang quá thì cũng khó mà nhìn thấy được góc tối của mọi người xung quanh.
Lục Kha Nhiên thì lại quá hiền lành, là một người che giấu cảm xúc tốt, nhưng lại quên rằng đối phương sẽ lo lắng vì cô, tiếc là cô ko cảm nhận được điều này.
Sau khi vội vàng ăn uống xong xuôi thì hai nhóm tập trung trong một phòng đào tạo. Lúc này Lục Kha Nhiên ngồi xuống sàn mãi nhìn Lâm Phàm đứng ở vị trí C toát lên vẻ quyến rũ và sự phấn đấu, thoạt nhìn thì rất rõ sáng.

"Aaa..Lâm Phàm đẹp trai quá!"

Mọi người xung quanh đang thảo luận sôi nổi còn Lục Kha Nhiên thì đang cau mày. Lục Kha Nhiên lo lắng đến nỗi khi quên đem cái cảm giác chủ quan ra ra để mà đánh giá cao phần trình diễn. Cô đang nghĩ làm cách nào để giúp cho màn trình diễn của Lâm Phàm tốt hơn nữa.
Lục Kha Nhiên liền lặng lẽ đến chỗ Lâm Phàm khi mọi người vẫn đang giữ yên động tác của họ và cùng Lâm Phàm từ từ chỉnh từng chút từng chút một vào động tác, còn mọi người thì vẫn đang tranh cãi trong khi khi tập luyện.
Lâm Phàm và Lục Kha Nhiên trốn trong một góc nhỏ, mà cả hai người đều không có thời gian để giao tiếp gì nhiều mà cũng không có ai có thể chen vào giữa hai người họ được.
Lục Kha Nhiên nghiêm túc nhảy với Lâm Phàm còn Lâm Phàm thì lại tranh thủ thời gian này để tiếp cận sát gần Lục Kha Nhiên hơn. Lâm Phàm dặn lòng mình chỉ bị mê hoặc một chút thôi ko sao cả, Lâm Phàm nhìn vào đôi mắt, đôi môi đỏ mọng, đốt ngón tay và quần áo của Lục Kha Nhiên đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.

"Đã muộn rồi, hôm nay đến đây thôi"

Một tiếng hô kết thúc đã khiến cho Lâm Phàm  và Lục Kha Nhiên ngừng lại động tác. Đang đắm chìm luyện tập thì đột nhiên bị dừng lại tạo cơ hội cho lúc cơ thể đang mệt mỏi mà chiếm lấy mọi giác quan của mình.

"Em mệt quá, chị có mệt không?"_LP

Lâm Phàm cuối cùng củng thở dốc nói ra câu này. Lâm Phàm nhìn chằm vào Lục Kha Nhiên, rõ là muốn chị ấy trả lời, muốn chị ấy nói chuyện nhiều hơn một chút

"Mệt chứ! Tụi mình về nhà thôi"_LKN

Sau một hồi nghiêm túc tập luyện thì Lục Kha Nhiên đã dần có được sự tự tin nên cảm thấy càng mệt mỏi thì càng mãn nguyện, tâm trạng lúc này củng tốt hơn nhiều.
Trên đường trở về ký túc xá, Lục Kha Nhiên nắm lấy tay Lâm Phàm, toàn bộ cơ thể đều dựa sát vào cô mà nói về những lo lắng của mình trên sân khấu biểu diễn, cảm giác của mình trong lúc tập luyện và kể chuyện bí mật trốn đi mua đồ ăn vặt như thế nào.
Thật ra là chị ấy đang làm nũng đấy. Lâm Phàm vốn biết rõ nhìn vẻ ngoài Lục Kha Nhiên lạnh lùng đẹp trai thế thôi, chứ khi làm nũng ra thì trông như một con mèo có tình cảm vậy, có thể giữ chặt ai đó bằng móng vuốt của mình.
Nhưng Lâm Phàm lại cực kì thích dáng vẻ Lục Kha Nhiên như thế này cơ, chị ấy dựa vào mình, củng có thể nói là dựa vào quá trình này mà dần dần tiến tới. Thoạt nhìn thì như kiểu ko phải Lục Kha Nhiên đang dựa vào Lâm Phàm mà là ngược lại Lâm Phàm đang dựa vào Lục Kha Nhiên vậy.

Về tới ký xá rồi, Lục Kha Nhiên đóng chặt cửa lại, lấy chiếc áo sơ mi ở trên giường treo lên camera. Lúc này Lâm Phàm cứ tưởng Lục Kha Nhiên cần phải thay đồ, chứ ko nghĩ là chị ấy sẽ đứng nhìn mình như vậy.. Chị nhìn Lâm Phàm một lúc, đến một củng câu củng ko nói năng gì.

"Chắc chị lại muốn khóc đấy à"_LP

Lâm Phàm giang rộng hai tay ra để Lục Kha Nhiên sẵn sàng chạy đến ôm mình. Lâm Phàm nghĩ, nếu để Lục Kha Nhiên giải tỏa tất cả cảm xúc trong vòng tay mình thì chắc sẽ ổn hơn ấy.
Lâm Phàm trước giờ vốn dĩ muốn dành ra khoảng khắc này để được ở bên Lục Kha Nhiên nhiều hơn, cho dù là chị ấy làm nũng, thích thú, mệt mỏi hay là khóc, với những lúc thế này thì Lâm Phàm vẫn luôn muốn đồng hành cùng chị.

"Chị không muốn khóc đâu"_LKN

Lục Kha Nhiên nhanh chóng bước đến trước mặt Lâm Phàm, dùng đôi tay ôm chặt vào khuôn mặt em ấy, khuôn mặt của Lục Kha Nhiên tiến càng lúc càng gần, nhịp tim của Lâm Phàm bắt đầu đập nhanh ko kiểm soát, thế là cuối cùng Lâm Phàm củng nhắm mắt lại và cảm nhận một nụ hôn trên môi từ phía Lục Kha Nhiên. Lục Kha Nhiên nhẹ nhàng kéo mặt em ấy lại gần mình hơn chút nữa để cảm nhận rõ đôi môi, răng và đầu lưỡi. Lâm Phàm lúc này ko dám thở mạnh. Một nụ hôn bất ngờ của Lục Kha Nhiên chứa đựng sự dịu dàng và đầy mệt mỏi, Lâm Phàm sợ rằng hơi thở căng thẳng sẽ làm xáo trộn sự truyền tải ý nghĩa của nụ hôn mà chị đã tặng. Một khoảng khắc dường như ko phải là đồng hành nữa mà đó gọi là sỡ hữu lẫn nhau.

Sắp trụ không nổi rồi!

Nụ hôn này khiến cho lưỡi của Lâm Phàm đang rất chào đón Lục Kha Nhiên, nhưng cơ thể Lâm Phàm mềm đến mức chỉ có thể dùng bàn tay để chống đỡ lấy. Nếu ko cẩn thận sẽ ngã xuống đất trước mặt chị ấy mất.
Kịp thời ngay lúc này nụ hôn của Lục Kha Nhiên đã rời ra. Lâm Phàm từ từ mở mắt và bắt đầu thở, làm ướt đôi môi, dùng mùi nước hoa và mồ hôi còn đọng lại trên miệng để thông qua hô hấp rồi cảm nhận lại 1 lần nữa.

"Trông em ấy giống như một con cún vậy"

Ở trong "Cậu vẽ tôi đoán" Chị ấy nói mình giống như một con cún. Trong game này luật chơi là Lâm Phàm sẽ chỉ vào chính mình, sau đó Lục Kha Nhiên sẽ đoán em ấy là "cún con". Lâm Phàm vì chuyện "cún con" này mà có chút nóng nảy, bản thân cho rằng mình ko phải cún con.

"Tại vì đôi môi của em cứ ướt ướt cho nên chị mới nhìn thấy giống cún con thôi đó".

Sau câu nói này đã làm cho Lâm Phàm một lần nữa trở nên mềm yếu và gần như sắp ko đứng vững.
Lục Kha Nhiên lúc này chỉ muốn quyết liệt truy đuổi và thống trị lại nụ hôn ban nãy mà cô vừa mới dứt, còn đôi tai của Lâm Phàm thì đỏ ửng lên, tim thì đập nhanh tới mức cần cứu mạng. Rõ ràng là rất e ngại nhưng vẫn muốn dùng lời nói ngọt ngào để tấn công Lục Kha Nhiên.
Lâm Phàm giống như một cún con thì Lục Kha Nhiên lại giống con mèo con.

"Hai đứa mình chơi lại lần nữa đi"_LKN

Lâm Phàm chả còn cách nào khác đành phải nghe theo Lục Kha Nhiên chơi trò nghịch ngợm ấu trĩ của chị ấy. Lâm Phàm bắt đầu ra khẩu hiệu rồi sau đó chỉ về phía chính mình mà hỏi

"Đây là gì?"_LP
"Đây là bạn gái của chị"_LKN

Khi Lục Kha Nhiên vừa dứt lời xong thì nhếch mép mỉm cười nhẹ, sau đó cô liền cầm lên bộ quần áo treo vào trong phòng tắm. Lâm Phàm tai đỏ ửng đứng yên tại chỗ. Cả phòng ngủ tràn ngập nhịp đập giống như tiếng trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net