#5. tôi sao thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như Yoongi bị bệnh. Lần này bệnh thật.

Lúc cậu ta đi lên cầu thang tôi đã thấy nét mặt không được ổn. Chạy lại đỡ thì bảo: tránh ra, tao vẫn khỏe. Leo được mấy bậc thì té xỉu, may tôi đỡ kịp.

Cậu ta ngoài mặt lạnh lùng, thô lỗ, cộc cằn thế thôi nhưng tính khí cũng không phải là không tốt. Mỗi lần mua sữa buổi sáng đều lấy hai hộp, biết tôi chỉ quen uống vị chuối nên đều đặn mua vị chuối mặc dù vị chuối đắt hơn vị dâu của hắn. Đến trực nhật thì việc nào cũng giành làm chỉ chừa lại việc duy nhất tôi cần phải làm cho cậu ta: xách hộ balo mỗi ngày.

Nay nhìn cậu ta thế này thực sự một chút cũng không quen.

Tôi được sự chỉ thị của thầy chủ nhiệm, dẫn cậu ta đến phòng y tế.

Bác sĩ bảo rằng cậu ta bị suy nhược. Rốt cục là làm cái gì mà đến mức suy nhược?

Giờ là tiết tự học nên tôi thong thả ngồi cạnh cậu ta, ngắm nhìn đường nét gương mặt hay gắt gỏng. Nhìn cậu ta say ngủ trông cũng đáng yêu đó chứ...

Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy nè?

Dạo gần đây tôi cũng thật lạ. Mỗi khi cậu ta giả vờ đánh đầu tôi sau đó lại xoa mạnh đầu tôi bảo: tha cho mày đó. Tim tôi bất giác đập mạnh, mạnh cực kì. Mỗi lần vào tiết sáng, cậu ta để hộp sữa chuối lạnh ngắt lên đầu tôi rồi nói: uống cho tỉnh táo, mắt sắp thành gấu trúc rồi kìa. Tôi mặc dù đang yên ổn nhưng trong lòng hớn hở đến lạ thường.

"Đang làm gì vậy?"

"A xin lỗi..."

Tôi đang đưa tay vuốt tóc cậu ta... đúng là không thể làm chủ hành động của bản thân nữa mà.

"Đợi tao khỏe mày chết chắc!"

"Cậu lo ngủ đi, đang mệt mà vẫn còn sức để nói, hay thật."

"Kệ người ta."

Mắt tôi vô tình chạm mắt Yoongi.
Tôi làm sao thế này? Tim cứ đập thình thịch thình thịch thình thịch còn đổ mồ hôi nữa cơ...

Tôi rốt cục là làm sao thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net