Chương 6: Lên Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 6: Kế Hoạch Của Điềm Điềm

- Sáng sớm trời đã rạng nắng Điềm Điềm tay chống cằm thẫn người nhìn cây hoa quế ngay cạnh cửa sổ, nàng đang suy nghĩ tìm cách để về được hiện đại. Nàng suy nghĩ cuối chuyện Nam Chính trở thành Hoàng Đế lúc nắm tay Nữ Chính đăng quang, cổng trời mở ra chim ngũ sắc bay quanh lượn lẽ nào lúc đó nàng mới trở về được

Thở dài ngây người Điềm Điềm thật lòng không thể nghĩ ra cách gì kiến Nam Chính gặp được Nữ Chính, sau một lúc bỗng thấy Tiểu Chu bên ngoài chạy thẳng vào trong mồ hôi lấm tấm nhìn nàng nói

"" Vương... Vương... Phi... Vương... Gia... Nói... Là... Muốn... Gặp... ""

Tiếng nói còn hổn hển chưa dứt Điềm Điềm nghe xong đã cảm thấy haizzz, giờ đây khuôn mặt nàng nhăn lại thành một đường, hắn là muốn gặp nàng sao chẳng lẽ hắn muốn hỏi tội về chuyện lần trước. Trời ạ làm sao đây càng nghĩ càng rối nàng buồn bực tay nắm chặt chiếc khăn tay, vặn tới méo mó

Tiểu Chu lau lau mồ hôi trên trán lại nhìn Vương Phi thêm lời

"" Vương Gia là muốn Vương Phi tới dùng thiện thôi mà ""

Điềm Điềm liếc mắt nhìn Tiểu Chu tặc lưỡi, em gái này quả nhiên là ngây thơ mà đó không phải là đến ăn trực đâu mà là hồng liên đẫm máu... A

Gần tới trưa Điềm Điềm thay y phục màu xanh lam nhẹ, trên tóc cài bộ trâm ngọc hoa văn khắc nhỏ trang điểm là đại khái nhẹ nhàng. Hít vào một hơi liền cùng Tiểu Chu đi tới sảnh chính

Đường đi khá lằng nhằng kiến Điềm Điềm đi mỏi cả chân

Gần tới nơi Điềm Điềm liền nghe có tiếng của nữ nhân vọng ra, điều này làm cho Điềm Điềm muốn biết đó là ai bước đi nhẹ nhẹ liền hơi nghiêng đầu vào trong nghe lén

Ánh mắt Điềm Điềm liền trông thấy một nữ tử, nàng ta mặc y phục ôm sát người màu đỏ nhẹ tóc búi cao cài trâm vàng khảm hình đuôi công, nhìn nửa mặt kia giống... Ừm giống

Cái suy nghĩ xa vời vợi kia của Điềm Điềm bị đánh gãy bằng giọng nói lạnh lùng vang lên

"" Còn không mau vào ""

Phong Thiên Vũ liếc mắt qua lại thấy nàng ta lò dò bước vào, hắn nhếch môi liền nhấc ly rượu uống phân nửa

Điềm Điềm hơi sợ lúm dúm ngồi xuống nhìn hắn cười mỉm nói

"" Vương Gia buổi sáng tốt lành ""

Phong Thiên Vũ nghe vậy mắt hắn nhìn qua sắc trời, rồi lại nhìn Mạnh Điềm Điềm hắn có chút cái nhìn khác về nàng ta mới lên tiếng

"" Hừm... Mặt trời đã lên cao mà Vương Phi vẫn nghĩ là buổi sáng sao ""

Đây chính là hắn đang cà khịa... Cà khịa bản thân nàng sao, Điềm Điềm cúi đầu vẻ mặt bất mãn nếu như có đồng hồ ở đây thì tốt biết bao

Bỗng lại nghe một giọng thanh thoát lên tiếng

"" Vương Gia chẳng qua là tỷ ấy mới khỏi bệnh người cũng không lên nói vậy với tỷ ấy ""

Điềm Điềm gật gù muốn khen cô em gái này vài câu ngẩng đầu liền bị khuôn mặt kia hù doạ nhảy cuỗng lên chỉ tay loạn xạ

"" Cậu.... Cậu... Cậu... Ôi mẹ ơi... Thẩm Thu cậu cũng tới đây sao ""

Đầu tiên là sự ngạc nhiên sau đó là mừng rỡ Điềm Điềm không nghĩ là gặp lại bạn cũ, vội vàng lại muốn ôm một cái quá đi

Thấy biểu cảm kia của Mạnh Điềm Điềm thay đổi kiến Phong Thiên Vũ sửng sốt qua

Còn người mà được Điềm Điềm nhắc tới liền có chút gì đó là ngoài mong muốn, nhưng nụ cười trên môi đã có độ giảm đi

"" Tỷ là đã quen tên của ta rồi, ta là Thẩm Bích không phải Thẩm Thu ""

Điềm Điềm nghe vậy liền "" Hả "" một tiếng, bản thân tưởng rằng là gặp lại được bạn cũ nhưng không phải liền mất hứng. Bỗng chốc khuôn mặt nhăn nhó có chút buồn man mát, nhưng mà lại nhanh chóng thay đổi tâm tình, nghĩ rằng nếu bạn mình đến đây ất hẳn cũng chẳng phải là điều thú vị gì, rồi nhìn người ngay bên mình cười ngọt lên tiếng

"" Đúng đúng, ta quên Thẩm Bích đúng không... Vậy rảnh rỗi muội có thể qua nói chuyện cùng ta được không ""?

Thẩm Bích sững người vì câu nói kia của Mạnh Điềm Điềm, đưa mắt về nhìn Nhị Vương Gia liệu có phải Mạnh Điềm Điềm là muốn tính kế mình không?

Phong Thiên Vũ nhận được ánh mắt cầu cứu kia của Thẩm Bích nhưng hắn lại vẫn im lặng như cũ

Điều này làm cho Thẩm Bích cảm thấy rối ren tay liền đan xen vào nhau

Điềm Điềm thấy vậy hơi có chút mệt với vị Thẩm Bích này, chắc nàng ta sợ nàng hãm hại hay sao chẹp miệng qua liền đi qua bên ghế của Thẩm Bích. Ngồi cạnh liền nghiêng đầu qua nói bé bé vào tai Thẩm Bích

"" Yên tâm đi ta không hãm hại hay làm trò gì đâu, chẳng qua ta tới vương phủ này không có bạn lên rất nhàm chán ta chỉ muốn làm bạn với cô mà thôi, không cần đề phòng ta làm gì ""

Những lời lẽ nói ra kiến Thẩm Bích có chút gì đó nhìn Mạnh Điềm Điềm, nhưng ánh mắt kia của nàng ta cũng vẫn như cũ làm cho Thẩm Bích thật lòng khó hiểu

Phong Thiên Vũ tuy không nói nhưng hắn vẫn ngồi yên lặng và nghe được toàn bộ câu chuyện, hắn thật là có cái nhìn khác hơn về Mạnh Điềm Điềm

Ăn không nói nhưng Điềm Điềm vẫn đưa mắt nhìn Nhị Vương Gia, trong lòng nổi lên gợn sóng suy nghĩ chút liền cười nói

"" Vương Gia, thường thì nữ nhi xuất giá 3 ngày là phải lại mặt ta... À không phải thần thiếp cảm thấy lên về lại mặt cha Vương Gia thấy sao ""

Điềm Điềm tay nắm chặt đôi đũa cầu mong là hắn sẽ đồng ý, mà hắn theo nàng về gặp càng tốt sẽ có cơ hội để gặp nữ chính Haha... Quả nhiên mình thông minh mà liền cười một mình tâm đắc

Phong Thiên Vũ tay vẫn cầm chén rượu nhìn qua biểu hiện kia của Mạnh Điềm Điềm, hắn cảm thấy giống như nàng ta đang có một kế hoạch gì đó. Tay đặt chén rượu xuống nói

"" 3 ngày lại mặt sao... Ừm rất tốt ""

Điềm Điềm gật đầu lia lịa thêm lời

"" Đúng vậy nếu Vương Gia rảnh việc có thể thu xếp ngày kia... À không ngày mai về cùng thiếp được không?""

Phong Thiên Vũ nhếc mày lên cao liền "" Ồ "" một tiếng "" Vậy sao ""

Điềm Điềm nghe vậy trong tâm lại khó hiểu "" Ồ, Vậy Sao "" là hắn có ý gì

Phong Thiên Vũ cười trừ lên tiếng tiếp

"" Nhưng Vương Phi đã quên rồi sao 3 ngày lại mặt đã qua rồi ""

Điềm Điềm nghe xong tay liền rơi đôi đũa xuống, thất vọng... Thất vọng a biểu cảm lại thay đổi thành khuôn mặt sầu não, làm sao có thể giúp nam chính gặp nữ chính đây... Không được nàng nhất định phải giúp họ gặp nhau mới được, liền cấu vào chân đau tới chảy nước mắt

"" Vương Gia, thiếp biết là đã qua 3 ngày lại mặt nhưng mà thiếp thân chỉ muốn làm trọn vẹn phận làm con mà thôi, thiếp thân từ nhỏ mất mẫu thân chỉ có cha chăm sóc lên thiếp thân...""

Nói đứt quãng liền khóc như hoa lê đái vũ tay liền dùng khăn che đi sầu não trên mắt, lúc che đi Điềm Điềm lòng đau như cắt thương tâm cho cái đùi đau kia của nàng, chắc có lẽ sưng tới đỏ mất

Phong Thiên Vũ thăng trầm khuôn mặt hắn biết Mạnh Điềm Điềm là đang diễn, nhưng hắn lại nói ra một câu kiến cho Điềm Điềm cùng Thẩm Bích ngạc nhiên

"" Nếu Vương Phi nói vậy bổn vương cảm thấy đau lòng thay cho Vương Phi, vậy được ngày mai bổn vương sẽ về cùng nàng ""

Điềm Điềm nghe vậy liền vui sướng đứng phắc dậy, nếu không phải kiêng nể nàng đã nhảy lên vì vui sướng rồi thêm lời

"" Nếu như vậy thiếp về chuẩn bị một chút bái bai ""

Vẫy tay tạm biệt xong Điềm Điềm vui sướng quay về viện, nàng phải cẩn thận lên kế hoạch mới được nếu không e rằng mọi chuyện sẽ không được thuận lợi

Phong Thiên Vũ đặt chén rượu trên tay xuống ánh mắt thâm trầm nhìn ra phía cửa, hắn có một linh cảm không mấy tốt liền đứng dậy sải chân bước ra ngoài

Thẩm Bích mắt thấy vương gia đã đi liền có chút hậm hực, hôm nay vương gia tuy không triệu kiến nhưng nàng đã hảo tâm an bài mọi chuyện, nào ngờ nữ nhân ngu ngốc Mạnh Điềm Điềm đó lại không giống như ngày trước

Tiệc vũ hồng môn kết thúc Điềm Điềm về phòng nằm dài trên giường gỗ, suy tính lên làm gì tiếp theo

Phía bên thư viện Phong Thiên Vũ gọi ám vệ vào

Trên mái nhà cao một nữ nhân y phục màu đen mái tóc cột đuôi ngựa khuôn mặt ẩn hiện qua khe cửa, tay chắp thành quyền trả lời

"" Thuộc hạ tham kiến Vương Gia ""

Phong Thiên Vũ tay khẽ vuốt mi tâm giọng lạnh lùng vang lên

"" Ngươi hãy tới bên cạnh Mạnh Điềm Điềm giả làm nô tỳ, trực tiếp điều tra xem nàng ta là đang muốn giở trò gì ""

Phi Yến nghe lệnh liền lui ra nhanh như gió giống như nàng ta chưa từng xuất hiện trong thư phòng

Sáng hôm sau Điềm Điềm là dậy thật sớm chuẩn bị kĩ càng liền đi tới tìm Vương Gia

Đi hoàn nửa đường liền gặp Điềm Điềm liền trưng ra khuôn mặt lấy lòng tiến tới

"" Chào buổi sáng ""

Nhưng mà cái chính xác là bị phất lờ người nào đó một mạch bước ra ngoài cửa phủ luôn

Điềm Điềm lúc này đứng bất động như những ngọn gió khẽ lùa qua tóc của nàng, suýt xoa liền ảo não đi tới phía cửa phủ leo vào trong xe ngựa

Đập vào mắt là người nho nho nhã nhã đang nhắm mắt kép mi dưỡng thần, Điềm Điềm híp mắt thật muốn tiến tới vả cho hắn một cái vì tội cà phất cà phơ bỏ mặc nàng lúc nãy. Nhưng suy luận bỏ ngoài ngoan như cún mà ngồi kép lép phía xa

Đường đi xe ngựa ê du Điềm Điềm nhìn mới để ý bên trong xe ngựa, nàng thật cảm thán với cái độ giàu có của đại gia thời cổ này, nhìn xem nhìn xem thảm lông chải đệm lót còn khăn trải bàn cũng phải dùng tơ tằm thêu hoa, bộ ấm chén pha trà cũng bằng bích ngọc ôi cuộc đời cầm mấy cái này về bán cũng khá tiền ấy chứ

Điềm Điềm lại suy nghĩ cách gì để cho nam chính và nữ chính gặp nhau đây

Phong Thiên Vũ hắn tuy nhắm mắt nhưng hắn có thể cảm nhận được, ánh mắt của nàng ta chính là khác thường tới lạ

Sau nửa tuần trà liền tới hầu phủ đứng bên ngoài liền có Mạnh Nghiêm đón cửa

Phong Thiên Vũ đi xuống trước rồi mới tới lượt Điềm Điềm

Điềm Điềm xuống liền thấy vị cha hờ kia cười chút liền muốn nhảy xuống, nhưng nàng không ngờ là hắn xoè tay ra hẳn là muốn đỡ nàng xuống sao, cái này có phải thụ sủng nhược tới kinh thiên không? Nàng đảo mắt nhìn vị cha hờ kia liền không kiêng nể đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn mà đi xuống

Mạnh Nghiêm bất ngờ trong vành mắt nhanh chóng đi tới chắp tay

"" Thỉnh an Vương Gia, Vương Phi ""

Phong Thiên Vũ đứng sững như núi nhìn qua lạnh lạnh gật đầu, tay hắn khẽ rời tay kia của Mạnh Điềm Điềm phong thái lạnh bạc môi mỏng lên tiếng

"" Đều là người một nhà không cần quá câu lệ ""

Điềm Điềm nghe vậy bĩu môi nhẹ nhẹ thấy kẻ nịnh cùng kẻ sướng đã đi vào trong, Điềm Điềm tặc lưỡi cười khẩy cũng vén điềm váy mà đi vào

Buổi ăn trong phòng im lặng người ngồi giữa là tên nam chính, Điềm Điềm nheo mày mở miệng nói đầu tiên

"" Nhị tỷ, muội nghe nói hội thi bách hoa lần này tỷ cũng tham gia ""

Bị Điềm Điềm là nhắc tới ánh mắt liền tập chung tới lên người Mạnh Như Ngọc

Mạnh Nghiêm ho hai tiếng mới nói

"" Ngọc Nhi con thật là sẽ tham gia ""

Mạnh Như Ngọc e lệ đặt đũa xuống cười nhẹ

"" Đúng vậy, cha lần này nữ nhi muốn tham gia hội thi lần này ""

Điềm Điềm chú ý thấy nam chính sao lại không có phản ứng gì vậy, đáng lẽ cũng phải nói vài câu kích lệ chứ thật là nhàm chán

Mạnh Nghiêm cười cười ông thật lòng kì vọng tới nữ nhi này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net