Cố gắng thì được gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à!
Thật ra em giỏi nhiều thứ lắm đấy, em giỏi đi sớm, giỏi chăm chỉ nhưng điều giỏi nhất em có thể làm đó là giả vờ như không thích anh.

Em giả vờ cũng không tồi đấy nhỉ. Lừa được anh rồi, lừa được cả những người xung quanh nữa. Em làm tốt lắm đúng không. Tốt... đến.... đau lòng...

Anh à, chẳng phải khi thích một ai thì cái thứ ở trong ngực trái sẽ đập liên hồi đấy sao? Nhưng sao em chẳng như thế? Em đối với anh là loại cảm xúc gì đây? Khi gặp anh em rất vui, đôi lúc lại muốn anh chú ý về em nhiều hơn nhưng sao em chẳng rung động gì cả. Là do giữa chúng ta có khoảng trống to lớn phải không anh?
Nó lớn đến nổi dù em cố gắng bước về phía anh như thế nào thì khoảng cách vẫn cứ xa vời như thế. Lớn đến nổi dù em cố nhìn về phía anh như thế nào cũng chẳng thể bắt gặp ánh mắt của anh đặt ở nơi em.
Chúng ta còn chẳng có nổi một câu chuyện để nói với nhau, những lần trò chuyện cùng với mọi người cũng chẳng qua nổi một bàn tay. Thì.. em làm sao đủ can đảm mà cố bước tiếp đây?
Mà em cũng lạ thật anh nhỉ? Chúng ta xa cách như thế, chẳng biết gì về nhau như thế mà em vẫn cứ thích anh. Em đúng là thích đâm đầu xuống vực mà.

Anh và em, chúng ta chỉ là những người lạ vô tình lướt qua nhau.
Lướt qua rồi, mà anh thì vẫn cứ đi, em vẫn ngoáy lại nhìn theo.

Đôi khi, một vài chuyện không phải cứ cố gắng thì kết quả sẽ như mình mong muốn.
Nếu không còn cách nào để yêu thì có phải nên từ bỏ?

Em mong là cảm nắng
Chẳng phải thích ngẩn ngơ
Để khi nắng chợt tắt
Em cũng thôi mong chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net