Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa ăn tối tràn đầy niềm vui lẫn nỗi buồn xen kẽ, nhưng nó lại gợi về cảm giác đã lâu không còn tồn tại trong trái tim chàng trai suốt bao năm nay. Dần dần, nó càng lấp đi vào những lỗ hổng, trám vào những khe nứt tưởng chừng sẽ chẳng thể lành lại.

Chỉ bởi một mắt xích nhỏ, mà đã gây ra một chuỗi thay đổi trong cuộc đời của ba người họ, với một biến số không lường trước. Có thể đó chính là sự xuất hiện của cô bé Alice chăng.

Người giờ đang xoa lấy chiếc bụng no căng của mình, nằm yên vị trên chiếc ghế sofa cực kỳ thoải mái mà xem chương trình hoạt hình trên chiếc Tivi đối diện.

"Alice ơi, bố con mình chuẩn bị đồ để về nhà nào."

Giọng nói vang vọng của chàng trai trong căn bếp vọng ra.

Khi bữa tối đã kết thúc xong, Ryuki đã đứng lên dọn dẹp tất cả. Những đồ ăn còn thừa thì được bọc kín lại vào cho vào tủ lạnh, chén bát dĩa ăn xong thì đều đã được một tay cậu rửa sạch sẽ. Dù cho bị Amaya ngăn cản nhưng lại chẳng có tác dụng gì cả.

Chưa kể, cô còn bị chàng trai nhỏ tuổi hơn vài chục năm thuyết giảng về việc nếu không dọn dẹp tất cả sau khi ăn thì rất dễ gây ra những thứ không đáng có, như mầm bệnh, côn trùng...

Cho nên cứ ỷ lại vào người giúp việc thì đó là thứ cô nên hạn chế về sau, và thứ gì làm được trước mắt thì cứ làm.

"Vậy để ta gọi taxi cho."

Amaya nói trong khi vừa mới tắm xong.

Những làn hơi nước bốc ra từ cánh cửa phòng tắm, mái tóc còn ướt đãm của cô tuy đã được nhuộm đen nhưng giờ các lấm chấm trắng đang dần hiện lại rõ hơn.

"Dạ thôi, dù gì nhà con cũng gần đây nên đi bộ cũng được mà cô."

"Vậy có được không đấy?"

Ryuki tháo chiếc tạp đề ra và gấp nó lại một cách gọn gàng lên mặt bàn rồi trả lời lại ngay.

"Dạ được, ít ra cũng làm tiêu những thứ này một cách nhanh hơn mà."

Cậu chỉ tay vào chiếc bụng của mình.

Nói trắng ra là việc khi nãy bị cô ép ăn nhiều quá nên bụng dạ có hơi đầy, cho nên đi bộ để tiêu bớt đi mấy thứ trong đó thì cũng không hẳn là một quyết định tồi tí nào.

"Alice cũng muốn đi bộ nữa."

Cô bé xuất hiện giữa cuộc nói chuyện, trong khi tay thì đang cầm chiếc cặp con gấu nhỏ hằng ngày của mình.

Thế là một bữa ăn tối tuy ngắn ngủi giữa ba người đã kết thúc. Đổi lại, nó chính là trải nghiệm tuyệt vời nhất đêm nay trong cuộc đời của họ. Chỉ cần có một mái ấm để trở về, những bữa ăn tuy đạm bạc mà đầy niềm vui... như vậy đã là quá đủ rồi.

Amaya sau đó tiễn hai bố con họ tận xuống dưới sảnh của tòa chung cư sang trọng. Dù gì nếu muốn ra vào được đây, thì đều cần phải có sự đồng ý của cư dân ở phía trong. Cho thấy an ninh tại đây rất khắt khe như thế nào.

"À cô ơi, con có thể nhờ cô một chuyện được không?"

"Ừm, con nói đi."

Ba người dừng lại ngay phía bên ngoài sảnh chính. Những ánh đèn Neon rực rỡ đầy màu sắc đã đánh bay đi một mảng tối xung quanh, cùng với những chiếc xe sang trọng liên tục ra vào nơi đây.

"Ngày chủ nhật này... cô có bận gì không ạ?"

Ngay lập tức, Amaya lấy chiếc điện thoại trên tay, và lướt một hồi để tra lịch công việc của mình.

"Ta nghĩ là có thể á, nhưng có chuyện gì vậy!"

"A-à thì, con muốn nhờ cô chăm Alice vào lúc trưa ấy, bởi con còn có một số thứ phải làm nên không tiện mang con bé theo."

Vào chủ nhật tuần này, là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của Ryuki và Mei. Cho nên việc mang đứa trẻ đi theo là điều không thể.

Nếu để con bé ở nhà một mình để đi theo tiếng gọi tình yêu, thì đó là điều tội tệ nhất mà cậu không bao giờ muốn xảy ra. Cho nên chẳng có ai có thể trông Alice ngoài những giáo viên trên trường và Amaya cả, những người đã tạo được niềm tin khá lớn.

Đứa trẻ đứng ngay cạnh thì đang cố chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, nhưng vì nó quá nhỏ nên chẳng thể nào nghe được một tí gì cả.

Tất nhiên, từ đầu hai người đã đánh mắt với nhau ngầm hiểu ý không muốn cho con bé biết việc này.

"Vậy còn buổi sáng thì sao?"

"Dạ con định dẫn con bé đi đến khu vui chơi giải trí gần đây."

Dự tính lúc đầu của Ryuki là vậy.

Đầu tiên sẽ dành nguyên cả sáng ngày chủ nhật rãnh rồi để đi chơi với con gái của cậu. Cùng nhau tận hưởng niềm vui cuộc sống của một cặp cha con bình thường. Và mang lại cho cô bé những gì đã bỏ lỡ trong suốt những năm tháng tại cô nhi viện vừa qua.

Amaya suy nghĩ một thoáng thì liền gật đầu đồng ý.

"Ừm, ta sẽ trông Alice giúp con. Nhưng với một điều kiện."

"Là gì vậy ạ."

Chàng trai có hơi tò mò về thứ mà cô định nói vừa rồi.

"C-có thể cho ta đi cùng được không?... A-à thì cũng khá lâu rồi ta chưa tới mấy nơi như vậy, cho nên là..."

"Được mà."

Thật ra cô đã sẵn sàng cho việc bị cậu từ chối rồi, dẫu sao thì đây cũng là ngày đi chơi chính thức đầu tiên của hai người họ. Nếu tự nhiên thêm một người vào thì phải chăng mọi thứ sẽ lộn xộn hơn sao.

Nhưng câu trả lời của cậu lại hoàn toàn trái ngược cái suy nghĩ đó của Amaya.

"Thật là ta đi cùng được sao?"

"Dạ, con cũng định hỏi cô có đi cùng không nhưng lại sợ cô bận việc gì đó."

Người phụ nữ liền vẫy tay phủ nhận lại ngay.

"Không, không cả ngày chủ nhật đó ta đều rảnh cả. Có gì thì ta nhờ thư ký đi làm thay cũng được có sao đâu."

Đây là lần đầu cậu thấy cô có vẻ phấn khích như vậy trong suốt khoảng thời gian qua. Đúng là làm người lớn chẳng được sống thật với bản thân một tí nào cả nhỉ.

"Vậy tới khi đó mọi thứ nhờ cô ạ."

Nói xong Ryuki cúi đầu thật sâu để cảm ơn.

Còn cô bé đứng ngày bên cạnh thì cũng liền bắt chước làm theo hành động của bố mình, mà trong đầu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Những ánh nhìn gần đó đều dồn về phía ba người họ với sự tò mò, nhưng việc này chẳng thể ngăn cản Amaya, người đã tiến lại và ôm cả hai bố con họ vào trong lòng.

"Ơ."

Một mùi thơm thoang thoảng của dầu gội, hoặc là dầu xả. Nó ngọt đến một mức hơn cả bình thường, tuy vậy vẫn lẫn vào trong đó một mùi của người lớn tuổi chẳng thể lầm đi đâu được.

Cứ giống như là cảm giác được đấng sinh thành trao cho cái ôm đầy tình thương vậy. Với cậu, mỗi khi cùng Alice ở cạnh cô, nó giống như là một gia đình thứ hai vậy. Đầy đủ tình thương, quan tâm chăm sóc, dẫu chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng đã là quá đủ rồi.

Ryuki lúc đầu có hơi đơ người một lúc nhưng chỉ một lát thì liền đưa tay lên trao lại cái ôm với người phụ nữ đó. Nó ấm lắm, thoải mái lắm... cứ như rằng chẳng muốn buông bỏ cảm xúc này đi một lần nào nữa vậy.

"Cảm ơn cô, cảm ơn vì tất cả."

Giọng nói cậu có hơi nghẹn ngào giống đang cố gắng cho nước mắt không được rơi xuống vậy.

Nhưng nó thật sự hạnh phúc lắm. Nếu có được một lọ thủy tinh nhỏ có thể chứa đựng mọi xúc cảm cũng như là kỷ niệm, thì khoảnh khắc lúc này là thứ cậu muốn lưu lại trong cuộc đời mình nhất.

Sau khi trao nhau cái ôm nồng thắm, hai bố con họ giờ đây đang trên đường về nhà của mình.

Những ánh đèn đủ loại màu sắc khi nãy giờ đã phai nhạt dần sau bóng lưng hai người, mà chỉ còn những ánh vàng từ đèn đường là thứ bầu bạn bây giờ.

Vì đã gần chín giờ đêm rồi, nên trên con đường nhựa rộng này duy chỉ có mỗi lác đác vài người công nhân còn đang miệt mài làm việc, một số thì mặc đồ công sở có thể đang trên đường trở về nhà...

"Bố ơi."

Một giọng nói cắt ngang, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong màn đêm này.

"Sao thế? Con khó chịu gì à?"

Ryuki hỏi lại cô con gái bé bỏng của mình, người đang được cõng ngay sau lưng.

Nghe thế, Alice liền lắc đầu nguầy nguậy và càng ôm chặt lấy chiếc cổ trắng kia.

"Dạ không, Alice chỉ muốn cảm ơn bố thôi... Bởi bố lúc nào cũng ở cạnh bên hết, cho nên Alice hạnh phúc lắm."

Tuy khó diễn giải ra thành lời, ít nhiều Ryuki cũng đã hiểu điều mà một đứa trẻ nhỏ tuổi muốn nói ra. Rằng những ngày tháng cô đơn ở cô nhi viện, giờ nay đã không còn nữa. Thay vào đó là có một gia đình hạnh phúc đủ đầy với cậu.

Dẫu rằng vẫn còn nhiều thứ vẫn chưa lấp đầy trong cuộc sống hai người, nhưng nó vẫn đang dần dần hoàn thiện theo thời gian hơn so với khi xưa rất nhiều.

"Bố cũng cảm thấy giống vậy luôn á... Cho nên hai bố con mình, sau này đừng tách nhau ra nữa được hông nè!!"

"Dạ."

Đến khi giờ đây, việc cô bé nhớ mẹ của mình. Nó đã được vơi đi bớt phần nào bởi sự xuất hiện của Ryuki và Amaya, hai người được xem là ánh sáng dẫn lối cho tâm hồn còn đang non trẻ đó.

"Bố ơi."

Một lần nữa, cô gái nhỏ gọi cậu.

"Con yêu bố nhiều lắm!"

Một câu nói tưởng chừng là bình thường đối với những bậc cha mẹ. Nhưng với Ryuki, nó nhứ là một cú nổ lớn trong con tim lạnh giá của cậu vậy.

Nghe xong chàng trai liền lỡ một nhịp bước mà đứng yên ngay dưới ánh đèn đường. Đôi mắt nhìn lên bầu trời xa xôi đang lốm đốm những vì sao tinh tú. Thì ra cậu không hề cô đơn như bản thân đã nghĩ, giống như bao năm gian khó vừa qua chỉ là phép thử cho thứ hạnh phúc này.

Ngập ngừng một hồi, Ryuki còn chẳng dám ngoảnh đầu lại nhìn mặt của cô con gái mà nói.

"Bố cũng vậy, bố yêu con nhất trên đời này."

Giờ đây, những xiềng xích vô hình giữa hai người đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Chỉ cần có lòng tin, dựa dẫm vào nhau mà sống, thì ắt hẳn sẽ chẳng có thứ gì sẽ ngăn cản họ trên con đường này nữa cả.

Cứ thế, tiếng cười đùa của hai người vang vọng khắp cả khu phố nhỏ này.

Cho đến khi về đến trước cổng nhà thì cô bé trên lưng đã ngủ say không biết từ khi nào. Những nhịp thở nhẹ và đều, liên tục phả vào bờ vai của cậu.

Căn nhà vẫn như thế, chẳng có ai ở bên trong để mở đèn cả, mà giờ cũng chẳng cần thiết phải để tâm gì nữa rồi, dẫu sao cũng là chuyện thường bao năm qua mà.

Ryuki cố gắng nhẹ nhàng làm mọi thứ gây ra ít tiếng động nhất có thể, khi đặt cô con gái của mình xuống chiếc giường ngủ. Sau khi yên tâm mở điều hòa nhiệt độ, đắp chăn... như thường ngày, thì cậu mới yên tâm rời đi.

Ra ngoài hành lang phía ngoài, chàng trai mới lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần và gọi cho cô bạn gái.

"Alo, em ngủ chưa?"

Sau vài phút kết nối thì đầu dây bên kia đã nhận máy trả lời.

"Chưa, em chưa."

"Cho anh xin lỗi vì lúc nãy không tiện bắt máy nha."

Chiều nay, trước khi tách nhau đi về, Mei vì còn bận ở lại trường để làm một số công việc mà giáo viên giao cho. Nên lúc đó Ryuki đã bảo rằng khi làm xong, về nhà hãy gọi một báo một tiếng để yên tâm.

Nhưng vì lúc nãy mải ăn tối với Amaya, mà cậu quên luôn cuộc gọi của cô nàng.

"Ừm, không sao! Lúc nãy anh bận gì à?"

Tuy giọng điệu hỏi han có hơi giống thường ngày, mà chẳng hiểu sao vẫn có cảm giác hờn dỗi gì đó từ phía bên kia cô nàng vậy.

Cũng đúng thôi, bởi người bạn trai trước khi đi còn dặn dò rằng phải gọi điện cho cậu khi về đến nhà. Thế mà lại còn chẳng thèm bắt máy, bảo sao lại không có chút khó chịu cơ chứ.

"Anh ăn xong rồi dọn dẹp nên lỡ quên ấy mà."

"Mà bỏ qua đi, anh đang làm gì á?"

Ryuki trước giờ có một thắc mắc rằng, tại sao cô nàng mỗi khi gọi điện hoặc trả lời thì đều hỏi cậu đang làm gì? Không lẽ là muốn giám sát chăng? Có thể là do tính cách quan tâm, lo lắng suốt bao năm qua giờ đã thành thói quen rồi!

"À thì là chỉ đang ngồi không thôi."

"Ngày mai lớp mình nộp bài luận thầy giao hồi thứ hai á! Anh làm chưa??"

Thế là xong, cái ý nghĩ định gọi điện tám dóc với cô nàng một chút rồi đi ngủ. Giờ đây lại thành phải chạy đi làm bài tập rồi mới tính tới chuyện đó. Cũng vì sự xuất hiện của Alice nên cuộc sống của Ryuki có hơi bị đảo lộn một tí.

Nhưng nếu không nhờ Mei thì chắc ngày mai sẽ trở thành ác mộng đối với cậu mất.

"Anh chưa."

"Vậy anh làm đi, có gì lát cứ nhắn em là được mà."

Khi cô định gác máy để không làm phiền chàng trai nữa thì liền bị Ryuki giữ lại ngay lúc đó.

"Mei."

"Hửm, sao thế?"

Ngập ngừng hồi lâu, giọng nói trầm ấm của cậu mới bắt đầu vang vọng khắp hành lang tối tăm này.

"Anh...yêu...em."

Ryuki cố gắng nhấn mạnh từng chữ trong lời nói của mình. Cứ như rằng nếu nói thẳng đuột hết một lần thì chẳng thể nào gây ấn tượng với cô nàng cả. Đó mới chính là mục đích của cuộc trò chuyện tối nay.

"Uw...Wha... Hả, s-sao anh lại nói đột ngột như vậy chứ... Nó chả công bằng tí nào."

Thừa thằng xông lên cậu lại tiếp tục lặp lại câu vừa nói.

"Anh...thực...sự...rất...yêu...em."

Như thể người bên kia đầu dây, giờ đang bị một thứ gì đó đè lên hay sao, mà chỉ toàn là tiếng động của cơ thể lăn qua lại dưới sàn nhà.

"Aaaaaaa....Em biết rồi, em biết rồi mà..."

Phải nói rằng dù cho có phải nói qua chiếc điện thoại cầm tay nhỏ nhắn kia, sức sát thương từ những lời đường ngọt đó, đủ để có thể làm cho Mei phải thành ra như vậy. Thì mới biết Ryuki là một người cực kỳ lợi hại trong chuyện tình trường như thế nào.

Cuộc trò chuyện sau đó kết thúc ngay giữa chừng cuộc vui, còn chàng trai thì lại muốn chọc ghẹo cô nàng thêm một tí nữa cơ.

Amaya, Alice, Mei. Ba người giờ đây đã trở thành một phần thực sự quan trọng trong cuộc sống của cậu, và cũng có thể được xem là một gia đình thu nhỏ nhưng đầy tình yêu thương đến từ mọi phía vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net