Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"suy nghĩ"

*tiếng trong điện thoại
__________________________

Cuối cùng loay hoay cả một ngày nhóm Yoshi cũng yên ổn ăn ngủ tại nhà của Junkyu. 6 giờ chiều ngày hôm đó nhóm Hyunsuk kéo một đoàn người đến thăm người bệnh, đi theo còn có cả Taemin và Namgyu.

Vừa rồi còn có cả nhóm của Soonyoung đến hỏi thăm nữa, nhưng họ còn có việc nên không tham gia chung. 

-Hyung, có gì cho em không? Để em giúp hyung! - Jeongwoo đề nghị khi thấy Yoshi một mình trong nhà bếp, đi đằng sau là Namgyu.

-Sao? Em muốn làm cùng à? Xem nào, vậy em giúp anh rửa mấy bó rau và làm sạch miếng thịt bên đó nhé. - Yoshi chỉ tay vào bịch rau xanh và thịt trên bàn mà khi nãy Yedam và Jihoon mang qua.

-Vâng! - Jeongwoo sắn tay áo lên và bắt tay vào làm.

-Namgyu cậu không quen ở cùng họ à? Ồn quá sao? - Anh hỏi khi thấy Namgyu cũng vào theo.

-Không hẳn, chỉ là tôi không quen ở chỗ lạ và nhiều người như vậy. Cậu có gì cần giúp không? - Namgyu hỏi.

-Ùm...vậy cậu nấu nồi cơm giúp tớ được không? - Yoshi hỏi.

-Được! - Namgyu gật đầu và cũng bắt tay vào làm.

Ở ngoài phòng khách nhóm người kia đang chơi bài Halli Galli khá vui, cả Jaehyuk và Junkyu dù tay đang trong tình trạng không ổn nhưng vẫn tham gia, dù hơi ồn nhưng được cái rất vui. Và nhóm người ấy không bao gồm Hyunsuk và Jihoon, hai con người dù đã tan làm nhưng công việc vẫn quấn thân. Taemin không làm việc nhưng cũng không tham gia với họ, anh sợ chơi một lát rồi cái cánh tay của bản thân thành cái giò heo lúc nào không hay.

-À phải rồi, Jihoon này anh nghe nói chú định cuối tuần này gọi điện cho ba mẹ của Junghwan hả? - Hyunsuk đang đánh văn bản trên máy tính rồi dường như nhớ đến lời của Junghwan sáng nay, thằng nhóc bảo rằng Jihoon sẽ gọi về cho ba mẹ thằng bé vào cuối tuần này nên anh quay sang hỏi. Taemin nghe có nói chuyện nên cũng quay đầu qua hóng chuyện một chút.

-Đúng rồi hyung! Nhanh một chút cho thằng bé cảm giác an toàn! - Jihoon vẫn dán mắt vào máy tính và bấm hăng say nhưng cũng không khó để nhìn ra ánh nhìn mong chờ hi vọng của anh.

Hyunsuk đã dừng tay từ khi nào anh quay sang nhìn thằng em mấy năm trời của mình nay sắp sửa thành em rể của mình. Còn anh thì đang lo lắng cho phận đời chẳng biết khi nào thì được gặp gia đình Yoshi và hình như anh đang có cảm giác không lành kể từ cái ngày anh mà anh nghe Yedam nói về hai cái cô gái kia. Và nó đang dần tệ hơn. Hi vọng sẽ không phải điều anh lo sợ.

-Nhớ lo cho thằng bé đó! Nó mà buồn hay gì là anh dẫn người qua rước người về đó! - Hyunsuk nói.

Yên tâm đi hyung! - Jihoon cười nói.

-Còn chú Taemin? - Hyunsuk hỏi

-Sao ạ? - Taemin đang nhìn nhóm người kia chơi đột nhiên nghe Hyunsuk hỏi.

-Thì chuyện của chú và Namgyu đó! 

-À thì, vẫn chưa đâu vào đâu cả! Cậu ấy bảo cần thời gian. - Taemin ảo não trả lời.

-Cũng đúng thôi, chờ thôi! - Hyunsuk nói nhưng lại nghĩ thầm "Đúng là chỉ có Yoshi nhà mình là dễ chịu nhất thôi. Chứ mà cứ như đám này chắc tới sang thu luôn quá!"

Trở về căn bếp, nơi gọi là yên bình nhất trong nhà kia.

-Hai đứa dạo này thế nào rồi? Hồi nãy mẹ của mấy đứa nhỏ gọi đến hỏi thăm đó, có cả mẹ của Haruto nữa, bà ấy rất mong được nghe giọng của em đó! - Yoshi bắt chuyện.

-Dạ! Mẹ của Haruto á? - Jeongwoo khá nhạy cảm với người thân của Haruto, cậu lo nhiều thứ lắm.

-Ừ! - Yoshi phì cười vì phản ứng của Jeongwoo.

-Yoshi hình như rất thân với phụ huynh của nhóm Jline? - Namgyu đã bắt cơm xong thấy bản thân ra ngoài không được mà cũng không có gì để giúp thế là quay sang bắt chuyện với họ.

-Ừ vì bọn tớ chơi với nhau từ khi còn ở Nhật mà! Haruto là em họ của tớ còn Mashi và Sahi là hậu bối của tớ ở trường cấp 3. - Yoshi đáp.

Yoshi vừa trả lời họ vừa nấu ăn, anh nấu cho cả 14 người ăn nên lượng đồ ăn khá nhiều. Tay anh điêu luyện, làm rất nhanh, cả động tác hất chảo và xào nấu của anh cũng cho thấy anh đã làm điều này rất nhiều lần.

-Wao! Yoshi hyung giỏi quá! - Jeongwoo cảm thán.

-Công nhận! - Namgyu cũng không ngoại lệ, mặt cậu mở to và miệng thì không ngừng khen ngợi.

-Không đến mức vậy đâu! - Yoshi ngại ngùng cuối mặt.

-Thật sự đó! Trừ mẹ em ra anh là người đầu tiên em thấy nấu ăn rất tốt luôn! - Jeongwoo vẫn không ngừng cảm thán. Tay cậu đưa cho rổ rau vừa rồi cậu lặt xong.

Yoshi cầm lấy và trực tiếp bỏ nó vào chảo thức ăn mình đang xào. Vừa bỏ vào bởi vì rau bị dính nước nên dầu trong chảo nó bùng lên thành một ngọn lửa cao, may mắn trong nhà Junkyu có ống thoát khí nếu không thì khói mù mịt cả rồi. Jeongwoo và Namgyu bên cạnh bị cảnh tượng đó dọa cho né xa ra, nhóm người bên ngoài đặc biệt là Hyunsuk, Haruto, Taemin lật đật chạy vào, ai cũng thấy cảnh tưởng lửa bùng lên đáng sợ kia, thế nhưng chỉ có bếp chinh là Yoshi thì rất bình tĩnh như thể anh đã thấy nó rất nhiều lần. Đến khi món ăn hoàn thành anh quay đầu sang thì thấy một đoàn người đang đứng mắt chữ A miệng chữ O đang nhìn mình, trừ Asahi và Mashiho vì chắc họ ở nhà được chứng kiến anh nấu ăn nhiều rồi.

-Wao! Sau này anh khỏi cần ra nhà hàng ăn rồi! Ở nhà cũng được xem mấy màn kinh diễm này! - Hyunsuk cảm thán.

Thức ăn đã xong, giờ thì dọn món nào!

Một bàn ăn lớn với nhiều món ăn được bày biện trên bàn rất bắt mắt. Mọi người bắt tay vào ăn, Junkyu tuy hơi cồng kềnh nhưng may mắn anh thuận cả hai tay. Mới miếng đầu ai cũng đứng hình, hết nhìn Yoshi lại nhìn món ăn trong chén của mình, tất nhiên vẫn trừ Mashiho và Asahi vì hai cậu ăn nó mỗi ngày rồi, Haruto tuy trong nhóm Jline đó nhưng cậu hiếm khi được ăn món anh nấu lắm nên phản ứng y chang mọi người. Yoshi hơi căng thẳng đây là lần đầu tiên anh nấu cho người khác trừ mấy đứa em và gia đình mình nên anh sợ nó không hợp khẩu vị mọi người.

-Nó...không ngon hả? - Yoshi dè dặt hỏi.

-Hyung! Sau này mà Yoshi có về nhà anh rồi đó thì cho tụi em qua ăn ké nha! Đỡ tốn tiền ra ngoài! - Jihoon nói.

-Phải phải! Nếu là món của Yoshi hyung thì em không cần ra ngoài ăn nữa! - Junghwan vừa nói vừa ăn rất ngon.

-Sau này Mashiho và Asahi chắc cũng sẽ bám theo Yoshi để ăn mỗi ngày nên cho tụi em đi với! - Junkyu cũng nói theo.

-Hyung! Sao hồi trước em về Nhật anh không nấu cho em!!! Em buồn lắm đó! Asahi hyung và Mashiho hyung được ăn mỗi ngày luôn! - Haruto nói với giọng ủy khuất.

-Nếu chú mày không nằng nặc đòi giới thiếu mấy món mới ra bên Nhật thì có lẽ chú đã được ăn lâu rồi! - Mashiho chèn vào một câu làm Haruto im bặt và Jeongwoo thì cười như được mùa.

-Tuy nói điều này hơi thất lễ nhưng Yoshi này sau này nếu có thể tụi tôi tới chỗ cậu ăn được không? - Cả Taemin cũng nói.

-Phải phải đó! Đồ ăn Yoshi hyung nấu ngon thật đó! Có thể chừa cho tụi em một slot được không ạ? - Doyoung cũng nói.

-Này này chờ chút! Chúng bây đang xem Yoshi nhà anh như đầu bếp riêng của bây vậy??? - Hyunsuk tí nữa thì hét lên với bọn họ.

-Nào hyung! Tụi em chỉ đang tiết kiệm sau này lấy tiền lấy người ta thôi mà! Mà nói thật Yoshi nấu ăn tuyệt thật đấy! - Jihoon mỉm cười khen ngợi.

-Mọi người thích là được rồi! - Yoshi thở phào nhẹ nhõm vui vì mọi người đều thích món ăn của anh. - Nếu có dịp sẽ nấu cho mọi người! - Yoshi đáp.

-Vậy Tết năm nay thì sao ạ? - Junghwan hỏi trong khi trên tay cậu đang cầm một cái đùi gà.

-Xin lỗi em nhưng Tết năm nay tụi anh về Nhật rồi! - Yoshi lấy làm tiếc trả lời Junghwan.

-Vậy ạ! Buồn thế! - Junghwan kiểu nhưng cậu vẫn thấy tiếc.

-Sao đâu Junghwan à! Tết năm nay chúng ta qua chỗ ba mẹ em! Để bà ấy nấu cho em ăn! Mà không được nữa thì anh nấu cho, dù không ngon như Yoshi nhưng cũng được mà phải không? - Jihoon nói.

-Vâng! - Lần này thì Junghwan ngoan ngoãn gật đầu.

-Mà Tết này mấy đứa về Nhật hết luôn hả? - Hyunsuk hỏi. Tết năm nay không có em anh phải làm sao đây!

-Vâng! Vừa rồi mẹ mấy đứa nhỏ gọi coi bộ là rất nhớ rồi! Dù sao cũng mấy năm rồi tụi nó có về đâu! Haruto cũng không thấy bóng dáng luôn! - Yoshi nói.

Nghe Yoshi nói xong thì Hyunsuk, Junkyu, Jaehyuk, Jeongwoo có nhiều chuyện muốn nói lắm nhưng lại do dự không biết có nên không.

-Vậy còn ai đi đâu nữa không? - Jihoon hỏi.

-Chắc không anh à! Em và Doyoung sẽ về nhà gặp ba mẹ thôi! - Yedam nói, nhưng dường như anh không hiểu câu nói này có tới hai ý nghĩa lận.

-Gặp ba mẹ? Tức là kiểu về ra mắt á hả? - Junkyu quay sang hỏi

-Dạ? Thì...cái này.... - Yedam hơi ngập ngừng. Chính anh cũng không biết Doyoung có chịu không.

-Dạ phải ạ! Sáng sẽ đến nhà anh ấy! Chiều tối thì về nhà em ạ! Chỉ là nhà em hơi nhỏ, chính em cũng không biết anh ấy có chịu không? - Doyoung đột nhiên trả lời như thế làm cho Yedam hơi bất ngờ nhưng rồi anh cũng nhanh chóng đáp.

-Chịu chứ! Tất nhiên là chịu chứ! Sao có thể không chịu! - Yedam nói tới tấp như thể sợ cậu từ chối. Nếu Doyoung cho phép anh vê nhà em ấy vậy chẳng phải nói cơ hội của anh ngày càng nhiều sao! Phải nắm bắt! Phải có ấn tượng tốt!

Mọi người bật cười, Bang Yedam à Bang Yedam chú chẳng phải là God Yedam sao? Nay lại để cho đứa nhỏ kia bước nhanh một bước thế? 

-Vậy chúng ta có tới 8 người không ăn Tết ở đây rồi! - Junkyu tổng kết.

-Uả đâu phải 8 đâu? Chỉ có Taemin và Namgyu là ăn Tết ở đây thôi? - Yoshi không chắc chắn lắm trả lời.

-Hả? Sao chỉ có họ...không lẽ? - Jihoon bất ngờ hỏi lại, cả Taemin và Namgyu cũng nhìn Yoshi.

-Bộ mấy đứa không nghe được mẹ của chúng ta nói gì sao? Họ không mong chúng ta về nhà mà chỉ có một mình đâu? - Yoshi quay qua nhìn Mashiho và Asahi. - Anh cũng đã nói với Haruto rồi mà? - Lần này anh hỏi Haruto.

-Vâng...thì đúng, chỉ là họ thì sao? - Asahi dè dặt nói.

Haruto, Mashiho, Asahi không nói gì chỉ nhìn qua người ngồi cạnh mình là Jaehyuk, Junkyu, và Jeongwoo.

-Hay...mọi người phải về nhà hả? - Yoshi nhìn Hyunsuk hỏi.

Hyunsuk cũng không biết phải nói thế nào, đung là anh rất mong chờ điều này nhưng anh cũng lo mà. Anh nghĩ cảm giác anh giống họ, nhất là khi có người còn chưa gặp gia đình người kia và còn chưa chính thức bắt đầu mối quan hệ. Dù cậu đã ra mắt gia đình anh rồi thế nhưng anh thì chưa. Cho dù rằng anh cũng từng gặp họ nhưng chỉ là khi còn nhỏ mà thôi, ai lại nhớ mấy đứa nhỏ mình từng gặp bao giờ? Jaehyuk và Junkyu còn khó xử hơn khi mà bốn người bọn họ còn chưa có cái danh nghĩa gì với nhau. 

-Không hẳn... chỉ là...- Jaehyuk ngập ngừng.

-Dù sao cũng còn sớm, còn tới hai tháng nữa mà, mọi người cứ sắp xếp trước đi! - Yoshi cũng không muốn mất bầu không khí này nên anh tìm cách dừng nó lại.

Chỉ là đó là điều anh muốn chứ ông trời không muốn.

*Reng reng* tiếng chuông điện thoại của Yedam.

-Yaboseyo? 

-Yedam oppa à! Em về rồi nè~~~~ Anh ra đón em được không?~~~ - Dù là qua loa điện thoại nhưng mọi người vẫn nghe rõ được cái giọng nhão nhoẹt đó.

"Lee Yeona?" - Yedam và Hyunsuk cùng nghĩ.

-Nè nè, đó không phải là...- Jihoon chưa nói hết đã bị Hyunsuk bịt miệng.

-Yedam oppa? Sao vậy ạ? có cả chị Han Seji luôn nè!! Anh bảo cả Hyunsuk oppa đến luôn nhé~~ - người con gái bên kia nói tiếp

"Han Seji!!!" - Hyunsuk tái mặt có phần hoảng sợ xém tí nưa thì hét ra tên của cô ta.

Jihoon và Jaehyuk dường như biết gì đó, cả bốn người cùng dè dặt nhìn Yoshi và Doyoung.

-Đó là ai vậy? - Mashiho đánh tay qua phía Junkyu khi thấy hành động lạ của anh, cậu có dự cảm không lành.

-Yeona! Không phải chị bảo em đừng gọi cho họ nữa sao? Cúp máy đi! - một giọng nói khác vang lên, nhưng lần này dễ nghe hơn hơn cái giọng kia nhiều.

"Cái quái gì vậy? Đó mà là Han Seji sao?" - Cả bốn người Hyunsuk cùng nghĩ.

-Yaboseyo? - Yedam hít một hơi rồi nói vào điện thoại một lần nữa.

-Yedam đúng không? Các cậu không cần đến! - người con gái có chất giọng dễ nghe kia đáp lại Yedam

-Thật ra bọn tôi cũng không muốn đến đâu! - Yedam lạnh giọng nói.

-Ha! Vẫn là không chấp nhận bọn tôi! Nhưng không sao, tôi cũng không nhắm vào các người nữa đâu, tôi có đối tượng khác rồi! -  Han Seji đáp.

-Nhưng nghe này! Hãy tìm mọi cách tránh mặt Yeona đi! Bởi cô ấy thì không từ bỏ cậu đâu! Còn tôi thì sẽ không từ bỏ cô ấy nên tôi muốn chúng ta hợp tác! Dù cậu có hay không có đối tượng mới thì tôi cũng muốn cúng ta hợp tác!* - Han Seji nói một câu khiến bốn anh không tin được.

-Cô nói...đối tượng mới của cô là Lee Yeona? Cô đùa tôi à? - Yedam không tin được hỏi lại.

-Dối cậu làm gì? Cho nên làm gì thì làm tránh xa cô ấy ra! - Han Seji lại cảnh cáo.

-Gì chứ? Cô nên nói cô ta ấy! - Yedam nhíu mày nói.

-Tôi chỉ nói vậy thôi! Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ! -  Han Seji nói xong thì cúp máy

Cả đám ngồi im lặng nhìn nhau, qua một hồi thì Junghwan mới hỏi.

-Cái kia...Lee Yeona và Han Seji vừa rồi là hai cái người em đang nghĩ đến đúng không?

-Ừ! Là họ! - Jihoon gật đầu

-Và..họ đang yêu nhau? - Junghwan nghiêng đầu hỏi.

-Không hẳn..theo như Seji nói thì chắc là cô ta đơn phương Lee Yeona thì đúng hơn. - Jihoon lắc đầu không cho là vậy.

-Vậy nghĩa là...cô ta đang nhờ Hyunsuk hyung và Yedam hyung tác hợp cho họ? - Junghwan kết luận lại những gì mình vừa nghe được.

-Ừ chắc thế rồi! - Jihoon gật đầu.

_______________________________________

Hé lô!!! Bất ngờ chưa bà zà!!!! 
Ai nhớ chap 38 tui từng viết sẽ có hai cô gái từng xuất hiện trong cs của Yedam và Hyusnuk ko? Là hai nhân vật mới và ít đất diễn đó đó!!!
Nhưng ai mà ngờ được tui quay xe cho hai mẻ thành một cặp:)))
Nước đi này tui cũng không lường được:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net