Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn

*"suy nghĩ"
*Lưu ý: Trước khi vô chap mới tui muốn nói một chút về kết tạm thời của CP phụ (tức là các cp khác ngoài TREASURE). Tui là một con fanlai đội Soonhoon lên đầu và chân thì đạp thuyền Junhao (cùng các thuyền khác của SVT nhưng trong truyện ko có nên tui sẽ ko đề cập tới) nên hai cp này trước mắt là kết ngọt, HE. Đương nhiên là tui vẫn sẽ cho một ít sóng gió gia tộc nhưng nhiều hay ít thì còn tùy vào con tim tui đã!!!! Còn TaeGyu là cp trong tưởng tượng của tui (Taemin x Namgyu not Taehyung x Beomgyu):))))) CP này trước mắt là còn chậm và n lần thả thính nhau but chẳng ông nào chịu nói trước nên khá chậm:))))

Rồi tạm thời vậy thôi, nếu mà nó khác tui sẽ thay đổi thẳng vô cốt truyện luôn! OK Vô Nào!
______________________________________

Sau một cuộc ồn ào buổi sáng thì cả nhóm Yoshi cũng coi như bình yên trôi qua đến lúc về. Chỉ là công việc của cả nhóm vẫn còn nhiều và cả nhóm ở đây thì không bao gồm Doyoung, Junkyu, Jeongwoo, Asahi thêm hai đứa nhóc Haruto, Junghwan mới đi học về.

Doyoung, Junkyu không bận vì đợt hàng bị tuồng ra đó không phải hai người họ làm cũng không phải hai người họ canh, hai người muốn giúp Yedam kiểm tra lắm nhưng mà sau đợt tuồng hàng này các nhân viên tạm thời không được ra vào kho tài liệu nữa.

Jeongwoo, Asahi ở khu thiết kế có thể coi là nhàn nhất vì vụ tuồng hàng không quan hệ tới khu của họ và công việc ở công ty cũng không nhiều họ đã làm xong thêm nữa lúc này các khách hàng cũng không đến để yêu cầu thiết kế thêm chi tiết nên họ là nhàn nhất.

Hai đứa nhóc Haruto và Junghwan còn chẳng phải là người của công ty nên cũng chẳng có phận sự vì thế chẳng thể tùy tiện đi lung tung trong công ty. Chỉ có thể ngoan ngoan ngồi đợi người thương về cùng mà thôi.

Haruto thì chẳng cần đợi lâu vì Jeongwoo cũng không có bận mà hai đứa lại ở chung nên Hyunsuk cho hai đứa nhỏ về trước. Chỉ tội có Junghwan đợi Jihoon hoặc Hyunsuk chở mình về thế mà hai người họ thì công việc quấn thân chẳng thể về được. Làm thằng bé phải ngồi trong phòng làm việc của Jihoon vừa làm bài tập vừa đợi, khiến cho Jihoon có chút xúc động muốn quăng hết công việc đi về.

Yoshi, Mashiho, Jaehyuk thì phải kiểm tra các bảng báo cáo tháng và tuần trước đây để xem có vụ nào nữa không, muốn bắt người cũng phải đầy đủ chứng cứ mới bắt được, vậy nên họ ngồi lục lại tất các tệp hồ sơ quan trọng, lật đến tay mỏi mắt mờ cũng không dừng được. Thêm cái màn hình máy tính trước mắt càng làm mắt họ mỏi thêm.

Yedam thì khỏi cần phải hỏi, anh phải lật tung hết mấy cái giấy tờ để tìm lại cái tệp báo cáo chuyển hàng của hai tháng trước, mà anh cũng đang đau đầu vì có quá nhiều và dường chẳng thể tìm thấy cái tệp đó ở đâu cả.

Bận nhất đương nhiên là Hyunsuk và Jihoon. Hyunsuk trước lo giải quyết mấy công vụ của đối tác đưa đến, nếu bây giờ không làm chỉ sợ ngày mai nó sẽ càng lúc càng nhiều. Jihoon lo làm giấy tờ cho ngày mai, tìm cách bắt mấy tên chuyển hàng này ra ngoài ánh sáng bên cạnh đó cũng sắp tới cuối tháng nên anh phải chuẩn bị trước một chút, một phần vì chỉ còn chưa tới một tháng nữa thì các nhân viên thực tập làm tốt công việc sẽ được trở thành nhân viên chính thức nên anh cần phải chuẩn bị một chút để thêm tên của họ vào nhóm thành viên công ty.

Asahi, Junkyu, Doyoung ở lại cũng không có ngồi không, họ tìm cách giúp mọi người để có thể hoàn thành nhanh hơn và để mọi người không cần phải gồng mình gắng sức quá mức. Phần là họ cũng muốn đợi mọi người về chung. Asahi, Junkyu đợi Yoshi và Mashiho cùng về, nói chứ Mashiho chưa về thì Junkyu làm sao nỡ để em ở lại một mình chứ. 

Chỉ là đợi hai người Yoshi và Mashiho cũng chưa phải tất cả lý do khiến Asahi ở lại. Dù ở ngoài làm việc cùng Yoshi và Mashiho nhưng ánh mắt của Asahi cũng thường xuyên nhìn về con người ngồi đằng trước cách mình một cái màn hình máy tính. Để cho dễ dàng thảo luận với mọi người Jaehyuk đem thẳng giấy tờ và laptop của mình ra chỗ đối diện Yoshi ngồi chứ không ngồi trong phòng làm việc của mình nữa.

Lúc mọi người đang điên cuồng làm việc thì có giọng nói vang lên

- Mọi người chưa về nữa sao?

Mọi người nhìn ra ngoài thì ra là Taemin, nhưng đằng sau Taemin còn có thêm vài người. Soonyoung và Jun của phong kế toàn từ khi đến giờ ra về đã không thấy bóng dáng thì ra là chạy sang khu sản xuất chờ người thương aka Woozi và Minghao.

-Chưa! Chưa có xong cái gì hết làm sao mà về. - Jihoon đáp.

-Jihoon hyung, Sukie hyung chưa xong nữa sao? - Junghwan từ trên tháng máy chạy xuống bộ dạng rất thiết kiên nhẫn

-Chưa nữa.

-Nhưng ngày mai em còn phải đi học nữa. Em đã làm xong bài tập rồi mà các anh còn chưa xong nữa! - Junghwan miệng thì nói lời cọc cằn nhưng mà tay vẫn ôm chiếc balo kiếm cái ghế ngồi xuống tiếp tục đợi.

Hành động này làm Jihoon và Hyunsuk cũng có chút hối lỗi. Tại hai người quá bận nên chẳng thể chở thằng bé về được. Mà Haruto vừa rồi đã về rồi không nhờ ai được cả.

-Hay là Jihoon chở thằng bé về trước đi, công việc của chú cũng sắp xong rồi mà? - Hyunsuk cũng không đành lòng nhìn đứa em của mình chịu mệt ở đây nên nói trước với Jihoon

-Ùm...-Jihoon không biết làm sao đây mọi người còn chưa về mình lại về trước có chút không hay nhưng cũng không nỡ nhìn tâm can tiểu bảo bối của mình ngồi đó.

-Phải đó mày chở thằng bé về trước đi - Lúc này cả Junkyu cũng lên tiếng.

-Vậy..em đem cái đống này về nhà làm tiếp? - Jihoon có hơi dao động 

-Tùy, ngày mai lên làm tiếp cũng được. Chở thằng nhóc kia về đi. À mà đi đường cho cẩn thận đó! - Hyunsuk dặn dò Jihoon

-Rõ!! Junghwan về thôi em ơi!!! - Jihoon nhanh tay thu dọn đồ bỏ hết vào cái túi của mình.

-VỀ!!! Được về rồi!!! - Junghwan đúng là chờ đến mệt rồi nên khi nghe được về là nhảy cẫng lên

Sau khi Junghwan và Jihoon rời đi, Hyunsuk mới thấy nhóm Taemin vẫn còn đứng đó

-Sao mấy chú còn ở đây?

-Em vừa xong việc đi ra thì gặp họ - Taemin chỉ tay về nhóm Soonyoung.

-Tụi em cũng vừa xong - thấy Taemin chỉ mình Soonyoung cũng lên tiếng đáp, Jun đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa

- Hai anh mà vừa xong cái gì? Rõ là Woozi hyung và Minghao hyung vừa làm xong thì có! - Hyunsuk rất không khách khí mà hất một gáo nước lạnh

-À thì.... - trúng tim đen rồi

-Về thôi! - Minghao đứng bên cạnh người anh trai Woozi đột nhiên cảm thấy có một luồng khi lạnh thổi thẳng vào người mình. Cậu quay sang thấy sắc mặt anh cực kì khó ở thầm than không ổn. 

Nhưng mà có vẻ như Jun và Soonyoung không nghe thấy lời cậu nói nên vẫn đứng đó. Woozi có tiếng khó ở trong công ty dù bình thường rất tốt cũng rất có tài năng, nhưng anh cực kì hạn chế cho người khác chú ý nhưng tuyệt nhiên đừng làm anh phật ý khi anh đang mệt hoặc tâm tình không vui. Và bây giờ thì có vẻ như vừa mệt vừa khó chịu khiến mặt Woozi cực kì đen.

-Này về thôi! - Minghao ở đằng sau cứ kéo tay của Jun và Soonyoung nhưng mà hai người kia vẫn một mực nói chuyện với nhóm Hyunsuk. Taemin đứng bên cạnh cũng âm thầm né sang một bên, nhóm Hyunsuk đằng trước cũng toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng đang là mùa hè dù là ban đêm cũng không lạnh đến vậy. Vì cớ gì bây giờ lạnh như đang ở Bắc Cực vậy??

-Có về không? - một giọng nói thập phần lạnh lẽo vang lên rồi sau lưng Soonyoung và Jun thổi lên một trận gió họ thầm than không ổn.

Theo phản xạ của một người tập võ lâu năm cả hai người ngồi thụp người xuống, một phần ánh đèn trên đầu bị che đi, họ ngước lên mồ hôi tuôn khắp người. Là một cây đàn. Cha mẹ ơi con xém bị một cây đàn phang vào đầu kìa!!

Taemin và Minghao đứng bên cạnh từ lâu đã chạy vào trong phòng lánh nạn một lát. Những người khác trong phòng cũng sợ đến mức không dám thở mạnh.

-Về không? - lại một lần nữa chất giọng lạnh lẽo đó lại vang lên. Ai mà ngờ được cái chất giọng thập phần lạnh lẽo đó lại phát ra từ một con người nhìn rất dễ thương, trắng trắng tròn tròn rất đẹp mắt.

-D..d..ạ....ve....về...ạ... - Jun và Soonyoung sợ đến lắp bắp trả lời Woozi 

Jun đã hiểu vì sao thằng bạn mình lại sợ vợ như vậy. Nhìn bồ nó đi! Trời ơi! Cái con người dễ thương đáng yêu này đang cầm một cây đàn sắp to bằng người ổng đánh không chút thương tiếc về phía hai người, xém chút nữa bị phang nhập viện vì cây đàn này rồi. Thế này thì bật nóc kiểu gì? Chưa kịp bật nữa là bị nó phang cho vô viện nằm cả tháng trời rồi. Vẫn là bé Ếch nhà mình dễ thương hơn. Dù cho bé ấy có võ và thường xuyên tập côn múa gậy hay vài lần mình vô tình thành bao cát của ẻm thì cũng không đáng sợ bằng cái con người nhỏ nhắn trước mắt này được.

-B..bảo...à dạ không...Woozi..em cất..cây đàn..trước đi - Soonyoung đúng là đã làm quen rất nhiều lần nhưng mà lần nào cũng như lần đầu tiên, vẫn cảm giác đáng sợ đó, vẫn cơn gió vô tình đó. Vẫn như lần đầu, không có đáng sợ nhất, chỉ có đang sợ hơn mà thôi!

Vừa rồi anh xém tí nữa phát ra từ "bảo bối" thì cái ánh mắt lạnh lẽo kia đã mang theo vài phần sát khí đánh về phía anh. Mẹ ơi! Bảo bối nhà anh thường ngày đáng yêu lắm, dù có vài phần đanh đá nhưng là một con người cực kì cực kì tốt. Chỉ là đừng bao giờ làm em ấy phát điên và đừng chạm vào khi em ấy mệt, đặc biệt khi em ấy ngủ. Nếu là người lạ gọi em ấy dậy sau một ngày em ấy bận rộn tối mặt tối mũi vừa nằm xuống chưa ngủ đủ đã bị gọi dậy thì ngày này là ngày tàn của người đó.

-Về! - cùng một thông điệp nhưng từ ngữ Woozi dùng ngày càng ít đi và nó dần dần không còn là một câu hỏi mà như một câu khẳng định rằng nếu hai người họ còn kéo dài thời gian thì chuẩn bị tiền nhập viện đi là vừa.

-Dạ về! - Jun và Soonyoung cũng không dám hó hé gì nữa mà lôi ngay chùm chìa khóa trong túi quần ra, co giò chạy thẳng vè phía nhà ga.

Sau khi hai người họ chạy đi Woozi cất đi cây đàn, lúc này những người đứng trong phòng cùng với Taemin và Minghao mới dám thở ra. À không phải chỉ những người đứng trong phòng thôi đâu nha, từ đằng xa Yedam đứng đó và chứng kiến hết tất cả. Đứng xa như vậy còn thấy sợ hỏi thử người xém sáp lá cà với cây đàn đó thì sao.

Trước khi rời đi Woozi và Minghao còn quay đầu lại nói "vất vả rồi" và tạm biệt với nhóm Hyunsuk. Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn như đang hiện ra trước mắt họ, các anh công đang có mặt ở đó âm thầm liếc mắt về phía người thương của mình. Jaehyuk, Yedam đang đi tới thầm cảm ơn trời vì người thương của mình hiền như thỏ. 

Nhưng mà Hyunsuk và Junkyu thì không như vậy. Một là Yoshi đã từng đánh cho Junkyu nhớ bây giờ, còn từng cùng Jihoon can ngăn một Soonyoung đang nổi điên. Một là Mashiho tuy không có võ nhưng cậu có kiến thức bảo vệ mình rất tốt, cậu còn có khí lực rất lớn. Đừng nhìn cậu nhỏ con mà lầm, cậu rất khỏe. Hyunsuk và Junkyu âm thầm nghĩ tới tương lai một ngày mình vô tình chọc vào vẩy ngược của hai người họ có khi nào mình cũng có nguy cơ giống hai người vừa nãy không???

-Cái đó...Yoshi..em không như vừa rồi đâu nhỉ??? - Hyunsuk nhịn không được nỗi lo sợ trong lòng nên hỏi cậu trước.

-Hả? Em không có đàn đâu anh - Yoshi nghĩ rằng Hyunsuk sợ cậu cầm đàn phang anh vừa nãy.

-Không, không phải chuyện em có đàn hay không! Anh là hỏi tương lai em chắc không đáng sợ như vậy đâu ha??

-Không có đâu! - Yoshi nở nụ cười tươi với anh khiến Hyunsuk buông lỏng nỗi sợ của mình nào ngờ cậu lại nói - Vì em đâu cần đàn đâu. Em dùng tay không đánh với anh cũng được.

-HẢ?  -Hyunsuk sợ đến giật mình

-Không phải sao? Woozi tiền bối không có võ nên mới dùng đàn, em đâu có đàn nhưng em có võ mà. Đâu cần mệt mỏi cầm cây đàn bự như vậy. - Yoshi nói rất là tỉnh. Mắt cậu còn không thèm nhìn lên anh mà vẫn chăm chú nhìn vào cuốn tài liệu trong tay. Không phát hiện Hyunsuk đổ mồ hôi lo sợ nhìn cậu.

Ở bên kia

-Này, Namgyu có còn ở lại không? - Taemin hỏi Yedam khi thấy cậu ta đi đến bên người

-Không. anh ấy đã về rồi! - Yedam trở lời - Chuyện gì sao?

-Không. Tôi về trước đây! Vất vả rồi!

-Vất vả rồi!

Yedam đi vào nhìn về phía Doyoung đang mắt to mắt nhỏ nhìn mọi người trong phòng làm việc. Cuối cùng cậu nhìn thấy anh.

-Yedam hyung xong rồi sao?  - Doyoung chạy đến bên cạnh anh

-Ừ xong rồi, tìm thấy rồi - Yedam dịu dàng xoa đầu em khiến Doyoung có phần ngại ngùng đỏ mặt nhưng em cũng không né ra.

Đột nhiên lúc này có giọng người hỏi một câu

-Yoshi hyung..có từng đánh người chưa? - Jaehyuk lên tiếng hỏi

-Ờ ờ phải đó, Yoshi nè ông đã từng ai đến nhập viện chưa? - lần này là Junkyu hỏi lên với tính tò mò

Hyunsuk cũng tò mò nhìn cậu

-Hả? Không đâu, học võ để phòng thân thôi ai lại đánh người đến nhập viện chứ? - Yoshi cuối cùng cũng ngược lên nhìn người hỏi

-Vậy sao? - Junkyu sờ cằm vẻ mặt không tin

-Anh ấy không đánh người tời bời đến nhập viện đâu nhưng mà Mashi thì có!  -Lúc này Asahi lên tiếng.

-Cái gì?! - Lần này tới lượt Junkyu kinh hồn sợ hãi

-À phải rồi.- Yoshi nhớ đến chuyện gì đó rồi phì cười một cái - Tớ thì chưa đến mức đó nhưng em ấy thì có rồi.

-Hai..hai cái người này..- Mashiho ngồi không cũng bị dính đạn

-Chuyện gì vậy? Mashi à tên đó làm gì em mà em đánh tên nỗi nhập viện vậy? - Junkyu hỏi

-Chuyện này...-Mashi do dự nhìn về phía Asahi

-Chuyện này không nói được đâu! Nhưng mà Junkyu này cẩn thận sau này cậu cũng vậy đấy! Đừng hỏi nữa, một lát em ấy đánh cậu tớ cũng không cản được đâu! - Yoshi nói một câu làm Junkyu sợ hãi vội bịt miệng lui về sau mấy bước thể hiện "không hỏi nữa, không hỏi nữa, thật sự không hỏi nữa"

Điều này làm mọi người trong phòng cũng thả lỏng nhiều hơn nhưng mà có một người thì không. Là Jaehyuk. Vừa rồi cậu ta để ý thấy rõ ràng khi Junkyu hỏi về chuyện đánh người Mashiho thập phần không tự nhiên còn nhìn về phía Asahi ngồi trong góc. Rốt cuộc có chuyện gì? Yoshi cũng biết gì đó nên mới lên tiếng giải vây cho Mashiho. Là chuyện mà khiến cho Mashiho trước kia không hoàn toàn tác hợp mình với Asahi sao? Là chuyện mà Yoshi nói mình vẫn chưa đủ để họ tin tưởng để nói ra? 

_______________________________________

Hé lô!!!!!!!

Chap hôm nay ko dài ko ngắn hi vọng sẽ hay và giúp mấy bồ giết thời gian a!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net