Chương 3: Con muốn bao nhiêu cũng có hết á!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mối quan hệ giữa Aoi Ryuki và Yuna Akane, cô giáo chủ nhiệm của cậu bị phanh phui bởi trường học thì cảnh sát ngay lập tức đã vào cuộc.

Gia đình khi nghe tin cũng đã nổi trận lôi đình và đã đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết, nếu không có sự can ngăn từ phía hàng xóm thì không biết mọi chuyện lúc đó sẽ đi xa như thế nào.

Trong khoảng thời gian đó Ryuki bị cấm túc hoàn toàn để phục vụ cho công tác điều tra bên phía cảnh sát, qua những ngày tra hỏi sau đó Ryuki vẫn một mực không hé môi nói nữa lời. Không ít lâu sau thì gia đình cậu đã nhận được lệnh triệu tập từ tòa án.


Lý do vì bố mẹ của Ryuki đã đâm đơn kiện cô giáo chủ nhiệm cậu vì tội dụ dỗ quan hệ người dưới 16 tuổi trái phép. Với tính chất nghiêm trọng của sự việc mà tòa án sau đó đã chấp thuận và bắt đầu mở phiên tòa xét xử.


Trải qua ba ngày chất vấn thì phiên tòa cũng đã ra quyết định tuyên phạt cô 5 năm tù giam, và phải đóng khoản phí bồi thường thiệt hại cho cậu đến khi 18 tuổi.


Huống dĩ lúc đầu luật sư mà bố mẹ Ryuki thuê đã đề nghị mức án 'chung thân' vì hành động sai trái và không chuẩn mực đạo đức này với một giáo viên.


Nhưng điều mà họ không ngờ đến đó chính là việc Ryuki trả lời trước tòa rằng mối quan hệ giữa hai người họ đều là do cậu tự nguyện nên đề nghị được giảm án. Hay có thể đằng sau câu nói đó là một điều ẩn ý gì khác thì chỉ có Cậu và Cô mới biết.


Hội đồng tòa án ngay sau đó cũng họp khẩn nhưng rồi vẫn giữ nguyên quyết định.


Khi phiên tòa kết thúc thì bố mẹ của cô giáo chủ nhiệm cũng đã tới ngỏ lời xin lỗi vì đứa con gái của mình và hứa sẽ chi trả toàn bộ khoản phí cho cậu bé đến khi học xong đại học. Nhưng bên phía gia đình của Ryuki vẫn không để tâm và gần như phớt lờ bọn họ.


Cuối cùng sau tất cả thì một người thì phải ngồi trong nhà giam, một người thì phải sống trong sự ruồng bỏ của gia đình và những lời đàm tếu trêu đùa của bạn học. Thời gian thì sẽ tuy cứ trôi, nhưng vết nhơ quá khứ đấy vẫn và sẽ bám theo cậu tới suốt quãng đường còn lại của cuộc đời.


"Alo... Ryuki đấy à, dạo này khỏe không con?"


Trở lại với hiện tại thì người đang ở đầu dây bên kia là bố của Akane, kể từ phiên tòa 4 năm trước thì vẫn đều đặn hằng tháng ông đều gọi điện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Ryuki. Tiền bồi thì vợ chồng ông đều gửi đến hằng tháng qua đường bưu điện.


"Dạ vâng, con khỏe ạ."


Vợ chồng ông đều cùng sở hữu một công ty bánh ngọt khá có tiếng ở nước ngoài nên tiền bạc đối với họ không thành vấn đề, nhưng việc làm phiền lòng nhất đó chính là con gái của họ lại có một mối quan hệ bất chính với một nam sinh chỉ mới học sơ trung.


Nhưng họ lại không có ác cảm gì với Ryuki, dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi thì cũng chẳng thể nào tua ngược thời gian lại được nữa. Cặp vợ chồng giờ cũng chỉ cần phải hoàn thành tốt nghĩa vụ mà tòa án đã quyết định.


"Có hơi đường đột nhưng chú nghe mẹ con nói Alice đang ở đó phải không?"


" Vâng."


"Thế vài hôm sau chú có thể qua đón Alice về không, dù sao thì con vẫn còn là học sinh nên có hơi không thoải mái về chuyện này nhỉ!"


Đêm qua sau khi Ryuki và Alice rời nhà để đi ăn tối thì mẹ của cậu đã gọi cho bố Akane để thông báo về sự xuất hiện của cô bé.


Akane sau khi vào trại giam giữ được hai tháng thì mới nhận ra rằng mình đang mang thai đứa con của Ryuki, nhưng cô có quyền loại bỏ hoặc có thể giữ lại. Và cô đã lựa chọn việc giữ lại,nhưng điều đó đồng nghĩa với việc đứa trẻ sẽ phải ở trong cô nhi viện cho đến khi cô chấp hành án tù xong.


Sau 4 năm thì cô nhi viện mà Alice đang tạm trú đã bắt đầu đông dần và không còn đủ chỗ để nhận thêm, họ buộc phải dời một số đứa trẻ đi trong đó có cả cô.


Cảnh sát sau đó không còn cách nào khác mà phải đưa cô bé về nhà của Ryuki, lý do họ không đưa Alice về với bố mẹ Akane vì họ đang tạm trú ở nước ngoài.


"Dạ cháu nghĩ là không cần đâu ạ, Alice hiện tại giờ đang rất ổn khi ở với cháu."


Vừa nói Ryuki khẽ đưa mắt nhìn qua khe cửa thì thấy Alice đã hoàn thành gần xong bữa ăn của mình rồi. Nếu đột ngột phải chuyển đi thì không biết phản ứng của cô bé sẽ ra sao nữa.


Đôi mắt của Ryuki lúc này có hơi chút u buồn khi nghĩ về viễn cảnh phải rời xa đứa trẻ đấy."Thật sự là không sao chứ?, chú cũng sợ bố mẹ con sẽ làm khó dễ hai đứa lắm."


"Thật sự là ổn mà chú."


Sau đó Ryuki cũng kể lại lịch trình ngày hôm nay với bố Akane.


Dự định đầu tiên của cậu sau khi đợi Alice ăn xong là cùng với cô bé ghé qua vài nhà trẻ gần đây, rồi sau đó vào trung tâm mua sắm để mua thêm một số dụng cụ cá nhân và quần áo mới.


"Chuyện nhà trẻ thì cứ để cho chú lo, còn con có thiếu tiền không??."


"Chú không cần phải lo xa đâu, con còn nhiều lắm."


Cậu lắc đầu từ chối lời đề nghị của bố Akane.


Số tiền bồi thường mà họ gửi cho Ryuki mỗi tháng đều rất nhiều, phần lớn cậu đều gửi vào sổ 

tiết kiệm ngân hàng đứng tên bố và tự để nó tự sinh lời.

Cho nên tiền để đóng học phí và mua một số đồ dùng cho Alice ít nhiều cũng có thể chi trả thoải 

mái trong vòng vài năm mà không nhằm nhò gì.

"Nếu con nói như vậy thì hai cô chú cũng yên tâm phần nào. Vậy trăm sự nhờ con chăm Alice, về 

địa chỉ nhà trẻ thì chú sẽ nhắn qua ngay lập tức."

"Bố ơi, Alice ăn xong rồiiiiiii."

Giọng của cô bé trong phòng ăn vọng ra gọi Ryuki như để nói rằng đã hoàn thành xong bữa sáng của mình.


"Bố đến ngay đây... Thế thì con chào chú ạ."


"Có thể cho chú g-..."

Ryuki cúp máy nhanh chong trong khi người bên kia chưa kịp nói hết câu, rồi chạy ngay vào phòng bếp.

"Alice giỏi thế ta, ăn hổng sót một miếng nào cho bố luôn kìa."

Phần ăn còn dư của Ryuki ở phía đối diện cô bé mà cũng không cánh mà bay thẳng vào luôn 

trong bụng của cô. Thôi thì cậu cũng đành ngậm ngùi uống tạm ly ngũ cốc mà chống chọi với cơn đói tới bữa trưa vậy.

"He He."

Vì không hiểu hết câu nói của cậu mà tưởng rằng đó là lời khen, Alice sau đó hai tay chống nạnh và ưỡn chiếc bụng nhỏ đang căng tròn ra trước mà cười tủm tỉm.

Hiện tại thì cũng đã gần tám giờ sáng, trong khi dọn dẹp chén đĩa từ bữa sáng xong thì bố Akane đã gửi địa chỉ trường mẫu giáo qua cho cậu. Ryuki sau đó giúp Alice sửa soạn lại quần áo rồi khỏi nhà cùng nhau.

Bên ngoài bây giờ cũng đang khá là nóng vì còn đang là giữa mùa hè, mức nhiệt đang ở tầm ba mươi độ kèm theo hơi ẩm cao làm cho cảm giác ngột ngạt bắt đầu xuất hiện.


Ryuki đành phải chọn phương tiện di chuyển bằng taxi để tránh đi nền nhiệt ngoài trời và an toàn hơn cho Alice. Chiếc xe sau đó bắt đầu lăn bánh rồi hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường mà tiến tới trung tâm thành phố.


"Bố ơi cái này là gì thế? Bố ơi nhìn kìa nhìn kìa, con đó là con gì mà đen thui vậy ạ? Bố ơi..."


Alice ngồi trong xe mà không khỏi thắc mắc hỏi liên tục về những thứ thấy được qua ô cửa kính. Cũng đúng thôi vì lứa tuổi này rất chi là hiếu động và tò mò về đủ thứ trên đời.

Cậu ngồi ngay cạnh không hề thấy khó chịu mà ngược lại còn ôn tồn giải thích chậm rãi từng thứ một cách dễ hiểu nhất cho cô bé.

Người tài xế trong lúc lái xe thì lâu lâu cũng liếc nhìn vào gương chiếu hậu mà quan sát xem hai bố con họ trò chuyện với nhau. Đôi lúc ông cũng khẽ cười thành tiếng vì những câu hỏi có phần hơi ngớ ngẩn và thơ ngây đến từ vị trí của Alice và có hơi khâm phục khả năng chịu đựng của người bố.


Một lúc lâu sau thì chiếc xe dừng lại ngay trước một ngôi trường mẫu giáo gần ngay trung tâm thành phố. Không những vậy, nơi này chỉ cách trường học của Ryuki chỉ vỏn vẹn hơn mười phút đi bộ mà lại cách ga tàu điện ngầm gần đó chỉ vài trăm mét.


Quả thực sự là tiện lợi dành cho cậu mỗi khi đi đón Alice đi học về


"Quaaooooo, to quá đi!!"


Cô bé ngước đầu nhìn lên nóc tòa nhà mà không khỏi trầm trồ ngạc nhiên trước ngôi trường to lớn này.


Khi Ryuki ẵm cô bé vào lòng và định tiến qua cánh cổng bảo vệ thì đã có một người phụ nữ lớn tuổi tóc ngang vai có hơi bạc màu muối tiêu đứng gần đó. Mắt nhìn qua lại như đang chờ đợi một ai đó.


Khi tầm nhìn hai người chạm nhau thì cô bắt đầu tiếp cận hai người với nụ cười nở trên môi.


"Cho hỏi cậu là Aoi Ryuki phải không?"


"Dạ đúng rồi, chú Yuna Seito gửi địa chỉ cho cháu đến đây để làm thủ tục nhập học cho con của cháu ạ."


Ryuki cúi đầu chào và lễ phép đáp lại câu hỏi của người phụ nữ.

Alice ngồi trong lòng của cậu mà cứ nghiêng cái đầu bé tí của mình qua lại trong khi lắng nghe 

cuộc hội thoại giữa hai người, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.


"Cô được ông ấy gọi điện nhờ giúp hai đứa cho nên liền xắp xếp công việc mà ra tới đây ngay."


"Thế thì cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác rồi."


Cậu khẽ cúi đầu xuống để xin lỗi nhưng giữa chừng lại bị cô dùng tay ngăn lại.


"Vậy cô gái xinh đẹp đây tên là gì thế?"


"Dạ Alice!!"


Alice nhanh nhảu giới thiệu tên mình ngay sau đó.


Người phụ nữ gật đầu hài lòng về sự lễ phép của cô bé rồi mời hai người họ vào trong trường. Nhìn chung thì trường được sở hữu bởi tư nhân, nên đều đáp ứng đủ trang thiết bị vật dụng hơn so với những trường tư khác trên cả nước.

Những hàng cây thẳng tắp cùng với những bãi cỏ xanh mướt tràn đầy sức sống ở khắp mọi nơi, chứng tỏ bên trường học cũng rất quan tâm đến môi trường phát triển dành cho trẻ con. Lứa tuổi mà đang cần phải nhận thức và hiểu rõ về những thứ ở xung quanh chúng.

"Cô tên là Kisa Amaya, đang đảm nhận chức vụ hiệu trưởng trong nhiệm kỳ này. Cứ gọi ta là Amaya là được."


Người phụ nữ vừa nói vừa rót nước từ bộ ấm trà dùng để tiếp khách trên bàn, nhìn sơ thì giá trị của nó cũng không hẳn là nhỏ.

Ruyki hiện giờ đang ngồi trong văn phòng hiệu trưởng sau khi được Amaya dẫn đi tham quan sơ trường hoc. Alice chạy nhảy tò mò đủ thứ trước đó thì giờ đã thấm mệt và nằm gối đầu trên đùi của cậu mà nghỉ ngơi.

"Alice bây giờ được nhiêu tuổi rồi?."


"Dạ theo hồ sơ thì đang là bốn ạ."


Amaya đưa tách trà lên miệng thổi bớt hơi nóng rồi ngẫm nghĩ một lúc.

"Thế thì có lẽ ta sẽ sắp xếp cho Alice vào lớp 'Chồi' là hợp lý nhất bây giờ!"

Cô lúc đầu nghĩ rằng sẽ xếp Alice vào khóa lớp 'Mầm', nơi dành cho những bé với độ tuổi từ ba đến bốn là hợp lý nhất.


"Vâng, cháu cũng tùy theo sự sắp xếp của cô."


Nhưng số lượng học sinh từ những lớp đó hiện tại thì đang rất đông mà Amaya đã được người bạn học lâu năm của mình tin tưởng nhờ cậy. Cho nên cô đành phải đưa Alice lên trên một khóa, nơi vẫn dư chỗ trống rất nhiều.


"Cô có thể cho cháu biết tiền học phí là bao nhiêu được không ạ?"


Nghe câu hỏi từ Ryuki, cô không khỏi vẫy tay mình như thể hiện rằng đừng có phải để tâm chuyện đó.


"Tiền học phí thì bên gia đình Yuna đều đã hoàn thành xong rồi."

"À vâng."

Ryuki không ngờ rằng chỉ sau cuộc điện thoại đó, mọi thứ từ việc nhập học lẫn học phí của Alice đã được hoàn thành nhanh chóng chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Cậu tự hỏi không biết mối quan hệ của bố mẹ Akane rộng đến mức nào.

ALice đang nằm nghỉ thì sau đó liền bật người dậy rồi nhìn thằng vào mắt Ryuki nói.

"Bố ơi, Alice nghĩ lại rồi. Aice không muốn đi học đâu."


"Sao thế, con không thích gì à?"


"Dạ không, Alice chỉ muốn ở với bố mà thôi."

Nói xong cô bé nhảy bổ vào Ryuki rồi dụi mặt liên tục vào ngực cậu mà muốn phản đối việc đi học.

Chỉ mới ở cùng nhau được hơn một ngày ngắn ngủi, nhưng đối với Alice thì đó là trải nghiệm ấm áp nhất mà cô bé có được sau bốn năm phải sống cô đơn một mình.

Được cho ăn, ôm ấp, chải tóc... Những thứ tưởng chừng như đơn giản đó nhưng đối với một ALice đang thiếu tình thương, thì nó không khác gì là chiếc phao cứu sinh cho tâm hồn nhỏ bé của cô giữa đại dương mênh mông mà không thể tách rời vậy.

"Chời Chời, gì mà nhõng nhẽo vậy con."

Ryuki ôm lại cô bé rồi dùng chiếc sống mũi cao như thác nước của mình, cù vào một bên má trắng tinh và mềm mại làm cho Alice vì không chịu được nhột mà phá lên cười.

Amaya ngồi đối diện cũng không khỏi vừa cười vui vừa ghen tị với tình cảm mà hai bố con họ dành cho nhau. Sau đó cô ho khan một tiếng để gây sự chú ý.

"Nếu Alice muốn thì ta có thể nhờ giáo viên gọi video cho bố con cũng được mà."

"Đúng rồi đấy, con có thể thấy bố qua màn hình điện thoại này nè."

Vừa giải thích cho Alice, cậu lấy chiếc điện thoại thông minh của mình ra từ túi áo khoác rồi đưa đến trước mặc cô bé.

Thấy lý do này có vẻ chưa thuyết phục được Alice thì Ryuki liền nói tiếp.

"Không những vậy nếu Alice đi học sẽ được gặp rất nhiều bạn mới nữa nè. Nhưng còn một thứ mà con cực kỳ thích lắm luôn á."

"Là gì vậy bố, là gì vậy ạ."

Cô bé sau khi nghe Ryuki nói thì sự tò mò của một đứa trẻ bên trong tuôn trào ra. Đã vậy còn không ngừng nhún nhảy và kéo gấu áo trong lòng cậu mà muốn nghe câu trả lời.

Thấy Alice đã dính chiếc bẫy mật ngọt mà mình đã đặt ra. Cậu đánh mắt sang Amaya, người đang ngồi đối diện mà nháy mắt ám hiệu rằng cô hãy hùa theo Ryuki.

"Là 'Thịt' đấy, nhiều đến nỗi Alice muốn bao nhiêu cũng có hết luôn nha!"

"Bố con nói đúng đấy, con bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu cho con."

Sau câu nói của cậu thì Amaya cũng đã hiểu được phần nào. Alice cực kỳ thích thịt, chỉ cần cô nhìn vào ánh mắt đang nổ đôm đốp hình ngôi sao, là biết cô bé có một niềm yêu thích mãnh liệt với thứ đó như thế nào rồi.

Câu trả lời từ Ruyki và Amaya đã chạm vào ngay đúng chỗ ngứa của Alice. Cô bé ngay sau đó không khỏi nhảy cẩng lên mừng rỡ khi nghe đến chữ 'THỊT'.


"Yayyyyyy là thịt... Alice đổi ý rồi, Alice muốn đi học lắm bố ơi!."

Cô bé vừa nói vừa lắc đôi vai Ryuki trong khi miệng thì nuốt nước bọt liên hồi.Ngày mai là đầu tuần, những trường học và học sinh trên khắp cả nước đều sẽ quay hoạt động trở lại. Cũng là ngày mà Ryuki phải đến trường để hoàn thành năm học cuối cấp của mình, rồi thi tốt nghiệp để tiến vào con đường đại học rộng mở phía trước.

"Thế nhà cậu ở đâu vậy, Ryuki?"

"Dạ giờ con đang ở khu ngoại ô Nagoya, cách đây cũng khá xa."

Amaya thấy có hơi trùng hợp vì khu nhà mà hiện tại đang sống với chồng con thì cũng ở trong khu ngoại ô đó.

"Vậy để ngày mai ta lái xe qua đón Alice đến trường luôn được không, dù gì thì ta cũng sống gần đó."

Ryuki sau khi nghe lời đề nghị của cô mà không khỏi thắc mắc tại sao cô lại giúp họ nhiều đến như vậy, cho dù đây cũng chỉ là lần gặp mặt đầu tiên.

"Như thế có làm phiền cô lắm không ạ, cháu và Alice đi tàu điện ngầm đến cũng được mà."

"Đừng lo, do ta cũng sợ hai bố con có thể bị lạc lớp nên thôi thì cứ để ta dẫn đi cho chắc."

Cậu sau đó cũng miễn cưỡng gật đầu đồng với khả năng thuyết phục của cô. Nói xong Amaya lấy điện thoại ra và trao đổi Line với Ryuki để có gì tiện liên lạc với cậu ngày mai, phòng trường hợp hai người có thể sẽ ngủ quên.

Nhưng có một điều mà Amaya không biết rằng Ryuki, người đang ngồi đó vẫn còn đang là một học sinh cao trung.

Ngay từ đầu cô cũng có rất nhiều thắc mắc một chàng trai trẻ đẹp còn đang trong độ tuổi thanh xuân như vậy mà đã có con rồi, suy nghĩ của hiệu trưởng Amaya bây giờ rất giống với bà cô quản lý nhà hàng gia đình.

Tại sao Ryuki lại không đeo nhẫn cưới??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net