Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tiếng Nhật

*tiếng Hàn

*"Suy nghĩ"

_______________________________

Buổi đi chơi kết thúc rất vui vẻ, mọi người đã thân nhau hơn, các cặp đôi cũng đã đến gần với nhau hơn. Các cặp trước giờ tưởng sóng gió lắm nay cũng rất vui vẻ, Mashiho cũng không còn khách sáo hay xa lánh Junkyu như trước nữa, cũng không ngại đi chung với anh nữa, bây giờ Junkyu đã thành công bước đến gần Mashiho hơn. 

Jihoon và Junghwan là cặp đáng lo nhất bởi vì khoảng cách trong cuộc sống rồi mối quan hệ xung quanh hai người nên họ vẫn chưa dám tiến xa hơn và đến gần nhau hơn dù trong lòng bọn họ biết chẳng có ai chiều mình hơn người kia và cũng chẳng có ai mình yêu nhiều hơn người kia. Một người là em họ của sếp một người là cấp dưới của sếp làm việc cho người ta nên Jihoon chẳng dám quá phận, Junghwan vẫn ngây thơ như vậy vốn tưởng chỉ cần mình có thiện cảm với anh thì cũng chẳng sao nhưng điều đó dường như đang gieo hi vọng cho Jihoon.

Jaehyuk và Asahi cũng đáng lo không kém cặp trên. Asahi trong quá khứ không phải chưa từng thích qua con trai, nhưng đó lại là những sai lầm của thời trẻ và đó cũng là chuyện mà Yoshi và Mashiho chẳng thể nói với Jaehyuk. Họ biết Jaehyuk hiện giờ đối với Asahi rất tốt, nhưng người trước cũng đã từng như vậy, đối với Asahi rất tốt nhưng rồi cuối cùng người đó chỉ để lại một câu trêu đùa tình cảm của cậu rồi rời đi  mất, điều đó đã để lại trong lòng Asahi một vết thương khiến cậu trong một thời gian chẳng dám mở long với ai cho đến khi đặt chân đến đất nước Hàn Quốc này, gặp được mọi người gặp được Jaehyuk, Asahi có vẻ đã mở lòng hơn, cậu ấy tuy vẫn lạnh lùng như vậy nhưng thật ra trong lòng cậu ấy cánh cửa tâm hồn lại một lần nữa mở ra.

Haruto và Jeongwoo không đáng lo nhưng những cặp trên, họ là bạn thân từ hồi còn đi học, chỉ là sau này Jeongwoo không học tiếp mà đi làm nên Haruto cũng không phải vì vậy mà tỏ ra xa cách với Jeongwoo. Dù cho Jeongwoo đi chơi với công ty, với các anh, các tiền bối thì cậu ấy cũng đưa Haruto đi cùng, Haruto cũng rất vui vẻ nhận lời và nhờ buổi đi chơi trước đó Haruto đã gặp lại Yoshi-người anh họ đã không gặp nhiều năm của mình.

Các cặp trên hầu như đều quen nhau trước đó, là bạn thân,... Còn Doyoung và Yedam thì khác, họ chỉ mới gặp nhau, thậm chí cho dù nói chuyện với nhau nhiều thế nào thì khoảng cách của họ cũng chả kéo gần được bao nhiêu. Đặc biệt là Doyoung, không biết vì bản tính lễ phép và lịch sự của mình mà cậu cứ tỏ ra tôn trọng Yedam khiến anh dù muốn cũng không thay đổi được cách gọi của cậu.

Cuối cùng là cặp chính của chúng ta Hyunsuk và Yoshinori, họ vốn rất vui vẻ trong buổi đi chơi đó nhưng  mà những hành động thân mật của họ lại vô tình bị ba mẹ của Hyunsuk phát hiện. Cuối buổi đi chơi đó, sau khi đưa Yoshi về nhà thì anh cũng bị gọi về nhà chính, ngôi nhà này từ khi trưởng thành anh đã chẳng muốn về nữa, nó dường như là áp lực của anh. Ba mẹ anh chỉ muốn anh lo cho công việc ủa mình, đừng nói đến tình cảm hay những buổi gặp mặt bạn bè anh cũng không thể làm. Trong kí ức của anh, chỉ khi còn nhỏ anh mới thật sự cảm nhận được tình thương của họ, cho đến khi lên cấp 3 mọi thứ của anh dường như đều được sắp đặt trước. Từ việc anh vào công ty làm rồi từ việc anh đi lên bằng thực lực cũng là họ bảo anh làm, chỉ có như vậy thì mọi người nhà họ Choi mới có thể nở mày nở mặt. Trừ công việc ra họ cái gì cũng không quan tâm anh, mọi việc anh làm đều là họ kêu người chuyển tới anh, chẳng bao giờ được một lần họ đến nói trực tiếp với anh. 

Anh còn nhớ trong một bữa cơm gia đình mà anh chẳng nhớ được là khi nào, cũng đã lâu rồi anh không về nhà, họ cũng chẳng gọi anh, cũng chẳng hỏi anh một câu, khi gặp mặt thì cũng chỉ có những câu như "Công việc dạo này thế nào?", " Con đã có suy nghĩ gì cho công ty trong tương lai sẽ phát triển thế nào chưa?", " Này, con đã gặp những ai trong buổi họp lần trước, có phải có chú ABC không? Chú ấy rất hợp để hợp tác với công ty ta đấy, con phải giữ được chú ấy đấy",... và vân vân những câu hỏi xoay quanh công việc anh, nhiều lần anh muốn nói với họ nếu ba mẹ thật sự anh sao không tự mình đến xem thử thế nào đi, nhưng anh chắc chắn câu trả lời nhận được chỉ là, "ba mẹ quan tâm nên mới hỏi con đó thôi, đến xem thì cũng như vậy thôi sao phải cực khổ thế chứ". Lần cuối cùng về nhà chắc cũng khoảng 2,3 năm trước rồi anh cũng chẳng nhớ chắc nữa. Lần này trở về anh không biết phải đối mặt với những câu hỏi gì nữa.

Bước vào nhà là bầu không khí vô cùng trầm trọng, khiến người ta khó thở. Ba anh bảo anh ngồi xuống trước mặt ông, anh chuẩn bị tâm lý rồi cũng chỉ là những câu hỏi cũ thôi vẫn những câu trả lời cũ nó khiến anh phát ngán rồi, nhưng mà điều anh không ngờ được câu đầu của ông lại là:

-Hôm nay ở trung tâm thành phố con đã đi chung với ai?

-Dạ?

-Ta hỏi hôm nay ở trung tâm thành phố ta và mẹ con đã thấy con đi chung với một cậu trai trẻ, đó là ai?

"Ông ấy cũng quá thẳng thắng rồi đi, nhưng mà làm sao ông ấy thấy được chứ? Họ đã ở đó sao?"

-Ba và mẹ đã ở đó sao? Hai người đi đâu vậy?

-Đừng đánh trống lảng với ta, rốt cuộc con đã đi với ai?

Hyunsuk ở trước mặt ông vẫn một mực bảo trì im lặng, không phải anh không muốn nói nhưng biết phải nói thế nào đây, chẳng lẽ lại nói đó là cậu bé hồi nhỏ mà con thường hay chơi, họ có nhớ được không chứ? Hay là nói đó là người con thích, nói như vậy càng không được, ba anh rất gia trưởng hơn nữa ông ấy chắc chắn không chấp nhận được con trai mình là đồng tính luyến ái đâu. Vậy còn mẹ anh?

Hyunsuk đánh mắt nhìn sang người mẹ ngồi kế bên ba mình, bà ấy không chút biểu tình nhìn anh nhưng ánh mắt bà ấy nói lên bà ấy đã không kiên nhẫn nữa.

-Là đồng nghiệp của con, nhân viên mới, công ty được nghỉ nên tụi con hẹn nhau đi chơi cùng với những người khác mà thôi. Chẳng lẽ đi chơi trong công ty cũng không được?

-Đi chơi trong công ty đương nhiên là được, điều đó giúp mọi người thân nhau hơn, vậy thì năng xuất làm việc cũng cao hơn. Nhưng đây không phải câu trả lời mà mẹ muốn nghe con à, hãy nói thật với ba mẹ người con trai đó rốt cuộc là ai?

-Con đã nói chỉ là đồng nghiệp thôi, hai người con trai đi với nhau thì lạ lắm sao?

-Lạ chứ, là con trai với nhau không ai nhìn nhau kiểu đó. Mày nói láo, thằng nhóc đó là ai? Mày nhìn nó còn cười rất tươi, mày còn đứng nhìn nó rất lâu. Đồng nghiệp thì nhìn nhau như vậy sao? Đồng nghiệp mà đã nước của mình cho người ta uống còn cười tươi như vậy? Đồng nghiệp mói với nhau mà khoác tay cười nói như vậy? Bộ mày cho là ba mày mù rồi hay sao?

Hyunsuk đứng hình nghe ba mình mắng, cái gì ông ấy cũng thấy được hết? Ông ấy vậy mà nhìn ra ánh mắt của anh nhìn Yoshi có ý niệm khác, vậy mà Yoshi chẳng lẽ một chút cũng không cảm nhận được sao? Hay là nói em ấy ngây thơ đến mức vô tâm? Tâm trạng của Hyunsuk trầm xuống thấy rõ, anh không muốn liên lụy Yoshi, kiểu gì cũng không được nói ra

-Mày không nghe thấy tao hỏi sao? 

Ba anh đột nhiên tức giận đứng lên quăng luôn tách trà mình đang uống về phía anh, tách trà rơi xuống, vỡ toang, mảnh vỡ bắn lên tung tóe, một mảnh đã bắn lên mặt anh, làm trên gương mặt của anh xuất hiện một vệt xước đang rỉ máu. Mẹ anh thấy thì cũng lo lắng chạy đi lấy hộp y tế giúp anh băng lại, băng lại rồi bà ấy còn nhẹ giọng khuyên bảo anh:

-Con hãy nói thật đi, con đối với cậu trai đó là gì? Cậu trai đó là ai?

-Con đã nói rồi chỉ là một đồng nghiệp mà thôi

Hyunsuk vẫn cuối đầu, anh không muốn nhìn vào mắt bọn họ, nó chỉ làm anh thấy áp lực hơn mà thôi, anh cũng không muốn họ thấy được tia thất vọng trong mắt mình. Rõ ràng là anh thể hiện ra như vậy, đến cả người lần đầu thấy như ba anh vậy mà cũng biết được trong ánh mắt anh nhìn Yoshi có ý tứ nhưng mà tại sao em ấy một chút cũng không cảm nhận được? Là em ấy rõ ràng biết nhưng lại tỏ vẻ không biết hay do em ấy thật sự chẳng để ý đến nó? Cái cảm giác bức rức khó chịu này gọi là thất vọng đó sao? Sao mà anh cảm thấy tim mình như bị mất đi hai mảnh ấy, đau thật.

-Mày không nói đúng không? Được tao sẽ tự điều tra, nhưng Choi Hyunsuk mày nên nhớ cho tao, tao không muốn mày có bất kỳ cảm giác gì đối với nó, mày không thể thích con trai được, càng không thể là cấp dưới của mày được, nó sẽ không thể giúp công ty của ta!

-Nhưng mà à, em ấy là người có tài, em ấy rất cần thiết cho công ty của ta! 

-Vậy là mày đồng ý mày đã thích nó? 

-Con....

Hyunsuk không biết phải nói thế nào với ông ấy, đến cuối cùng chuyện tình cảm của anh cũng không thể do chính anh làm chủ, anh không thể tự lựa chọn hạnh phúc của mình được sao? Yoshi em ấy dù cho không phải người anh thích thì anh cũng nhất quyết phải giữ lại trong công ty, một người tài năng như em ấy không thể để em ấy rời đi. Bây giờ em ấy là người anh thích thì anh càng không thể để em ấy đi, nhưng nếu giữ em ấy bên cạnh liệu có an toàn? Ba anh sẽ cho người đến nói chuyện em ấy hay gây khó dễ cho em ấy không? Điều đáng sợ hơn là chính ông ấy sẽ đi gặp em ấy, có khi đến lúc đó ông ấy sẽ nhớ lại em ấy nhưng mà ai chắc chắn được ông ấy sẽ nể mặt quá khứ mà nhẹ nhàng với em ấy.

-...Em ấy là người bạn cũ của con

-Người bạn cũ?

-Phải, hai người có còn nhớ gia đình Kanemoto lúc trước bên cạnh nhà chúng ta không?

-Nhớ, thì làm sao?

-Em ấy là đứa trẻ hay chơi với con

-Là đứa trẻ trắng trẻo xinh đẹp đó sao?

-Vâng

-Mẹ còn nhớ đứa bé ấy, nó rất dễ thương, cả ngày cứ luyên thuyên đi theo sau con

Mẹ anh có ấn tượng với đứa bé ấy, cũng phải thôi Yoshi lúc nhỏ dễ thương như vậy, trắng trắng mềm mềm ai mà không thích

-Vậy đứa con trai mày đi chung là thằng nhóc đó? Làm sao mày biết chắc được?

-Vì tên và vì bức ảnh

-Bức ảnh?

-À ông à là bức ảnh à hồi nhỏ Suk nó muốn in ra làm hai tấm đấy, hình như là hai đứa còn hứa hẹn gì đó nữa phải không?

-Vâng...tụi con hứa sẽ tìm được nhau khi cả hai trưởng thành 

Hyunsuk khi nhắc đến chuyện xưa với Yoshi ánh mắt kiên cường mạnh mẽ từ đầu đến giờ liền như hào lại, xuất hiện vào tia ôn nhu và hoài niệm, mọi chuyển động đó lọt vào mắt của mẹ anh vì bà ấy đang nghiêng đầu nhìn anh trong khi anh vẫn một mực cuối đầu. Nhưng rồi những tia  ấm áp đó liền bị anh cất đi khi ngước lên nhìn ba anh

-Nếu con đã trả lời rồi thì hi vọng ba và mẹ cũng đừng làm phiền đến nhân viên mới của con, con không hi vọng một người có năng lực như em ấy lại vì áp lực mà hai người đem đến rồi dọn đồ rời đi đâu

-Hừ còn xem mày đối với nó thế nào

Hyunsuk nhìn ba anh vài giây rồi cuối cùng cũng quyết định đứng lên rời đi, quả nhiên vẫn không thể nói chuyện với ông ấy ngay lúc này, nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thì phiền lắm, tốt nhất là dừng ở đây thôi.

______________________________

Hiiii, xin lỗi vì kéo dài chuyện tới nay mới đăng, đúng là chiều hôm qua tui định viết rồi tối đăng lên nhưng mà có việc phải đi, một lần đi là đi tới tối luôn nên trẽ quá tui không viết nữa, nên nay tui mới viết.!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net