Khói thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tháng 11 hanh khô da tróc vảy, nhiệt độ về đêm trái ngược với ban ngày, đêm nằm cuộn tròn trong chăn lông bông mềm, sáng áo phông quần jeans khoẻ khoắn. Gió heo may dắt díu nhau lay động mấy chùm hoa sữa đang chúm chím nở, mùi hương nồng nàn kéo đến thăm thú khắp sân trường, gió vờn tóc cậu bay loạn xị. Thời tiết đẹp như này, không gì hơn một điếu thuốc cháy dở kèm khói khen khét thoảng vị bạc hà. Kiệt dựa vào lan can, dịu dàng ngước nhìn khoảng không rộng rãi mà bản thân thâu tóm trong tầm mắt. Nắng không gắt, nắng nhẹ và êm, nắng đẹp như người chiếm hữu lòng cậu.

Người ấy bước từ đằng sau, xoa mái tóc Kiệt, buông vài câu hỏi han còn chẳng thèm đợi trả lời đã tiếp tục liến thoắng. Gấp lại gọng kính tròn, người thuận miệng khen tóc cậu thơm mùi dầu vừa gội, người lấy tay làm lược, chải cho chúng thẳng một đường, hơi ẩm vương trên tay, vương cả chút hương, vương thêm chút tình ấp ủ. Người vô tư hít hà, tặng cậu lời nhắc tóc đã dài chấm vai, cũng rất tử tế nhận lời nhờ vả tỉa tót chúng thay cậu.

Người ấy ngắm nhìn từng lọn tóc đen tuyền phất phơ trong đợt gió se lạnh ùa về, ngắm nhìn thêm cả bóng lưng rộng rãi mà người luôn muốn tựa vào.

Cậu đứng trước, cậu không thấy ánh mắt người, không thấy biểu cảm cũng không thấy hành động, nhưng thân thể cậu cứ như tích điện, giật nhẹ theo từng cử chỉ mỗi khi đón những cái chạm của người. Tấm lưng qua lớp áo đồng phục dày dặn truyền tới hơi ấm, người từ tốn đổ lên thân thể Kiệt, bàn tay người vòng qua eo, gác lên xương hông trái, nó vẫn ngại ngùng khi thể hiện hành động quá đỗi thân mật, không dám ôm chặt, chỉ dám hờ hững buông lơi. Cằm người tựa lên bả vai phải, hơi phả từ miệng ve vãn vành tai cậu, không rõ đây có phải nguyên do Kiệt cảm thấy tai nóng bừng, không rõ đây có phải nguyên do khiến tim cậu đập thình thịch. Giật mình trước cái động chạm gần gũi ấy, Kiệt ngơ ngác hướng về người thương, ánh mắt dao động tự hỏi ai kia đang tính toán điều gì. Rồi cậu nhận thấy, nắng thu vàng ruộm trước mặt gắng sức lan toả bấy nhiêu năm còn chẳng rực rỡ bằng một ngày linh hồn này vô tình nghỉ chân chốn hồng trần. Bao cái tinh tuý của đất trời, chắc cũng chỉ gói gọn trong tầm mắt cậu tại đây, lúc này, đến mức này là cùng.

Bất giác cánh tay trái phản chủ, khẽ khàng đưa lên che đôi đồng tử trong trẻo in bóng hình cậu, yêu chiều cậu dặn dò:

- Đừng để khói thuốc làm cay đôi mắt ấy.

Người cậu thương đẹp hơn thu Hà Nội, người nhớ cậu nhiều tựa hoa sữa ngóng gió heo may. Không lời thú nhận nhưng rung cảm là chân thật. Ít nhất so với vạn vật chạy theo thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có chớm nở có lụi tàn, hai mảnh tâm hồn đồng điệu vắt vẻo qua không thời gian quấn lấy nhau, ngỡ như chẳng phải kiếp sống đầu, ngỡ như duyên tiền định, sớm đã trao trọn vẹn tấm chân tình từ hàng ngàn năm tồn tại, cho tới giờ chưa tìm thấy điểm dừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net