Chương 5: Bố con mình đều là học sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật sự xin lỗi cậu, lớp trưởng... sáng mai tớ cũng có việc bận nên không thể đi cùng được rồi!!"

Ryuki một phần đúng là không thể cùng cô bạn cùng lớp Mei đến trường được vì Amaya, hiệu trưởng trường mầm non mà Alice theo học sẽ đến đón hai bố con cậu vào lúc sáng mai.

"Vậy à..."

"..."

Giọng nói có vẻ nuối tiếc của Mei bên kia đầu dây truyền qua tai của Ryuki, làm cho cậu có một chút áy náy và có lỗi với cô bạn của mình. Từ khi họ cùng nhau học chung cao trung đến bây giờ, cậu chưa bao giờ từ chối liên tục những lời đề nghị của Mei như ngày hôm nay.

Ngay sau đó, cậu là người đầu tiên phá bỏ sự im lặng của hai người nãy giờ.

"Để bù lại thì để tớ mời cậu ăn trưa được không?"

"..."

Mei vẫn im lặng sau câu hỏi của cậu.

"T-Thế thì cuối tuần sau chúng ta đi chơi được không??... À thì tất nhiên tớ sẽ là người chi trả hết."

"Chốt deal!!"

Khi còn đang bí cách không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào thì đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu Ryuki, làm cậu nhớ lại rằng trường mầm non của Alice theo học cũng hoạt động vào ngày chủ nhật cuối tuần.

Như vậy thì lúc đó chính là thời gian rảnh rỗi mà Ryuki có thể dành ra mà hẹn Mei đi chơi, để có thể tạ lỗi với cô vì việc bùng kèo. Thật sự thì lần hẹn học nhóm hôm nay mà Ryuki không có mặt, là lần gặp mặt thứ hai của họ sau gần ba tháng nghỉ hè.

Lớp trưởng Mei sau đó đồng ý ngay lập tức mà không do dự gì. Bởi vì người chủ động rủ Ryuki đi chơi bên ngoài hay họp nhóm lúc rảnh rỗi thì chỉ có mỗi cô, hiếm lắm mới được cậu mời đi thì dại gì mà không đồng ý cả.

"Nhanh quá đấy!"

"Được bao thì sao mà không nhanh cho được."

Tâm trạng của Mei sau đó đã trở về lại như thường sau lời đề nghị vừa rồi, cậu sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã dập tắt được một ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng cô.

Trong suy nghĩ của Ryuki biết rằng không nên để cô ấy buồn vì bản thân mình được. Dù sao thì người lúc nào cũng quan tâm, lo lắng và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến cậu ở trên trường vẫn là Mei.

"À Ryu, mai tớ sẽ chuẩn bị bento nên cậu không cần mang đồ ăn trưa đi theo đâu."

Cậu có thói quen chuẩn bị đồ ăn mang theo để dùng mỗi khi đến giờ nghỉ trưa. Có hôm nếu ngủ dậy trễ thì Ryuki sẽ lựa chọn xuống căn tin trường mà ăn, dù gì đồ ăn ở đó giá cả cũng rẻ mạt mà lại cũng vừa miệng đủ no để chiến đấu vào buổi chiều.

"Ừm, được thôi."

"Vậy không làm phiền cậu nữa, ngủ ngon!!"

"Ngủ ngon, lớp trưởng."

Cuộc nói chuyện giữa hai người đã kết thúc và phía hành lang cũng chìm vào bóng tối ngay sau đó.

Sáng hôm sau khi bình minh bắt đầu ló dạng cuối đường chân trời, những đàn chim bắt đầu cất tiếng hót báo hiệu một ngày mới đã đến.

Trên chiếc giường ấm áp trong nhà Ryuki, hai bố con bây giờ vẫn còn ôm lấy nhau mà ngủ ngon lành sau một ngày dài mệt mỏi hôm qua. Cho đến khi tiếng chuông báo thức từ điện thoại đã kêu lên và nhắc nhở họ phải thức dậy ngay.

'Sáng rồi à...'

Người tỉnh ngủ đầu tiên là Ryuki trong khi đang khẽ dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ đó mà nhìn Alice, người đang nhăn mặt khó chịu vì tiếng chuông ồn ào kia.

"Dậy đi con, trời sáng rồi kìa."

Cậu vừa thở dài vừa lay thân thể nhỏ bé của cô.

"Mmmmm..."

Alice sau một hồi lâu trở người thì cũng bắt đầu mở mắt ra. Thấy bố đang nằm cạnh bên nhìn mình, cô liền dùng hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt góc cạnh trắng tựa tuyết đó mà làm nũng.

"Bố kéo Alice dậy đi."

Ryuki không còn cách nào khác mà đành chấp nhận yêu cầu đó.

Sau đó cậu bế cô bé vào phòng tắm và hai người bắt đầu vệ sinh cá nhân trong khi mắt nhắm mắt mở vì đang còn hơi buồn ngủ. Một lúc sau thì hai bố con quay trở lại phòng và bắt đầu thay đồ để chuẩn bị quay trở lại trường học sau ba tháng nghỉ hè.

Ryuki thì thay cho mình bộ đồng phục đã may mới lại trước đó vài tuần vì bộ đồ cũ đã có hơi sờn do đã dùng lâu. Dáng vẻ của cậu bây giờ nhìn trông rất giống những người mẫu trên những trang bì tạp chí quảng bá đồng phục học sinh vậy, việc cậu sẽ thu hút ánh nhìn từ người khác giới cũng sẽ không thể tránh khỏi.

Trong khi bên cạnh thì Alice mặc bộ đồ thủy thủ liền thân mà cậu đã mua từ hôm qua, nhưng đang khá là chật vật để kéo khóa lưng từ đằng sau lên.

"Để bố giúp cho nào."

May mắn thay là sau cuộc đối thoại hôm qua thì Ryuki cũng biết rằng trường của Alice không quy định về đồng phục, cho nên có thể mặc bất cứ thứ gì tùy thích mà không có vấn đề gì cả.

Sau khi giúp Alice chuẩn bị áo quần thì cậu cũng cất một số vật dụng cần thiết vào chiếc balo hình con gấu của cô. Nào là kem đánh răng để khi ngủ trưa dậy thì có mà dùng, một vài bộ quần áo và quần nhỏ để thay,rồi để một ít tiền mặt trong ngăn chứa nhỏ để phòng trường hợp cô bé muốn mua gì đó mình muốn...

Ryuki sau khi làm xong thì cũng xuống nhà bếp và hâm nóng lại những đồ ăn còn dư lại từ đêm qua, hai người sau đó phải dùng bữa ăn của mình có hơi gấp rút vì đã sắp tới giờ có người tới đón Alice đến trường.

Khoảng mười lăm phút sau thì một chiếc xe bốn chỗ sang trọng màu nâu sữa dừng lại trước mặt tiền nhà Ryuki, những người đi ở ngoài đường khi đó đôi lúc cũng ngoái đầu lại nhìn.

"Alice thì ta có thể hiểu nhưng... Sao cậu lại đi mặc đồng phục học sinh vậy?"

Amaya, người đang lái chiếc ô tô sang trọng đó vừa nói vừa nhìn hai bố con họ qua chiếc gương chiếu hậu trong khi mặt thì đang nhăn nhó mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay bây giờ.

"Bố cũng là học sinh như Alice đúng không bố ơi?"

Ryuki người bây giờ có đang hơi bế tắc mà chưa nên biết trả lời sao cho phù hợp. Đáng lý ra thì cậu đã định giải thích tình hình của mình và Alice hiện tại cho hiệu trưởng biết trước nhưng thế quái nào đã quên bén đi vụ đó trong cuộc nói chuyện hôm qua.

Khẽ thở dài trong lòng vì tình thế khó xử này, nhưng cậu sau đó cũng đành phải mở miệng trả lời.

"Thật ra thì con vẫn đang là học sinh và... Á."

Chiếc xe đang di chuyển đều trên đường thì đột ngột phanh nhẹ lại rồi quay trở lại tốc độ như cũ.

Cũng may rằng vì đã thắt dây an toàn nên sự việc vừa rồi có gì nguy hiểm gì cho hai bố con họ cả. Ryuki và Alice có hơi bất ngờ nên có hét lên một tiếng rồi ôm lấy nhau ở hàng ghế đằng sau.

Quay lại Amaya, người đang thể hiện nét mặt khó hiểu mà không biết chuyện gì đang xảy ra ngay bây giờ. Một chàng trai đang còn ở lứa tuổi học sinh mà đã có con, bảo sao hôm qua cô cũng đã có những câu hỏi cá nhân khác muốn hỏi Ryuki nhưng lại chưa thể hỏi được vì thời gian không cho phép.

Như để cho chắc là tai mình không nghe nhầm, cô hỏi lại Ryuki một lần nữa.

"X-xin lỗi nhưng có thể cho ta biết giờ cháu bao nhiêu tuổi thế??"

Cậu sau khi giúp Alice ổn định lại chỗ ngồi rồi bắt đầu trả lời. Bản thân cũng đã nắm chặt đai an toàn và tay còn lại giữ cô bé ở ngay bên để đề phòng chuyện như ban nãy xảy ra một lần nữa.

"Con đang mười bảy, hiện giờ con đang là học sinh trường chuyên cao trung Saito ạ."

Lần này thì chiếc xe không đột ngột dừng nữa mà tấp hẳn vào sát bên lề đường.

Amaya tay thì đang run run và nói ra không thành tiếng trong khi từ từ quay mặt về sau như một con robot lâu ngày không tra dầu. Ruyki thấy vậy cũng không biết nói gì hơn mà chỉ biết im lặng trong tình thế khó xử này.

"Bố là học sinh, Alice cũng là học sinh... hai bố con mình giống nhau thật đấy."

Âm thanh lớn tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng xung quanh đầu tiên chính là Alice. Cô bé hiện tại bây giờ đang còn quá nhỏ để mà hiểu chuyện đang xảy ra ngay bây giờ.

Người phụ nữ lớn tuổi đó lấy tay xoa vào hai thái dương của mình rồi cũng thở một hơi rõ dài để trấn áp lại tinh thần đang có hơi hoảng loạn xen lẫn bất ngờ. Amaya khẽ thầm chửi rủa trong lòng vì không biết ông bạn học chí cốt đã mang thứ gì tới cho cô nữa.

Vì chiếc xe đang đậu ở khu vực cấm đậu nên cô liền di chuyển nó trở lại hành trình sau khi đã làm nguội lại cái đầu.

"Chuyện này ngoài ta ra thì còn ai biết nữa không?"

"Dạ chỉ có bố mẹ cháu và cô chú Yuna thôi."

Cô liếc qua gương chiếu hậu thì bỗng chợt thấy vẻ mặt cay đắng của Ryuki trong khi đang tránh đi ánh nhìn có vẻ đầy khó hiểu của con mình. Do người phụ nữ không biết rằng cô bé có thể đoán cảm xúc của cậu bằng cách nhìn qua biểu cảm nên Ryuki đành phải quay mặt đi.

Dường như đã hiểu ra cậu đang cố gắng không cho Alice nghe nhiều điều mà lứa tuổi này nên biết, Amaya khi đó cũng không hỏi thêm gì nữa mà lặng lẽ điều khiển chiếc xe hòa vào dòng phương tiện đông đúc trên đường.

Trải qua khoảng nữa tiếng thì chiếc xe cũng đã dừng ngay tại trong khuôn viên trường mầm non. Lý do mà xe của họ được vào bên trong khuôn viên, khác với những chiếc xe hơi đón và chở con ở bên ngoài cổng vì đây là hiệu trưởng của trường.

Ba người rời xe và bắt đầu tiến vào bên trong trường trong khi được rất nhiều bậc phụ huynh gần đó để ý đến. Lúc đầu trong xe Amaya đưa ra đề nghị rằng sẽ mang Alice đến lớp hộ nhưng cô bé lại không đồng ý và cứ thế bám dính vào cậu.

"Bám theo ta nếu không thì bị lạc đấy!"

Khung cảnh xung quanh nếu nói trắng ra thì đang có hơi hỗn loạn một chút.

Vì hôm nay là ngày đầu đi học lại nên lượng người có mặt hiện giờ đang rất là đông, những cặp bố mẹ đang dìu dắt con mình vào trong trường, có những đứa trẻ thì khóc toáng lên do không muốn đi học lại buộc bố mẹ chúng phải dỗ dành ngay tại đó.

Một hồi sau khi đi lên hai tầng lầu và qua vài ba dãy hành lang thì họ cũng đã tới lớp học của Alice sẽ học sau này. Xung quanh thì có hơi vắng người vì khu học này là nơi dành riêng cho con các trường hợp đặc biệt nên rất hạn chế người ra vào.

Người đã đề nghị cho Alice vào nơi này là bố của Akane, và nói với người bạn học của mình hãy giữ bí mật này với Ryuki vì sợ cậu bối rối. Nhưng lại không nói gì về việc đã xảy ra giữa con gái ông và cậu, cho nên mới xảy ra tình huống có hơi khó xử trong xe sáng nay.

"Lớp của Alice đây rồi nè..."

"..."

Chiếc biển hiệu tên lớp 'Mầm non A-1' được thiết kế một cách nhìn rất phá cách và sang trọng được treo lên cao hiện trước mặt ba người.

Cô bé đang ngồi trong lòng của Ryuki giờ đây cũng đang có hơi không muốn rời xa cậu, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cô bé đi học cho nên áp lực là điều không thể tránh khỏi. Nhưng việc không khóc như những đứa trẻ cùng lứa lần đầu tới trường thế thì cũng đã thể hiện sự dũng cảm của cô bé rồi.

Ryuki bắt đầu quỳ gối và đặt Alice xuống để chỉnh lại chiếc váy thủy thủ xinh xắn đó, rồi đeo chiếc cặp gấu bông vào vai rồi dặn dò cô bé.

"Khi đi học thì Alice phải nghe lời cô giáo nè, phải kết bạn thật là nhiều, phải ăn thật là ngon, phải ngủ thật là sâu thì bố mới có thể yên tâm được đúng hông nè!!"

Trông cậu bây giờ rất giống một người bố đang chuẩn bị tiễn con gái của mình đi học lần đầu tiên, phải chăng sự kết nối tuy chỉ mới bắt đầu nhưng lại hợp đến không tưởng mà làm cho Amaya đứng ngay cạnh khá là yên tâm với một người bố trẻ như Ryuki.

"Alice sẽ cố gắng làm những gì mà bố dặn."

Cô bé vừa nói vừa nắm chặt hai bàn tay của mình rồi nhìn thằng vào mắt của Ryuki mà dõng dạc nói, nhưng ở sâu bên trong lòng thì vẫn còn đang rất hồi hộp và lo lắng.

"Vậy mới là con gái của bố chứ nè."

"Nhưng khi nào bố tới đón Alice ạ?"

Biết rằng sẽ phải vào lớp học ngay lát nữa nhưng Alice vẫn muốn biết khi nào bố mình đến để đưa về. Cô bé dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết kia nắm lấy đôi tay của Ryuki như muốn nói rằng không muốn rời xa.

Rất may rằng vì trường của cậu tan học vào lúc bốn giờ chiều trong khi trường của Alice là bốn rưỡi, Ryuki vẫn còn dư tận nữa tiếng để đi đến đón nên không có chuyện phải cho cô bé ngồi đợi mình hay gì cả.

"Con chỉ cần học rồi ăn cho thật là no... rồi sau khi con ngủ một giấc dậy thì bố sẽ tới đón con ngay."

Nói xong cậu hôn liên tục vào trán, má như để tiếp thêm niềm động lực và cũng để giúp cô bé có thể vượt qua một ngày dài xa cách với Ryuki. Nhưng hai người đã quên rằng người hiệu trưởng đứng bên cạnh đang rất là cực kỳ ghen tị với cảnh tình cảm của hai cha con họ bây giờ.

Ryuki và Alice cũng đâu biết rằng hiệu trưởng Amaya vì là một kẻ ham công tiếc việc mà đã đốt cháy thanh xuân của một mình một cách phung phí, cho đến khi đã nhận ra thì cô đã trở thành một người bà trung niên bên kia sườn dốc mà vẫn chưa có nổi một cuộc hôn nhân hay một người con nào cả.

Không biết nếu hai bố con họ biết điều này thì họ sẽ nghĩ như thế nào về người cô này nữa.

"Thôi thì sắp đến giờ rồi, để ta mang Alice vào gặp cô giáo rồi sẽ quay trở lại ngay."

"Vâng, vậy làm phiền cô rồi ạ."

Ryuki cuối đầu nhẹ cảm ơn cô rồi nhẹ đẩy cô bé sang bên Amaya.

"Tạm biệt bố... nhớ đến đón Alice nha bố ơiiiiiii!!"

Nói xong Amaya cầm tay Alice và mở cửa bắt đầu đi vào bên trong, cô bé khi vào trong thì liên tục nói rồi vẫy tay chào tạm biệt và cậu cũng làm ngược lại.

Khi cô bé đi vào thì trái tim đang bị khóa chặt của cậu cũng bỗng nhiên dừng lại một nhịp, thứ cảm giác hụt hẫng và lo lắng bỗng dưng xuất hiện trong đầu. Những trải nghiệm sống động xen lẫn cảm xúc mới mẻ khi lần đầu được làm bố cùng với Alice, đã làm cho bên trong tâm trí Ryuki đang dần nứt vỡ mà ngày càng đảo ngược lại như một thước phim tua chậm.

Lúc đó Ryuki đã nhận ra rằng, Alice chính là ý chí, lẽ sống, niềm tin... những thứ duy nhất còn lại mà sẽ nguyện thề bảo vệ cho dù phải đánh đổi đi tất cả những gì mà bản thân cậu đang có bây giờ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net