Chương 3: Hôn Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 3: Hôn Lễ

- Cuối cùng 1 tháng cũng nhanh qua đi trong 1 tháng này Điềm Điềm không bước ra khỏi viện nửa bước, cùng lắm là ăn cơm cùng mấy người kia còn không thì lăn ra ngủ ngày

Ít ngày trước Mạnh Như Ngọc cầm hỷ phục tới đưa cho Điềm Điềm, bộ hỷ phục đó rất đẹp khá khen cho nữ chính thật là có tiềm năng

Ngày 12-6 tiết trời có vẻ dịu mát hơn sáng sớm (Giờ Dần) Điềm Điềm đã bị các mama bắt dậy thật sớm, trong cơn buồn ngủ bị đánh úp kiến nàng là thập phần khó chịu. Nàng còn cảm thấy ghê rợn với nửa tháng trước bị học các lễ nghi giáo huấn, nó kiến nàng như sống trong địa ngục... Là địa ngục đó

Trong gương Điềm Điềm lúc này mới để ý kĩ trên khuôn mặt này, vẻ xinh đẹp yêu kiều mặc giá y đỏ thẫm càng toát lên vẻ kiêu sa, quả đúng như người đời thường nói người đẹp vì lụa. Dù có buồn ngủ thì nàng cũng đã thanh tỉnh rất nhiều

Tiếng kèn hỷ rộn rã bên ngoài đi tới Tiểu Chu liền hớt hải chạy vào trong kêu lên

"" Tới rồi, kiệu hoa tới rồi ""

Trong phòng Mạnh Nghiêm nắm tay nữ nhi, trong lòng ông có chút không lỡ nhìn nữ nhi dặn dò

"" Điềm Nhi, khi con đã gả đi nhất định phải thật cẩn thận tiếng nói của bản thân, không được tùy hứng làm những chuyện vô nghĩa trong phủ nhị vương gia là khác với ở nhà, con hiểu lời cha nói chứ ""

Nói chuyện mà mắt lúc này đã rưng rưng ngấn nước kiến Điềm Điềm cũng có chút xúc động, ôm lấy cha hờ sụt sịt gật đầu lia lịa dù sao con gái của ông cha hờ này cũng đã chết rồi, nàng cũng sắp được quay về nhà rồi lên nàng cũng có chút cảm thông cho người cha hờ sắp mất nữ nhi

Mạnh Nghiêm thấy nữ nhi nhu thuận vậy kiến ông an tâm rất nhiều, dắt tay tới cửa rồi lại để bà mai đưa ra ngoài kiệu, trông mắt thấy kiệu đi xa lòng ông như trăm mối tơ vò

Trong kiệu lắc lư kiến Điềm Điềm buồn nôn muốn chết, lại còn cài mấy cái trâm to khủng bố trên đầu kiến Điềm Điềm đau như khóc chết cha chết mẹ. Tuy là đẹp nhưng nàng cũng phải chịu cảnh đeo như mấy cân vàng trên đầu, thật sự đau muốn khóc thét

Không biết là đi bao lâu theo Điềm Điềm tính toán chắc khoảng 30 phút trôi qua, kiệu đi rất là chậm lên nàng gần như nghe được dân chúng nói qua, gì mà vương gia không đích thân tới đón tân nương, cái gì mà là không thích mối hôn sự này, người kia lại nói bởi vì người cha hờ này của nàng quỳ gối cả đêm để xin mối hôn sự oan nghiệt này

Nghe qua, nghe lại nó kiến nàng cảm thấy thật là đau đầu

Bỗng kiệu dừng xuống Điềm Điềm cũng không còn nghe thấy tiếng kèn nữa, chỉ nghe thấy tiếng Tiểu Chu bên ngoài nói to nhỏ

"" Đây là có chuyện gì, sao các ngươi lại đưa Vương Phi tới chỗ này ""

Mama phận sự vương phủ tiến tới vẻ mặt không vui lên tiếng

"" Đây là chỉ thị của Vương Gia, nếu ngươi muốn hỏi thì đi gặp Vương Gia mà hỏi ""?

Trong kiệu Điềm Điềm nghe xong liền bực bội tự ý mà tháo khăn che đầu xuống, rồi tự tay mở kiệu đi xuống mà không cần ai luôn

Động tác kia của nàng kiến cho mấy người đứng nhìn mặt toát lên vẻ ngạc nhiên, Tiểu Chu nhìn thấy cũng sợ mấy phần đi tới nhắc nhở

"" Tiểu... Vương Phi sao người lại tự ý tháo khăn che đầu xuống ""

Điềm Điềm mím môi nhìn lướt qua mấy kẻ đứng trong sân, rồi nhìn Tiểu Chu nói nhỏ

"" Nóng quá ta không chịu được, mà có chuyện gì vậy ""

Tiểu Chu cũng lại gần hơi ghé tai nói thầm

"" Chính là Vương Gia không muốn bái đường, điều chính là họ đưa Vương Phi người đi sau hậu viện ""

Nghe vậy Điềm Điềm gật gật suýt xoa nói khẽ

"" Có sao đâu không phải lo lắng, dù sao ta cũng đâu để ý ""

Điềm Điềm chỉnh lại tư trang lên tiếng nhìn vị mama kia

"" Cái đó dẫn ta đi ""

Triệu Mama nghe xong có chút nhíu mày lại ánh mắt lại trở lên phức tạp, bà ngày trước là có nghe nói vị tam tiểu thư hầu phủ này là một người thích tùy hứng, lại là kẻ ngu xuẩn kiêu căng. Nhưng sao nay bà lại cảm thấy vị tam tiểu thư này tính khí lại khác biệt như vậy, lắc đầu một chút suy nghĩ bỏ qua liền một đường dẫn đi

Tới nơi Điềm Điềm để ý tên viện cái gì Chi cái gì Nguyệt, nàng ngẩng đầu nhìn cái nét chữ người cổ đại thấy buồn cười, vì nét chữ đó có nghĩa gần giống với từ ngữ nói bậy của hiện đại. Nghĩ đến nàng nở nụ cười liền hiện ra hàm răng trắng muốt

Bước vào tuy viện sạch sẽ nhưng lại có chút khá đơn điệu, Điềm Điềm có chút đánh giá vị Mama này dẫn tới cửa liền lui ra ngoài

Điềm Điềm bước vào trong phòng có 1 chiếc bàn gỗ, và mấy cái ghế giường và chăn được chải sẵn cũng là gọn gàng cảm giác tê tê trên đầu truyền xuống, nàng nhăn mặt gọi Tiểu Chu

"" Tiểu Chu mau giúp ta tháo mấy cái trâm này xuống đi ""

Tiểu Chu lại gần nói có chút ngập ngừng

"" Nhưng nhỡ đâu Vương Gia tới thì sao ạ ""

Điềm Điềm không biết lên nói bạn này ngu hay ngốc nữa, xua xua tay

"" Hắn mà đến thì ta gọi hắn bằng ông nội, hắn không tới đâu nếu tới hôm nay đã bái đường rồi ""

Lại gần gương đồng ngồi xuống nàng tự mình tháo trâm ra

Tiểu Chu gãi đầu rồi cũng tự mình đi tới giúp Vương Phi một tay

Tháo trâm xong Điềm Điềm có chút đau bụng, nàng khẽ cau mày ôm bụng kêu một tiếng

"" Tiểu Chu, ta đau bụng muốn đi toilet... Toilet ở đâu mau... Mau dẫn ta đi ""

Tiểu Chu nghe vậy hốt hoảng, tay chân luống cuống chạy ra ngoài, rồi lại chạy vào hỏi ?

"" Vương Phi toilet... Nó là cái gì ạ ""

Điềm Điềm ôm lấy cái bụng đau nhìn Tiểu Chu gặng nói

"" Là chỗ đi vệ sinh ""

Tiểu Chu nghe vậy mới hiểu liền nhanh chân đi tìm, còn về Điềm Điềm cảm thấy cái giá y này phức tạp liền cởi ra. Rồi lấy một y phục thường ngày mặc vào

Sau một lúc cơn đau bụng vẫn dữ dội mà Tiểu Chu chưa về, lòng nàng sốt ruột liền quyết tâm ôm bụng đi tìm

Cái quái gì vậy Điềm Điềm đi lối đi lại cảm thấy phức tạp, bụng lại cảm thấy đau liền đi lạc mất đường

Lúc này đúng lúc Trương Khắc Triệu đi đến tìm Nhị Vương Gia bàn chuyện, lại gặp phải một người ngồi phía xa không biết đang là làm gì

Điềm Điềm ôm bụng đau đến chết đi sống lại ngồi phịch xuống, mồ hôi chảy như nước thấy có người tới như vớ được ngọn cỏ, liền tóm lấy ống tay áo người kia

"" Ngươi giúp ta một chút ""

Trương Khắc Triệu còn tưởng là ai cho đến khi người đó ngẩng mặt lên, cảm xúc hắn có chút tò mò lại ngạc nhiên khi nàng không biết hắn là ai, ánh mắt nàng ấy cũng không giống với ánh mắt khi ngày trước si mê theo hắn đi trên đường

Điềm Điềm ôm lấy ống tay áo rộng kia nói tiếp

"" Ta đau bụng quá đi không nổi... Ngươi... Ngươi có thể đưa ta đi toilet... À không đi nhà vệ sinh không ""

Trương Khắc Triệu nghe vậy liền quay đầu đánh giá nàng một chút, nhưng vẫn không biểu hiện gì liền đưa nàng đi

Đi phần nửa đường Điềm Điềm gặp Tiểu Chu liền gọi to

"" Tiểu Chu ơi ta ở đây, em tìm được nhà vệ sinh chưa đau chết ta rồi ""

Tiểu Chu hớt hải chạy tới gật đầu

"" Dạ tìm thấy rồi ""

Điềm Điềm vui như khóc đi tới lay tay Tiểu Chu

"" Đi... Đi thôi ""

Đi nhanh như gió Điềm Điềm chính là quên mất cái người kia, liền một mạch đi luôn điều thống khổ đó chính là Điềm Điềm chịu không nổi nữa rồi, trong bụng nó đang kêu ầm ĩ rồi... A

Trương Khắc Triệu đứng im vậy nhìn theo bóng lưng của nàng đã khuất, hắn lại cảm thấy khá thú vị liền xoay người lại nhếch môi đi tìm Nhị Vương Gia bàn chuyện

Đi qua sau chóp núi giả liền đi tới thư phòng gặp Tử Tuệ đứng ngoài gật đầu cho qua liền mở cửa đi vào trong, thấy người lãnh đạm vẫn là đang âm thầm ngồi trên cao kia xem thư sách, Trương Khắc Triệu lại gần nói

"" Huynh đoán xem lúc nãy ta gặp được ai ""

Phong Thiên Vũ vẫn không ngẩng đầu im lặng là không nói gì

Điều này cũng không kiến Trương Khắc Triệu nản ý, đi tới bàne đặt cây quạt trong tay xuống tự rót nước nói tiếp

"" Ta chính là gặp Vương Phi, có điều hình như Vương Phi này lại giống như không biết ta là ai cả ""

Phong Thiên Vũ tay lật trang sách bỗng dừng lại vẫn nhìn sách nhưng âm trầm lên tiếng

"" Đệ xác định người đó là Mạnh Điềm Điềm ""

Trương Khắc Triệu nhớ lại chút mới nói

"" Lúc đầu ta gặp thấy nàng ta không mặc hỷ phục lại còn chạy lung tung, lúc đó ta nghĩ rằng là huynh mới có thêm nha hoàn mới, nhưng nhìn kĩ mới biết đó là Mạnh Điềm Điềm ""

Phong Thiên Vũ nghe vậy trong lòng liền nổi lên có chút nghi hoặc. Lẽ nào Mạnh Điềm Điềm đang muốn dở trò gì sao, tay gập quyển sách lại đứng lên đi tới bàn phía trước ngồi xuống

"" Chẳng phải đệ tới tìm bổn vương là có công việc sao ""

Trương Khắc Triệu đi tới liền nói ra mấy vấn đề liên quan tới việc thu thuế hắn mới điều tra ra được

Còn về Điềm Điềm đi vệ sinh được liền cảm thấy sảng khoái, về viện liền sai Tiểu Chu đi lấy chút nước nàng thật muốn tắm cho mát

Tắm xong liền muốn đi ngủ mắt nhíu lại ngáp một cái thật dài, ngủ một mạch tới tận chiều tối

Khi dậy cũng là tới giờ ăn liếc ngang liếc dọc mới trong thấy Tiểu Chu về, tưởng rằng Tiểu Chu đem đồ ăn ngon về nhưng trên tay chỉ cầm 2 cái màn thầu. Điều này kiến Điềm Điềm tức muốn ọc máu cả giận nói

"" Ăn như này thôi á ""

Tiểu Chu có chút ấm ức đặt màn thầu xuống nước mắt rưng rưng, Điềm Điềm lúc này mới nương theo ánh sáng của cây nến để ý, một bên má Tiểu Chu sưng đỏ liền đứng dậy nâng mặt Tiểu Chu xem

"" Là ai đánh em ""

Tiểu Chu vừa khóc vừa nói

"" Là mấy nha hoàn trong Vương Phủ, nô tỳ đi lấy thức ăn nhưng bị bọn họ cản lại vừa đánh lại vừa không cho nô tỳ cầm thức ăn về ""

Điềm Điềm nghe vậy tức tối tay nắm tay quyền nhanh chân liền bước ra cửa

"" Đi, chúng ta đi tính sổ không thể để bọ chúng cưỡi lên đầu ta mà ngồi được ""

Tiểu Chu gật đâu liền đi theo, với tính của vương phi chắc chắn sẽ lấy lại công bằng

Được dẫn tới phòng bếp Điềm Điềm vào trong thấy mấy mama, nha hoàn đang làm việc trong bếp nàng liền nhìn Tiểu Chu hỏi ?

"" Trong mấy người này ai đánh muội, nói ta nghe xem ""

Nghe thấy tiếng quát vọng tới nha hoàn cùng mấy mama phòng bếp đều dừng tay lại, họ ngước mắt là ai tới liền thấy người đó là tam tiểu thư cũng là Vương Phi của bọn họ. Mặt vẫn không biểu cảm là nhiều vẫn việc ai lấy làm

Tiểu Chu lại gần nhìn qua một lượt mới chỉ tay về hướng người đang ngồi kia

Điềm Điềm nương theo tay của Tiểu Chu thì thấy một nha hoàn, ăn mặc cũng là loại vải tốt mặt mũi cũng xinh đẹp ngồi nhìn nàng chính là... Bằng nửa con mắt, Điềm Điềm bĩu môi liền bước vào trong mạch lạc hỏi tội ?

"" Cô là ai mà dám đánh Tiểu Chu ""

Phượng Chi nghe vậy biểu cảm hờ hợt không đứng dậy thỉnh an mà chỉ cầm nhấc bánh nhẹ cắn một miếng

Điềm Điềm thấy vậy tức muốn chết, đôi mắt thâm sâu híp lại là muốn đối nghịch với nàng sao. Nhìn qua phòng thấy nhiều người nhìn nàng, thỉnh thoảng họ có chút mỉa mai nàng kiến nàng bực bội, nhanh chân đi tới liền đặt mông ngồi phịch xuống đối diện với người đang ăn bánh kia lên tiếng

"" Ta cũng thật không ngờ đường đường là Vương Phủ lại nuôi mấy kẻ bất tài vô dụng, thấy Vương Phi là ta hỏi cũng không trả lời một tiếng điều làm ta thất vọng hơn nữa là một cái Vương Phủ to như vậy, lại không biết quy củ nếu để thiên hạ nhìn vào có lẽ sẽ ảnh hưởng tới địa vị của Nhị Vương gia ""

Nghe mấy lời đe doạ như vậy kiến cho cả đám nha hoàn cùng mama đều sợ tới toát mồ hôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net