Chap 7: Lọ thuốc Cantarella [ Người kể: Kaito Space ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ngày 28/4/2014, 4 giờ chiều:

Tôi đang đứng ngoài cửa phòng Kirara nhìn lén vào. Hơ, cô nàng chảnh đó bảo chả muốn chữa bệnh cho cái cậu bạn Takuma, thế mà xem chuẩn bị hóa chất, dụng cụ chu đáo chưa kìa. Bao nhiêu là mấy thứ chất lỏng xanh, đỏ, tím, vàng...khác nhau. Nhức đầu phết! Nhưng trong số đó tôi vẫn biết 1 thứ: độc dược Cantarella. Nhắc đến nó, ko ai ko biết đến câu chuyện tình yêu ngang trái của 2 anh em gia tộc Borgia: Cesare và Lucrezia. Cantarella đươc6 truyền cho những người đứng đầu gia tôc, và nó độc hại giống như vẻ đẹp của nó. Thế nhưng, nhờ công nghệ lấy độc trị độc, người ta đã chế tạo ra trăm ngàn thứ thuốc quý từ chất độc này.

Bỗng nhiên tôi nghĩ ra 1 trò vô cùng vui vẻ để trêu Kirara. Ha ha, phen này cô mắc bẫy là cái chắc.

- Ơ, lọ Cantarella đâu rồi nhỉ ? - Kirara thắc mắc khi nó biến mất, và cô ấy nhìn xuống sàn nhà.

- Ối trời ơi, Kaito Space, sao cậu lại đi uống Cantarella hả? Hu hu...

Ha ha ha, cô ấy mắc bẫy tôi rồi.

- Xin cậu đấy, Space, cậu tỉnh lại thì cái gì tôi cũng cho cậu tất, hu hu hu, tôi hứa sẽ cho cậu viên đá quý nhất của tôi và ko bao giờ trêu cậu nữa.

Thấy mình hơi quá, tôi liền tỉnh lại trước con mắt to tròn của Kirara.

- Cái...cái...cái gì...làm sao cậu ?

- He he - Tôi lấy lọ Cantarella thật trong túi ra - Thấy tôi siêu ko hả, Kirara.

- Ứ chịu đâu - Cô ấy tức lên - Trả lại nước mắt cho tôi.

- À mà...lúc nãy cậu bảo nếu tôi tỉnh thì cậu sẽ...

- Sẽ sẽ cái đầu cậu ấy, cái loại vô tâm như cậu, chết đi cho rồi - Ha ha, có phải mấy câu nói lúc trước là do tôi tự tưởng tượng ra ko.

Thế rồi tôi kể lại câu chuyện xảy ra lúc tôi đi qua bệnh viện cho cô ấy nghe: Là thế này, thế nọ, thế kia...Xong rồi chúng tôi cùng nhau tới " hiện trường vụ án "


***************************************************************************

( dải phân cách xinh đẹp nè, chúng ta lại gặp nhau rồi )


* 4 giờ 30:

Theo tôi được biết thì Mayu đã nói hẹn gặp Takuma ở chân cầu vượt nơi họ đã hẹn nhau. Nếu Takuma ko đến thì Mayu sẽ bỏ cuộc, ko níu kéo cậu ta nữa.

- Nè, Takuma, cậu thấy ko,đi dạo lúc hoàng hôn thật tuyệt vời

- Ừ, Teru nè - Takuma ấp úng - Mình ko thể tiếp tục quen Teru được nữa.

- Hở ?

- Mình...xin lỗi Teru., tớ đã có bạn gái rồi. Phải, tớ chỉ là 1 kẻ yếu đuối, vô dụng, nhưng tớ yêu cô ấy rất nhiều, tớ muốn ở bên cô ấy. Vì thế cho nên...tớ ko thể làm bạn trai cậu nữa.

Trên sân thượng của bệnh viện, có 2 bóng người đang " phục kích " sẵn ở đó, đó là ai thì chắc ai cũng biết rồi: Kirara và tôi.

- Tại sao lại như vậy chứ ? - Teru nức nở, 1 tay ôm ngực - Ko có cậu, tớ sẽ chết đấy, chết thật đấy.

- Ko, Teru à, cậu sẽ ko chết đâu. Mình biết rằng cậu chỉ đang giả vờ bị bệnh. Thế nhưng, mình hiểu rằng cậu luôn cô đơn nên mới làm như vậy. Sẽ có 1 ai đó tốt hơn mình sẽ yêu quý cậu hơn cả mình nữa. Vậy thôi...mình đi nhé.

Bỗng nhiên Takuma đã nghe thấy tiếng cổ họng thắt nghẹn, khi khí quản mất khả năng hô hấp. Nó là của Teru, ko sai.

Kirara nhận ra điều gì đó, bảo lớn với Kaito Space.

- Này, Space, hãy di chuyển tôi và cô ta sang 1 vùng ko gian khác đi, nếu ko cô ta chết thật đó.

- Tôi hiểu rồi - Thế là tôi gắn thiết bị di chuyển vào người Teru, 1 cách nghệ thuật mà Takuma ko thể nhìn thấy. Khi cậu ta chạy đi gọi bác sĩ, tôi nhấn nút khởi động.

Khi Takuma quay trở lại, cậu ta ko nhìn thấy Teru mà chỉ nhìn thấy tôi.

- Macky...Macky-kun, sao cậu lại ở đây, Teru đâu ?

- Teru đã được các bác sĩ đưa vào rồi - Tôi biện hộ - Bây giờ cậu hãy đến chỗ Taneda mau lên đi, nhanh lên.

- Làm...làm sao mà cậu biết...

- Ko có thời gian giải thích đâu - Tôi nói lên như gắt - Đi đi, nhanh lên.

Thế rồi, Takuma theo lời tôi chạy một mạch đấn cái chỗ đó. Ko hiểu sao tôi có dự cảm gì ko lành cho lắm nên tôi lén đi theo. Quả nhiên, tôi đã nhìn thấy...một khung cảnh ko đẹp đẽ gì: Mayu và Kou đang hôn nhau.


Mời các bạn đón xem chap 7: Liên minh SANAM và những kẻ phản diện ( chap này dài, đọc sướng lun )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net