110 - End - ⚠️ 17+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mới gặp em lần đầu nhưng anh đã đem lòng cảm mến

Tin vào duyên phận trời ban

Phải thừa nhận rằng nụ cười khuynh thành ấy khiến anh một lần gặp đã khó quên

Anh chẳng dám nhận mình thâm tình như biển

Điều lãng mạng nhất với anh chỉ là được cùng em tựa vai nhau ngắm hoàng hôn

Anh lắng nghe trái tim mình lên tiếng ... "

Điệu nhảy dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, mạnh mẽ nhưng đầy yêu chiều anh giành tặng tôi. Trên nền nhạc như lời tỏ tình ấy. Tất cả, đều dành cho tôi

Nhưng biết sao được, sau đêm nay tất cả sẽ chỉ là dĩ vãng, mọi thứ thuộc về anh sẽ như những kí ức đẹp mà trái tim sẽ vẫn mãi rung động về một mối tình đầu đầy đẹp đẽ....

Anh à, sau hôm nay, chúng ta sẽ dừng lại ở đây, nhé!

Nụ cười hiện hữu trên đôi môi xinh đẹp ấy, đôi môi mà mỗi ngày đều hôn tôi, mỗi ngày đều nói yêu tôi, mỗi ngày đều nở nụ cười thật tươi với tôi. Biết sao được giờ, con tim khi đã yêu thì chẳng thể biết điểm dừng, chẳng thể ngừng lại được...

Nụ hôn anh trao sao ngọt ngào, ấm áp đến vậy. Hơi thở nhẹ nhàng phảng phất. Hơi thở ấy có vẻ như đã in đậm trong đầu em luôn rồi, hương nồng đặc trưng nơi anh khiến em yêu sa lầy không lối thoát

Nhẹ nhàng chìm vào cơn mê ấy, môi lưỡi quấn quýt. Ấm áp lạ thường, cảm giác chỉ tồn tại nơi anh, em hứa sẽ không bao giờ quên đi khoảng khắc ngay lúc này, em hứa đấy!

Dứt nụ hôn dạt dào yêu thương ấy, đôi mắt đôi ta trao nhau đầy ý nguyện. Sau đêm nay, chúng ta hoàn toàn thuộc về nhau, nhưng cũng hoàn toàn biến mất trong cuộc đời nhau....

Đôi mắt ấy, gò má ấy, chiếc mũi xinh ấy, chiếc tai nhỏ nữa, tôi dành hết sự nhẹ nhàng hôn lên chúng. Chỉ riêng anh thôi. Nụ hôn rải rác xuống chiếc cổ ấy, rồi cả bờ ngực ấy, tôi nhấm nháp chúng như thể anh từng làm. Đêm nay còn rất dài

Rồi mọi chuyện xảy ra như những gì tự nhiên nhất, hôn, động chạm, hòa vào nhau. Xúc cảm của thiên đường chính là đây, lần đầu tiên cũng là lần cuối, anh là của riêng tôi, nhưng tôi không thể chạm vào. Vì vậy, đêm nay thật đặc biệt...

" Em yêu anh ... người yêu ạ "

" Anh phải nhớ ... em yêu anh rất nhiều ... hơn cả bản thân em "

" Anh mãi mãi là của em "

" Anh ... đừng dừng lại... "

Hơi thở dồn dập đến sung sướng. Anh à, em chẳng biết phải nói gì nữa, bởi mọi thứ đã bị che lấp hoàn toàn bởi anh, em chỉ thốt lên được...

" Em yêu anh ... em yêu anh ... em yêu anh "

Không có điểm dừng, anh mạnh mẽ, anh điên cuồng, anh không còn biết trời đất gì nữa, bởi người phụ nữ trước mặt đã là cả thiên hà của anh rồi. Người anh yêu chỉ có người phụ nữ này, mãi mãi là như vậy, anh chỉ yêu tôi, mãi mãi yêu tôi.

Tuôn trào như thác đổ, nhưng cũng đầy nhiệt huyết và tình yêu. Cả hai cùng thở dốc trước khi dựa vào nhau. Anh dịu dàng hôn lên môi tôi rồi mỉm cười ôm lấy đầu tôi dựa vào lòng ngực vững chãi ấy. Ngay bây giờ, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Cả hai chìm vào giấc ngủ vào đêm khuya nhưng vẫn chưa tắt hẳn nụ cười trên môi. 3h sáng, tôi cố gắng thật chậm lách ra khỏi vòng tay anh, hôn lên bàn tay gầy gò ấy, ngắm nhìn thật kĩ càng đường nét khuông mặt ấy lần cuối cùng. Bởi sau hôm nay, anh đã là chồng người ta rồi ...

" Anh sẽ hạnh phúc mà, đúng chứ "

Nhặt quần áo dưới sàn mặc vào, kéo vali được giấu ở một góc trong phòng. Tôi quay đầu nhìn anh lần cuối rồi vội rời đi

Nhưng cửa không mở được, đã vậy chuông báo động đột nhiên lại vang to. Như vậy sẽ đánh thức anh mất. Nhưng sao mật khẩu lại sai, và cả chìa khóa dự phòng cũng không sử dụng được. Làm sao tôi rời đi đây chứ

Mùi hương ấy lại phảng phất quanh đây, vòng tay quen thuộc ấy lại ôm trọn lấy tôi. Anh nhắm mắt dụi đầu vào cổ tôi mà hít lấy mùi hương nơi tôi.

" Em nghĩ mình đi được sau khi đã ăn sạch anh như vậy sao? Ác độc quá! "

" Anh.... chúng ta không thể mà "

" Nhưng ít nhất phải chào nhau một tiếng chứ "

" .... "

" Đợi anh 5p "

Nói rồi anh quay lưng lên phòng, đúng 5p sau anh xuống, trên tay còn 1 cái vali trùng màu với cái tôi đang mang trên tay. Anh....

" Chúng ta đi thôi, anh sẽ ở bất cứ nơi nào có em. Anh đã quen với việc có em bên cạnh như một thói quen. Nhưng đó không phải là thói quen của anh, mà là thói quen của trái tim anh, bỏ không được. Đừng đẩy anh ra nữa, được không? "

Giọng nói đầy khẩn thiết ấy làm sao tôi từ chối được đây. Anh à... chúng ta đi cùng nhau nhé!



- Hoàn thành -
07/10/2019

Nhân vật anh, các bạn hãy đặt bias hoặc bất cứ thành viên yêu thích vào nhé. Cảm ơn vì đã đọc, cảm ơn rất nhiều! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net