Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CẢNH BÁO: Có từ ngữ thiếu văn minh.











"Cái đị- đề khó vãiii."

  Hyunjin than thở với đám bạn của mình sau giờ tan học. Mặc dù lực học của Hyunjin rất tốt nhưng riêng môn Ngoại ngữ thì bạn lớn lại rất kém. Cả đám vừa trải qua kì thi cuối kì II lớp 11 đầy khó khăn.

"Đừng nói tục trong trường chứ Hyunie!"

"Nhưng mà Bokkie à~~~ Lỡ tui dưới trung bình thì saooo~~~?"

"Thì thôi..."


_______


  Bạn nhỏ không hiểu sao càng lớn, Hyunjin càng bám dính lấy mình như vậy. Cứ hở ra là làm nũng với bạn mãi thui.

"Thả mình ra nào Hyunie! Đây là sân trường đó!"

"Hong!"

  Giữa sân trường, bạn lớn ôm eo bạn nhỏ rồi dúi đầu vào cạnh eo người kia mà than thở còn bạn nhỏ thì bất lực không biết nói gì. Như bạn nhỏ nhớ thì ngày xưa cậu trai họ Hwang này có thế này đâu, càng lớn càng lạ. Bỗng nhiên điện thoại của Yongbok reo lên.

"Ai gọi vậy..?"

"Omma gọi!" Yongbok nhẹ nhàng đáp.

  Nói rồi bạn nhỏ thoát khỏi vòng tay của người lớn hơn, ra một góc mà điện thoại. Bạn lớn chán nản chờ bạn nhỏ nghe điện thoại, thấy bạn nhỏ nghe xong liền chạy ra chỗ người kia.

"Sao rồi? Mẹ bảo gì vậy?" Hyunjin hỏi người nhỏ hơn.

"...'

"Trả lời mình!!"

"Ư...ừm..." Bạn nhỏ ậm ừ, ngập ngừng không dám nói.

"Sao vậy..?" Han Jisung và Kim Seungmin hỏi.

  Han Jisung và Kim Seungmin chính là hai cậu bạn chơi thân với Hyunjin và Yongbok từ hồi cấp ba. Thấy bạn nhỏ ngập ngừng như vậy, Jisung với Seungmin cũng lo lắm chứ. Còn về phía Hyunjin, cậu bỗng cảm thấy bất an liền nắm lấy vai bạn nhỏ mà lay lay nhẹ.

"Này!" Hyunjin gằn giọng nhưng vẫn không muốn làm bạn nhỏ sợ.

"Ừm...Mẹ mình nói-" Bạn nhỏ hít một hơi thật sâu.

"Nói sao?"

"Hyun! Mày bình tĩnh, để nó nói hết đã!" Seungmin cố khuyên bạn mình bình tĩnh.

"Thật ra mẹ mình nói rằng mình phải chuyển về Úc sau khi học xong lớp 11..!" Yongbok tránh ánh mắt của mọi người.

"Cái gì!?"

"H-Hyun! Mày bình tĩnh!" Jisung nói vậy chứ cũng sốc không kém.

"Mày nói gì cơ Bok?" Seungmin cũng không phải ngoại lệ.

"N-Nhưng mà tại sao..?" Hyunjin gặng hỏi bạn nhỏ.

"Ba mình muốn quay trở về Úc để phát triển sự nghiệp, vì quê của mình là ở Úc nên ba mình nói rằng muốn đưa cả nhà về đó luôn cho tiện, chứ để hai mẹ con mình ở nhà rất không an tâm!"

"..."

"Hai người cứ về trước đi! Tao với Yongbok nói chuyện một lát!" Hyunjin nói với Jisung và Seungmin.

  Hai bạn kia nghe vậy cũng không muốn can thiệp liền nghe theo Hyunjin.

..........

"Hyunjin...?"

"..."

"H-Hyunie..?"

  Hyunjin cúi xuống nhìn người nhỏ hơn.

"Lee Yongbok."

"...Mình đây..?"

"Tại sao chứ...?" Hyunjin nắm chặt tay mà nhìn thẳng vào mắt bạn nhỏ.

"..."
 Bạn nhỏ giờ đây không dám nhìn thẳng vào mắt của người lớn hơn nữa.

"Bao giờ cậu đi?" Người lớn hơn lên tiếng hỏi.

"Hết học kì này..."

"Vậy là tuần sau?"

  Bạn nhỏ gật đầu.

"Để mình ôm b-"
  Chưa kịp nói hết câu thì cả người bạn nhỏ đã bị khóa chặt bởi vòng tay của nguời lớn hơn.

"Yongbok..." Hyunjin nhẹ nhàng gọi tên bạn.

"Um"

"Sao bây giờ...Mình sẽ nhớ bạn chết mất..."

"Mình cũng vậy..."
 Nói đến đây, mặt bạn nhỏ ửng hồng rồi cũng đáp lại cái ôm của người kia.



_______




  Vừa bước đến cửa nhà, định vào thì bạn lớn thấy ba mình đang ngồi nói chuyện ba Yongbok liền khựng lại, đứng đó xem họ nói gì.

"Vậy là ông quyết định mang Yongbok sang Úc à...?"

"Ừm...Chị em nó ở bên đấy rồi nên để nó ở lại có hơi..."

  Lúc này, Hyunjin bước vào.

"Dạ con chào ba! Chào bác Lee."

"Ồ, Hyunjin à cháu?" Ông Lee hướng mắt về phía người vừa chào mình.

"Mới đi học về à con?" Ông Hwang cũng ngoảnh lại về phía con trai.

"Dạ!"

  Hyunjin cúi đầu với ba Lee, đặt cặp xuống chiếc ghế gần đó rồi tiến tới ngồi xuống bên cạnh ông Hwang.

"Chà chà. Ông bạn tôi đẻ ra người con có khí chất ngút ngàn thật! Cao ráo đẹp trai." Ba Lee khen Hyunjin.

"Ông Lee đây lại cứ khen thừa!" Ba Hwang cười.

"Mà ông Hwang này, công ty dạo này thế nào rồi? Tôi thấy chi nhánh công ty ông lan sang cả bên Úc rồi đấy!"

"Vẫn đang phát triển tốt~! Khà khà~"

  Ngay sau khi chuyến công tác bên Úc kết thúc. Ông Hwang bay về Hàn và quyết định mở một công ty nhỏ. Dần dần, nhờ sự giúp đỡ của ba Lee và sự cố găng của ba Hwang, công ty đã ngày càng phát triển và lớn mạnh như bây giờ. Phải nói rằng, ba của Hyunjin rất tài giỏi. Dù hiện tại, hoàn cảnh gia đình cũng thuộc hàng giàu có bậc nhất trong thành phố nhưng nhà Hwang vẫn duy trì lối sống bình dị và đơn giản. Mẹ Hwang tâm sự với mẹ Lee rằng không muốn mất đi sự ấm cúng giản đơn vốn có của ngôi nhà này nên nhất quyết không xây lại nhà, mẹ Lee cũng gật đầu hiểu cho. 
  Còn ba của Yongbok sau khi kết thúc chuyến công tác bên Úc cũng bay về Hàn để đoàn tụ với gia đình. Khác với ba Hwang, ba Lee vẫn tiếp tục duy trì công việc văn phòng của mình cùng với nghề tay trái là cố vấn kiêm luật sư của thành phố, nên nhà Lee cũng thuộc hàng khá giả chứ không đến nỗi giàu như nhà Hwang.

    Hyunjin im lặng ngồi nghe hai người nói chuyện với nhau, lúc sau cậu từ từ lên tiếng.

"À mà bác Lee này...Bác định mang Yongbok sang Úc thât sao..?"

"Ừm bác dự là thế!" Ba Lee nhẹ nhành đáp lại.

"...Bác..để Yongbok ở lại được không ạ..?"
 Lời này của Hyunjin nói ra khiến ba Lee khá sốc.

"Ừm Hyunjin à...Bác hiểu cháu không muốn xa bạn mình nhưng mà ông bà, chị em của Yongbok đều sang đó hết rồi. Giờ chỉ còn nhà bác là chưa lên thôi. Nếu để Yongbok ở lại thì..."

"Yongbok ở lại cũng đâu có sao? Bé nó còn nhiều dự định ấp ủ mà!"
 Lúc này ba Hwang lên tiếng làm Hyunjin bất ngờ nhưng cậu cũng hùa theo.

"Dạ phải đó bác! Bokkie (đáng yêu) còn kể với cháu là cậu ấy muốn học cấp ba với đại học ở đây cơ!" (Phét đấy)

"Nhưng nếu để thằng bé ở nhà một mình, tôi cũng không an tâm...!"
 Ba Lee đang không hiểu vì sao mà nhà thằng bạn mình còn hiểu con mình hơn cả nhà mình.

"Thì để thằng bé sang ở cùng nhà tôi cũng được! Dù sao cậu cũng có công rất lớn trong việc làm ăn của tôi, tôi trả ơn cả đời còn chưa hết thì nuôi con hộ cậu thì có là gì~! Chưa kể còn là thằng bé đáng yêu như vậy!"

  Cậu Hwang thầm khen ngợi ba trong lòng. Đúng là chỉ có ba là hiểu bạn lớn nhất thui~~~.

"Liệu có được không...?" Ba Lee sắp lung lay.

"Được hết!" Ba Hwang khẳng định chắc nịch.

  Ba Hwang là một người rất tôn trọng ý kiến con cái và là người hiểu Hyunjin nhất trong nhà. Và chính ông cũng là người đầu tiên cảm nhận ra được rằng tình cảm mà con trai ông dành cho Yongbok không phải là tình bạn đơn thuần mà còn hơn thế nữa.

"...Vậy thì được rồi...Để tôi hỏi ý kiến Yongbok!"

  Ba Lee cũng rất yêu quý con trai mình nên không nỡ để Yongbok ở lại Hàn một mình, nhưng sau khi nghe được lời đề nghị của ba Hwang thì ba Lee cũng đỡ lo phần nào vì các thủ tục chuyển trường các thứ rất lằng nhằng và ba Lee lại không thích những thứ lằng nhằng như vậy.

  Bạn Hyunjin nghe thấy vậy thì cười tít mắt. Lúc ba Lee về thì nhiệt tình ra tiễn. Đúng lúc đó mẹ Hwang vừa đi mua đồ về.

"Sao trông con vui dữ vậy...?"

"À không có gì đâu omma yêu dấu~"


_______



  Tiễn ba Lee về nhà xong, Hyunjin liền lên phòng lấy điện thoại ra mà gọi nhóm với Jisung và Seungmin để kể về chuyện vừa nãy, cún với sóc nghe xong thì mừng, cười nói vui vẻ lắm.

  Kết thúc cuộc gọi nhóm, Hyunjin đặt điện thoại xuống giường, nằm đó thẫn thờ một lúc. Khoảng 5 phút sau lại thấy cuộc gọi từ Seungmin.

"Alo...?" Hyunjin bắt máy.

"Ê Hyun, tao hỏi thật mày nhé..? Tao muốn hỏi mày câu này lâu lắm rồi." Seungmin từ đầu dây bên kia mở lời.

"Ừ, hỏi gì hỏi đi."

"Mày thích Yongbok đúng không? không phải theo kiểu bạn bè ý..?"

"H-Hả..? Sao mày hỏi vậy? Tao không nghĩ tao yêu cậu ấy theo cách đó..." Hyunjin khá bối rối trước câu hỏi của Seungmin.

"Haiz...Thế thì chịu rồi...ai nhìn cũng biết mày có ý đồ với người ta!" Seungmin thở dài bất lực với thằng bạn mình.

"Đ-Đâu có...!"

"Vậy khi gặp cậu ấy mày có cảm giác tim mày đập nhanh không..?"

"...Có..."
  Hyunjin suy nghĩ một lúc rồi trả lời người kia.

"Ở bên Yongbok mày có thấy vui không?"

"Tất nhiên là có! Mày hỏi thừa." 

"Thế thiếu đi Yongbok thì sao?" .

"Tao thấy nhớ...Không có Yongbok chắc tao chết mất..." 

'Thấy Bokkie chơi với thằng Han, mày có thấy khó chịu không?"

"...Có..."

"Thế không phải là mày yêu thì là gì? Thằng chồn ngu."
  Seungmin không hiểu thằng bạn mình ngu đến mức nào nữa.

"Thế nhé! Tự xác định cảm xúc của mày đi! Tao cúp đây."

"..."

-Tút Tút-

  Hyunjin từ từ đặt máy xuống, cậu đang tự hỏi tại sao thằng cún kia nay tự nhiên hỏi mình như vậy. Cậu thích Yongbok?... Chắc là thật rồi...

Cốc Cốc...

  Bỗng cậu nghe ai đó gõ cửa, cậu lẳng lặng ra mở cửa, tự hỏi rằng ai đang đứng trước cửa phòng mình.
  Vừa mở cửa ra, Hyunjin đã bị ôm chặt bởi người kia.

"Từ từ đã nào Bokkie..."

"Cảm ơn vì thuyết phục ba cho mình ở lại! Mình quý Hyunie rất nhiều!!" Yongbok vừa cười nói.

  Nhìn bạn nhỏ cười tươi như vậy, trong lòng bạn lớn cũng cảm thấy vui lây.

"Bokkie vui là được rồi!" Hyunjin nhẹ nhành nói.

  Nhìn thấy mỗi mình bạn nhỏ đứng trước cửa, bạn lớn cứ nghĩ rằng bạn nhỏ đi một mình.

"Cậu đến đây một mình đúng không?" Bạn lớn hỏi bạn nhỏ với ánh mắt mong chờ.

"À không...tớ đến cùng Hannie!"

"Đm..."

  Jisung từ cầu thang bước lên đã nghe thấy tiếng chửi rửa mà Hyunjin dành cho mình liền có chút giật mình.
"Ê này, thằng chồn! Mày đón khách thế mà được à?"

"Ừ." Hyunjin đáp lại thằng bạn mình.


  Cả ba người đi vào phòng của Hyunjin.

"À mà Seungmin đâu...?" Hyunjin thắc mắc.

"Thằng cún nó bận đi chơi với Jeongin rồi." Jisung trả lời.

"Jeongin là cái cậu lớp 10 ấy hả? Cũng ghê...!" Yongbok vừa đóng cửa đi vào.


  Jisung vừa vào phòng Hyunjin thì đã lục mọi ngóc ngách trong căn phòng, và với bạn lớn thì đây không phải lần đầu tiên.

"Adu thằng chồn kia! Mày giấu bánh không cho tao với Bokkie ăn đúng không?"
  Jisung lấy ra trong ngăn kéo một cái hộp bánh ăn dở mờ lầm bầm, miệng chóp chép hộp bánh rồi ngồi xuống giường nói tiếp.

"À mà Yongbok bây giờ không phải sang Úc nữa đúng không~?"

"Ừm!" Bạn nhỏ nhẹ nhàng đáp lại.

"Ngol nhề!" Jisung vừa ăn vừa nói.

"Mẹ thằng sóc thối, ăn ít thôi!" Hyunjin nhìn hộp bánh của mình bị ăn mà xót thương.

"Kệ tao, ditcu!"




_______




"Chơi game gì đi Hyunie~~ Chán quáaaa..." Bạn nhỏ nằm ườn ra sàn nhà mà nói.

"Uki, vậy Bokkie của tớ mún chơi gì nào~~~?" Hyunjin đáp lại với tông giọng không thể nào sởn gai óc hơn.

"Tởm vãi Hyun ơi, nói giọng khác đi chồn thối!" Sóc nhỏ đang xem tivi cùng bạn nhỏ cũng phải ngoái lại mà nhìn.

"Kệ tao, ai hỏi?" 

"Hay chơi Uno đi?" Jisung đề nghị.

"Ừm!" Yongbok gật đầu.


.......



  Hai tiếng sau, bạn nhỏ ngồi ra sàn với đôi tai đỏ ửng vì bị búng, hai bạn kia thì cứ ngồi cười.

"Biết là bạn không giỏi chơi boardgame nhưng không ngờ bạn lại chơi Uno tệ đến vậy đấy Bokkie HahAHAHA!" Bạn sóc vừa cười vừa ôm bụng trên giường Hyunjin.

"Tại mọi người chơi giỏi!" Bạn nhỏ tức giận với hai người kia.

"Vâng vâng là do gà con chơi tệ haHaHAHAHA!" Cái cậu Hwang cũng không vừa. Cứ trêu bạn thôi.


.......


  Cả ba lại ngồi trò chuyện cùng nhau, chả mấy mà trời đã ngả chiều.

"Ê thằng sóc! Cút về đê! 5 giờ chiều rồi!"

"Kìa Yongbokkie~~ Thằng chồn kia nó quát mình kìaaaaaa~~~~" Jisung quay ra ôm lấy chân Yongbok vẫn đang nằm trên sàn.

"Thế thì chịu rồi..." Hyunjin tay chống nạnh mà nói.

"Thôi tao về cho mày vừa lòng, chỉ có mỗi Bukkie thưn tao hoy!" Jisung quàng tay dụi dụi đầu vào tay bạn nhỏ trước khi về.

"Vâng vâng~ Thương Hannie nhất~" Bạn nhỏ bật cười trước hành động của sóc.

  Hyunjin nghe điều đó mà lòng đột nhiên thấy khó chịu.
"Thằng Han cút."

"Rồi rồi, đại ca Hwang là nhất! Tao về đây!" Jisung trả lời qua loa rồi đi về.

  Yongbok tạm biệt Hyunjin rồi cũng về theo.

"Khoan đã! Bokkie không quên gì đâu đúng không..?" Bạn lớn nói vọng lại.

"...Quên gì...?" 
  Bạn nhỏ vừa quay lại thì thấy bạn lớn đứng đó dang tay sang hai bên và nhìn bạn với ánh mắt mong chờ.

"À...Rồi rồi~~~!"

  Nói rồi bạn nhỏ quay lại trao cho bạn lớn một cái ôm rồi mới về nhà.









_._._._._








mn đọc thì để lại bình luận nếu muốn hoy nha mình ko ép tại hong ai bình luận thấy lạnh lẽo wa...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net