Chap 4: Kaito Space [ Người kể: Takuma ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ngày 25/4/2014, 23 giờ:

Một màn đêm...

Thật đen tối...

Tĩnh lặng...

À ko, nói đúng ra thì cũng ko im lặng hoàn toàn, bởi vì có tiếng thở gấp gáp của tôi khi lên cơn đau tim. Đây ko phải đêm duy nhất tôi mất ngủ về điều này.

Tôi đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào ko trung, nghĩ ngợi điều gì đó xa xăm. Thế nhưng, những dòng suy nghĩ ấy bỗng nhiên bị cắt đứt khi tôi nhìn thấy hình như có bóng người đang đứng trên cửa sổ.

- Đằng kia...là ai vậy ? - Dù tôi cũng khá là sợ hãi nhưng tôi cũng nói ra được câu này.

- He he, chắc cậu ngạc nhiên lắm phải ko ? - Ánh trăng lên đã giúp tôi nhìn rõ hơn. Các bạn sẽ ko thể nào tin được những gì tôi nhìn thấy đâu. Người đang đứng trên cửa sổ đó...là một cậu nhóc trông cũng chạc tuổi tôi.

- Xin giới thiệu với cậu, tôi chính là siêu trộm ko gian: Kaito Space - Thằng nhóc tự giới thiệu.

- Siêu trộm ko gian ? Kaito Space ? Đó...là cái gì vậy ? - Tôi hỏi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

- È hém - Tên nhóc đó giơ ngón cái chỉ vào người hắn - Sắp tới, tôi sẽ xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Và có lẽ , cậu sẽ sớm được biết những điều tôi vừa nói thôi.

Thế rồi, bỗng nhên cậu ta ném cho tôi một tấm thẻ. Trên đó có ghi dòng chữ: Trưa ngày mai, ta sẽ đi ăn cắp báu vật của cậu. Hãy giừ gìn nó cẩn thận vào! Kí tên: Kaito Space.

" Hả ? Báu vật của tôi ư ? Là cái gì vậy ? ", tôi vừa ngẩn mặt lên khỏi tấm thẻ thì cậu ta đã biến mất rồi. Cánh cửa sổ cũng đã đóng lại, và ánh trăng lại ẩn nấp sau những đám mây đen. Tất cả như chỉ là một giấc mơ, còn thực tế thì chả có điều gì xảy ra cả.

* Ngày 26/4/2014, 7h sáng:

- Này, Takuma, nhanh lên nào.

- Uhm Ritsu, đợi tôi tìm cái này cái. - Tôi đang loay hoay với đống chăn gối.

- Cậu đang tìm cái gì mà khó khăn thế ?

Tôi thì thầm vào tai Ritsu, cậu ta phá lên cười.

- Cậu nói cái gì vậy ? Cậu đang tìm thư của tên siêu trộm ko gian ấy hả ? Cậu biết vì sao cậu ko tìm thấy nó ko , đó là vì cậu đã nằm mơ rồi cậu ạ.

- Nhưng rõ ràng là...cũng có thể cậu đúng - Tôi ko dám chắc chắn điều gì cả. Những kí ức tối hôm qua khá là mơ hồ. Ritsu ko tin lời tôi cũng đúng thôi.

- Có thể cái gì chứ ? Mình chắc luôn mà. Thế giới này thì đào đâu ra những siêu trộm như thế được chứ.

- Ừ, có lẽ vậy. - Tôi đành dừng việc tìm kiếm, chuẩn bị sách vở lên lớp học.

À, có lẽ tôi cũng phải giới thiệu thêm với các bạn: Tên tôi là Takuma Kakinouchi...

( Tác giả: Dừng !!!

Takuma: Cái bà tác giả này, để cho tui giới thiệu, lại gì nữa đây .

Tác giả: Ta đã giới thiệu ngươi từ phần " giới thiệu nhân vật " rồi. Ngươi nói lại làm gì nữa mất thời gian các bạn độc giả.

Takuma: Thế giờ làm gì ạ ?

Tác giả: Tiếp tục kịch bản của ta đi )

* 7 giờ 30:

- Chào, Takuma.

- Chào buổi sáng. - Tôi nở 1 nụ cười thân thiện. Việc giả bộ này ko có gì khó vì tôi đã quen với nó rồi. Phải, ngay từ đầu, hạnh phúc đã chả bao giờ mỉm cười với tôi. Tôi phải chịu những nỗi đau trong suốt mấy chục năm qua. Ngay cả việc đem lại hạnh phúc cho người tôi yêu cũng bất lực...

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên có một cậu bạn bước vào lớp tôi, trông cậu ta khá là kì cục...

- Xin chào tất cả các bạn - Cậu ta giơ tay chào.

- Ồ - Cả lớp tôi bắt đầu chú ý đến cậu ấy.

- Tên của tớ là Macky Jason, tớ là học sinh mới, mong các bạn giúp... - Cậu ta đang nói thì bỗng nhiên mặt biến sắc và nhìn thẳng xuống cuối lớp.

- Ê, cô...là Kirara có phải ko vậy ? - Ô, hình như cậu ta quen biết với cô bạn Kirara mới chuyển đến lớp tôi 3 ngày trước thì phải.

- Còn cậu nữa - Kirara cũng khá ngạc nhiên - Cậu có phải tên trộm ngố mà tôi quen ko ?

- Vậy ko sai được, cô chính là Kirara.

- Vậy cậu là tên trộm ngố đó, chắc chắn là như vậy.

Cả lớp tôi nhìn họ cãi nhau bằng con mắt lấp lánh. Ha ha, nói thật là tôi cũng nghĩ giống bọn họ: Kirara và Kaito Space có khi nào là 1 cặp trời sinh ko ?

* Vào lớp:

Cô giáo cũng tâm lí thật, xếp bọn họ gồi gần nhau để có cơ hội...bày tỏ tình cảm như vậy. Ko hiểu sao khi nhìn họ cãi nhau thì tôi lại thấy thương cái thân của mình.

- Nói cho cậu biết đó nha, cậu mà chạm qua cái vạch kẻ này thì đừng trách tôi vô tình - Kirara chỉ thẳng vào cái vạch đỏ dưới đất.

- Câu đó là của tôi nói mới đúng - Macky cũng vênh cái mặt lên - Tôi, siêu trộm đây ko thèm động vào đâu.

Cậu ta vừa nói cái gì cơ ? Siêu trộm á ? Tôi giật mình quay xuống, cậu ta nở 1 nụ cười " hàm ý " với tôi.

* Giờ ra chơi:

Tôi đang đứng lặng lẽ từ xa nhìn Mayu. Chết tiệt, cô ấy lại ngày càng dễ thương hơn nữa rồi. Tôi rất muốn ôm lấy cô ấy nhưng mà tôi ko thể...Tôi thò tay vào túi áo, vỉ thuốc của tôi đã biến mất từ khi nào.

- Ê, Takuma, nó đang ở đây nè - Macky đang ngồi rung chân trên ban công.

- Xuống đi, nếu không cẩn thận là ngã đấy - Tôi tấy lo cho cậu ta.

- Chỉ cần ko nhìn xuống bên dưới thì tôi sẽ ko sợ gì cả - Macky nở 1 nụ cười thân thiện, rồi chuyển sang nham hiểm - Tôi đã bảo với cậu rồi mà, giữ gìn bảo bối cẩn thận chứ.

- Ý...ý cậu nói rằng cái vỉ thuốc của tôi là báu vật ấy hả ?

- Đúng vậy - Cậu ta trả lời 1 cách rõ ràng - Đây là thuốc giảm đau, nếu ko có nó thì cậu sẽ...

Cậu ta vẫn nở nụ cười nham hiểm ghé sát vào mặt tôi làm tôi nổi da gà. Thế mà, chỉ 2 giây sau đó, cậu ta lại thay đổi hẳn thái độ...

- Ha ha, tôi chỉ đùa thế thôi mà cậu đã sợ mất mật rồi hả ? - Cậu ta cười khúc khích.

- Cậu rảnh quá đó - Tôi ko nói nổi điều gì.

- À mà vừa nãy, cậu đang ngắm Mayu Tenade phải ko ? - Câu hỏi của cậu ta làm tôi choáng.

- Đâu..đâu có chứ - Tôi ra sức chối.

- Takuma nè, cậu ko thể đánh lừa con mắt của tui đâu. Tôi biết rất rõ mà. Cậu - thích - cậu - ấy.

Bị hỏi dữ quá, tôi đắng lòng thừa nhận.

- Ồ, thế thì sao mà cậu ko bày tỏ với cô ấy đi ?

- Ko thể nào được đâu, tôi...

- Cậu bị bệnh tim chứ gì ? - Cái này mới sốc thực sự nè, làm thế nào mà cậu ta biết được chứ.

- Ừ.

- Chỉ vì một căn bệnh tim nhỏ nhặt mà cứ phải làm quá lên thế sao ?- Trời ơi, cái này còn kinh khủng nữa, Tôi biết chắc 1 điều mà: Cậu ta đâu phải kẻ ngốc.

Ko hiểu sao, Macky bỗng nhiên kéo Kirara đang đứng thụt thụt thò thò ra, rồi còn dám nói:

- Nói cậu biết, Kirara đây hơi bị kinh đấy nhá. Một căn bệnh tim nhỏ nhặt ko làm khó được cô ấy - Bỗng nhiên Kirara bịt miệng của Macky lại rồi nói với tôi một câu khó tưởng nhất trong ngày

- Tôi rất tiếc khi nghe câu chuyện của cậu. Nhưng bệnh tim đến thế kỉ 25 mới có thuốc chữa cơ.

Nói rồi, cô ấy lôi thẳng Macky đi một chỗ khác, để lại tôi với những suy nghĩ vẩn vơ. Làm ơn đi, ai đó, ai cũng được, hãy nói với tôi những điều này chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra.


Mời các bạn đón đọc tiếp chap 5: Cô bé Teru, vì chap này hơi ngắn tí nên trước đó SoMa sẽ làm một chap đặc biệt về Kirara và Macky ( Kaito Space ), lấy nhiều tiếng cười một tí. Chap đặc biệt đó tên là: Kỉ niệm của tôi và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net