Phần kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng
Tiếng chuông ở cửa vang lên nghe thật trong trẻo, không biết ai là người vẫn còn dùng cái cách trang trí cổ lỗ này. Thật kì lạ, bản thân mình cũng không ghét âm thanh này đến thế...
- Xin lỗi, tôi đến muộn - một ai đó bước vào vội nói bằng tiếng Pháp.
- A, chị chủ đến rồi đó hả? Không sao đâu chị, khách vẫn chưa đông. Mà sao chị không thuê thêm 1 người nữa vào chủ nhật vậy? Ít ra chị cũng phải nghĩ ngơi vào ngày này chứ.
- Haha, không cần đâu, chị thấy làm việc vui mà. - giọng nói thật dễ nghe, giống như....
Tôi vội giật mình và quay lại nhìn. Thật sự là cô bạn ấy. Nhưng trông cô ấy thật khác tối qua. Tóc buộc gọn, trang điểm nhẹ và mang theo một mùi hương cafe dễ chịu. Tôi bất giác ngắm nhìn hình ảnh cô ấy được bao bọc bởi ánh nắng ấm áp của buổi sáng. Da trắng thật. Không hiểu sao, trong tâm trí tôi lại ùa về hình ảnh cô gái ấy vui chơi với đồng bọn trên sân bóng rổ hồi trước.
Tôi cứ thế ngồi đó và lén ngắm nhìn cô ấy làm việc, như thể đó là khung cảnh bình yên và ấm áp nhất trong nhiều năm gần đây. Mãi cho đến khi khách bớt đông, cô ấy cuối cùng cũng bỏ khay đồ xuống và với lấy cái túi đem theo từ sáng. Cô ấy rút ra một quyển sổ có bìa đơn giản, không chút màu mè cầu kỳ.
Cô ấy đang làm gì đó với cuốn sổ. Cảm giác như lúc này đây, cô ấy bỗng dưng bừng lên đầy sức sống. Tôi không thể ngăn được mong muốn đi qua xem cô ấy đang làm gì. Vì vậy tôi đã cố tình ra quầy để lấy thêm một chiếc bánh (sao cô ấy có thể chăm chú đến độ không phát hiện ra tôi nhỉ). Lúc đi qua bàn cô ấy tôi cố tình liếc nhìn. Ồ, hoá ra cô ấy đang trang trí nó. Trái ngược hoàn toàn với bìa sổ, bên trong cuốn sổ được trang trí vô cùng đẹp đẽ mà không hề quá nhiều rối mắt. Thật giống với bản thân cô...
- Ah!- cô nhân viên kêu lên khi bị vấp và toàn bộ cốc cafe nóng trên khay đã đổ thẳng về phía tôi.
- Sao vậy? Xin lỗi quý khách, anh có bị bỏng không?- cô ấy bước vội đến và ân cần hỏi han bằng tiếng Pháp. Đến giờ tôi mới hiểu tại sao mọi người lại nói tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ đẹp nhất.
- Không sao.
Câu trả lời bằng tiếng Việt của tôi làm cô ấy sựng lại tại chỗ. Ôi trời, sao có thể đến bây giờ mới nhìn đến mặt tôi cơ chứ.
- Cậu không sao chứ? Có bị bỏng không?
Thấy tôi mãi không nói gì, cô ấy dứt khoát đưa tôi đi kiếm đồ để thay. Chỗ này thì không có phòng nghỉ còn nhà tôi thì cách đây phải 3 con phố. Đúng là không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại lặn lội đường xa đến đây. Hoá ra hôm nay cũng đi một chuyến không bõ công rồi.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Rào
Ôi trời, không thể tin được, tối qua mới gặp lại cậu và hiện tại thì cậu đang tắm ở nhà tôi. Do nhà gần cửa hàng, hơn nữa mùi cafe sữa trên người cũng phải rửa sạch đi nên tôi đã đưa cậu về. Giờ thì tôi thật muốn đánh chết bản thân mình luôn mà.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì có một mùi hương sữa tắm thoang thoảng, không gian bỗng nhiên nóng lên và rồi tôi cảm nhận được sức nóng từ một cơ thể khác truyền đến từ sau lưng. Tôi rất thích được ôm từ đằng sau, có lẽ vì vậy mà tim tôi bỗng đập nhanh như vậy.
Rất lâu sau, cậu vẫn không có ý định bỏ ra. Tôi vỗ nhẹ lên cánh tay đang vòng ở eo mình.
- Này.
- Hm?
Cậu cố tình dựa cằm vào vai tôi nên hơi thở cậu phả vào cổ tôi. Ngứa...
- Ờm, cậu không có việc gì phải đi à?
- Đúng ra là có, nhưng không đi nữa, chán rồi.
Đồ trẻ con
- Vậy để tớ dẫn cậu đi mua một bộ đồ mới.
- Không cần đâu.
- Có cần, nhân viên tớ làm đổ mà, nhưng mà...
- Sao nữa?
- Cậu.... bỏ tay ra trước đã.
- Không đấy - tôi cảm giác cậu đang cười.
Nhưng cậu vẫn bỏ ra, không hiểu sao tôi lại có chút lưu luyến hơi ấm ấy.

Chúng tôi cùng đi tới trung tâm thương mại để mua đồ. Tôi có cảm giác như cậu là một cái giá treo đồ vậy. Sao cái gì mặc lên cũng đẹp hết vậy!!!
Sau khi mua xong thì tiền túi tôi cũng ít đi một nửa... Chiếc áo mà nhân viên tôi làm đổ cafe lên cũng không phải rẻ.
- Này, mua áo tốn không ít nhỉ?
Tôi lại thành thật mà gật gật chứ
- Tối có phải đi làm nữa không?
Lại gật.
- Thế ăn steak không tôi mời?
Gật.
Ah, sao lại cố tình nói tiếng Pháp? Não tôi không load kịp mà!!!
- Thế thì đi thôi.
Và thế là tôi lại bị kéo qua quán ăn gần đó. Sáng dậy muộn, bữa trưa cũng qua rồi, đến tận chiều mới được ăn, công nhận tôi cũng đói lắm rồi ý, thèm steak từ nãy mà ví thì không đủ tiền cho mấy bữa xa hoa vậy đâu. Thôi, ăn miễn phí, đỡ một bữa, ngại gì.
Nhưng mà...
- Sao tớ cảm giác như cậu chả ăn tí gì vậy?
- Nhìn cậu ăn thích hơn là ăn.
Tôi thề là lúc này mặt tôi phải đỏ hơn quả gấc rồi.
- - - - - - - - - - -
Sau khi chia tay tại quán ăn thì tôi đã đi về, còn cô ấy thì chuẩn bị tới quán bar làm thêm buổi tối. Và tất nhiên rồi, tôi lại tiếp tục tới quán vào lúc nó mở cửa.
Cứ như vậy, cuối tuần nào cũng thế, thứ bảy đến quán bar cô ấy làm và chủ nhật đến quán cafe cô ấy mở. Một hai lần bám theo cô ấy về nhà. Vài lần dụ dỗ cô ấy về nhà tôi. Không hiểu sao lần nào cũng bị lừa được cơ, hay ghê.
Đặc biệt là có một lần...
- Này cô em - cô ấy bị dụ dỗ bởi một đám đàn ông nát rượu. Cô ấy cố gắng bỏ đi nhưng không được. Mãi cho đến khi tôi đến và giằng lại cô ấy.
Cuộc ẩu đã cứ thế mà diễn ra. 4-5 thằng nát rượu thì tôi cũng không ngán, chỉ không ngờ đến cuối có thằng lôi ra một con dao gập Thuỵ Sĩ và đâm thẳng tới.
Tôi không kịp phản ứng lại với tiếng hét "cẩn thận" của cô ấy, chỉ nghe thấy tiếng dao đâm vào thịt rất ngọt và thấy máu chảy. Không, tôi không phải người bị thương. Nhưng chỗ máu chảy ra đó như là máu chảy từ tim tôi vậy. Chỉ nhớ đến cuối cùng, cô ấy lịm đi trong vòng tay tôi.
Cô bạn nhỏ của tôi. Tôi muốn giữ chặt lấy cô ấy như vậy, không cho cô ấy bỏ đi, cho đến cuối cùng.
The end.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/S: thật ra có đến 3 cái kết mà tôi nghĩ ra cho câu chuyện này. 1 là sad ending đúng nghĩa; 2 là xe cứu thương đến và câu chuyện sẽ tiếp diễn theo một hướng ngọt ngào; 3 là sau khi cô gái tỉnh dậy ở bệnh viện, cô ấy đã bỏ đi, không còn ở Pháp, cửa hàng cũng sang nhượng, cũng chẳng về Việt Nam, cô ấy lại tiếp tục biến mất khỏi cuộc đời cậu.
P/s 2: Con người không có ai có nhiều cái 7 năm đến vậy, nếu theo kết 3, có lẽ là anh chàng kia sẽ phải từ bỏ hoàn toàn, chỉ còn lưu giữ những ký ức, kỷ niệm.
P/s 3: Thật ra vết sẹo khiến cho cơ thể bạn không hoàn hảo nhưng nó đem lại một sức hút riêng. Không chỉ thế, một vết sẹo khi đến cùng kí ức, nó sẽ khiến cho kí ức ấy mãi ghi rõ trong tâm trí.
P/s 4: Khi làm, thì hôn lên vết sẹo là một cách trân trọng người bạn tình, nó cũng đem lại những cảm giác khác biệt.
~~~~~~~~~~~~~~
Hẹn gặp lại mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#xuân