Chương 1: Xin Chào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở vùng đất này thật khắc nghiệt. "Lạnh" - tính từ đầu tiên để miêu tả. Quả thật như vậy,nhiệt độ không nhích nổi đến 2 chữ số mà chỉ chờ chực con số 0. Tuyết vẫn cứ rơi,rơi mãi. Từng hạt xốp,nhẹ nhàng rơi,lung linh như pha lê,phủ kín mặt đất. Tinh khôi,một màu trắng thuần khiết đọng trên mái nhà,bậc cửa,trên những cành cây khẳng khiu trụi lá. Vạn vật chìm ngập trong tuyết,như đang trong giấc ngủ dài,phủ lên màu trắng mộng mị vì bóng tối đang bao phủ dần,đâu đó loe loét ánh đèn vàng. Gió nô đùa lướt qua từng góc phố,lạnh buốt. Dưới thời tiết này,ai ai cũng muốn được nhanh chóng về nhà,ngồi cạnh gia đình bên chiếc lò sưởi ấm cúng. Thành phố vắng dần.

Sáu giờ tối..
Phố đã lên đèn,ánh vàng mờ mờ len lỏi từng ngóc ngách. Chỉ còn cậu ngồi đó,đôi mắt khép hờ không mảy may dao động. Khuôn mặt hơi tái đi vì lạnh. Cậu không muốn về nhà,hay đúng hơn là không muốn về cái nơi nhạt nhẽo đó nữa. Gia đình cậu vốn chưa từng tồn tại. Ngày cậu còn bé,ba mẹ luôn luôn bất hòa. Họ gây gỗ cãi nhau từ ngày này sang tháng nọ. Rồi họ ly hôn,đi theo hạnh phúc mới. Cậu bơ vơ,lạc lõng. Ít lâu sau,dì thương tình đón cậu ra nước ngoài ở cùng. Tuy nhiên,vì đòi hỏi công việc,dì cậu thường vắng nhà. Căn nhà rộng rãi chỉ có mình cậu,im lặng đến vô vọng. Cậu vẫn được dì cho đi học,nhưng rào cản ngôn ngữ,văn hóa và lối sống khiến cậu bị cô lập và ngẫu nhiên trở thành đối tượng bị bắt nạt. Mười sáu năm tồn tại,chưa một lần hạnh phúc,đến nụ cười cũng là thứ gì đó quá xa xỉ. Thèm được cảm giác có ai đó mong chờ sự hiện diện của bản thân,khó quá. Tuyết vẫn rơi,bầu trời xám ảm đạm.

-Cậu không định về sao? Sẽ cảm đó!

Một giọng nữ nhẹ tênh như gió thoảng.
Cậu khẽ mở mắt,nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Trông nhỏ trạc tuổi cậu,khuôn mặt thanh tú hơi xanh xao,nổi bật với đôi mắt to tròn,đen láy,ánh lên vẻ đẹp thuần khiết. Mái tóc dài xõa qua vai,lay động trong gió buốt. Điều đáng nói là nhỏ chỉ mặc chiếc váy trắng tinh có buộc nơ tím,dù tôn lên nét ngây thơ của nhỏ nhưng có hơi dị. Ăn mặc phong phang giữa thời tiết như này thì thật không bình thường.

-Cậu là ai? - Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Cô gái kia nhanh nhảu đáp.

-Tớ là một linh hồn.

-Hả? -Có vẻ khó hiểu.

-Cậu không tin sao? - Giọng nữ có vẻ bực bội- Để tớ chứng minh cho cậu xem. Người thường không thể thấy được linh hồn đúng không?

-Ừm... -Cậu hơi ái ngại đáp

-Xem đây!

Cô nàng cầm lên nắm tuyết và ra sức ném về phía người đàn ông bên kia đường. Cậu hốt hoảng can ngăn: "Này này,đừng nghịch!". Đã quá muộn,quả cầu tuyết rơi trúng đích. Người đàn ông giật mình,nhìn cậu rồi quát. Cậu bối rối chỉ vào con nhỏ bên cạnh.

-Là nhỏ này,không phải cháu!

-Mày điên à? Ở đấy làm gì có ai,đừng có nghịch ngu nữa,về nhà đi!!

Người đàn ông nói rồi bỏ đi,không quên lầm bầm trong miệng.

-Ơ...

-Sao nào? Đã tin chưa? -Nhỏ ngẩng cao đầu,dương dương tự đắc.

-Nhưng tôi thấy cậu được này. Không lẽ... - Cậu chìa khuôn mặt hoang mang nhìn nhỏ.

- Nghe này,tớ vốn đã mất từ mùa đông năm ngoái rồi. Tớ còn một ước nguyện cần thực hiện.

-Là gì?

-Đại thiên thần bảo tớ phải tìm một thứ.

-Hở?

-Thứ đó là điều khi còn sống tớ luôn mong ước.

-Có liên quan đến tôi không?

-Đó là hạnh phúc. Tớ muốn biết hạnh phúc là gì.

-Ừ,nhưng sao chỉ có mỗi tôi thấy được cậu?

-Tớ không biết. Nhưng cậu còn sống. Mà cũng không ngạc nhiên nếu cậu chết cóng vì ngồi lì ở đây đâu ha. -Nhỏ châm chọc.

-Thôi đi!! -Cậu cau mày.

Nhỏ cười khúc khích rồi nhanh chóng chuyển đề tài.

-Tên cậu là gì?

Cười nhẹ một cái,cậu hỏi ngược lại.

-Còn cậu?

-Ừm,tớ không có tên. Hay là cậu đặt cho tớ một cái tên đi,dễ thương vào!!

Cậu nghiêng đầu,đăm chiêu suy nghĩ,mặt cau lại,miệng lẩm bẩm: "Tôi không chắc sẽ cho cậu cái tên hay đâu."

-Snow... Snow được chứ? Vì cậu xuất hiện giữa tuyết trắng.

Cô nàng gật đầu lia lịa,hớn hở đón nhận cái tên mới,không quên lời cảm ơn. Có vẻ nhỏ thích lắm.

-Aaaaa... cảm ơn cậu. Thế tớ đặt tên cho cậu được không?

-Ể... tại sao? Tôi có tên mà.

-Được đặt tên cho ai đó là một trong những điều hạnh phúc. Tớ nghe chị kia nói thế khi đang lang thang ở trung tâm thành phố.

Có hơi ngại ngùng tí,rồi cậu cười,từ miệng bay ra làn khói mỏng. Cô nàng lạ lùng kia ngây ngô quá,nhưng có thể là hạnh phúc thật.

-Quyết định rồi,tớ sẽ gọi cậu là Bell. Vì ngực áo len cậu có thêu hình chiếc chuông kìa. - Snow cười khúc khích.

Cậu cũng cười.

-Nghe được đấy!

Tiếng cười làm tan chảy không gian giá lạnh. Tuyết rơi,nhưng không còn lạnh lẽo,chỉ là những hạt tuyết đơn thuần mang màu trắng tinh khôi. Dù không nói ra nhưng cả hai có vẻ quý người bạn mới của mình. Chỉ mới gặp gỡ nhưng lại ấm áp vô cùng. Bell đã hứa đã giúp Snow đi tìm hạnh phúc,cùng nhau trò chuyện,chơi đùa. Tình bạn giữa một con người người và một linh hồn đã chớm nở dưới bầu trời xám như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC