Chương 2 : Cậu ấy đã thực sự có người thương ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu đổ mưa , những cơn mưa ngày một nặng hạt , tôi vẫn ngồi đó , im lặng , là tôi đang hối hận , hối hận vì đã nói lời thích cậu , hối hận vì những hành động bồng bột thiếu suy nghĩ của mình , nếu như tôi  không nói ra , nếu như tôi cứ thế cứ thế mãi là người luôn đứng phía sau ủng hộ , và yêu thầm cậu thì có lẽ giờ đây tôi sẽ không phải khó xử như thế này . Bây giờ tôi biết đối mặt với cậu đây như thế nào đây !

Tiếng trách trong lòng ngày càng dâng cao , tôi đã sai , đã sai thật rồi ....sự mệt mỏi dường như khiến tôi muốn nhấn chìm trong cơn mưa , cứ thế tôi để những hạt mưa rơi xuống mặt , xuống người , tôi muốn gột đi những phiền muộn , tôi muốn quay ngược thời gian về giây phút đấy , tôi thật sự hối hận ....???

Hình ảnh của cậu đấy không ngừng hiện về trong trí não tôi , khuôn mặt ấy , nụ cười ấy , đã làm siêu lòng bao nhiêu cô gái . Đôi lúc tôi ích kỉ , tôi chỉ muốn cậu ấy thuộc về riêng tôi , cậu ấy là của tôi .tôi chỉ muốn cậu ấy cười với một mình tôi , tôi không thích cậu đấy cười với bất kì một cô gái nào khác cả . Tôi còn nhớ có một lần , tôi đã giận dỗi với cậu đấy suốt một tuần , ngày nào cậu đấy đến rủ tôi đi học tôi đều lảng tránh , trên lớp tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu đấy , luôn tìm mọi lý do lảng tránh ,là tôi đang tức , tôi đang ghen , tôi ghen với các cô gái được cậu quan tâm , tôi ghen vì cậu không chỉ dành nụ cười đấy cho một mình tôi .Và cũng là lần đấy tôi biết được .....

- Cậu sao thế ??? mấy hôm nay tôi qua nhà cậu mà trả gặp , mẹ cậu bảo cậu đi sớm , cậu đang tránh tôi à .??

- Không có , tôi không trách gì cậu cả 

- Cậu nói dối , vậy tại sao khi đến lớp cậu cũng lảng tránh , không nói chuyện với tôi , cậu không giống như thường ngày , cậu ........

- Tớ chẳng sao cả , tớ vẫn vậy . Thế nhá tớ có việc bận tớ đi nhé !( đang bước chân thì thấy có gì đó sai sai , cậu đấy đang nắm lấy cổ tay tôi ) 

- Không giận mà lại sưng tớ thường ngày cậu đó nói chuyện khách sáo như vậy .

- Đã bảo không có ( tôi vùng tay , bước chân đi tiếp không ngoảnh mặt lại )

Cậu đấy vẫn ở đấy  , sững người nhìn theo bóng lưng tôi 

- Thế mà bảo không giận .... Đang giận thế cơ mà 

Tôi thực sự cũng muốn nói chuyện nhiều lắm , muốn cùng cậu đi học cùng cậu ra về , cùng cậu luyên thuyên những câu chuyện trên lớp , hôm thì nói về bạn Mai , Hôm Thì nói về cuộc tình của Hiếu với Hồng ,,,,, nhưng sao  tôi lại  ..... không mình đang giận cậu đấy mà , nhưng tại sao mình lại giận ,cậu đấy có quyền mà , cậu đấy là bạn mình chứ có phải người yêu mình đâu , mình đúng là hồ đồ ...

ầy ra, phải quay lại thôi , phải nói chuyện với cậu đấy lại như bình thường , nhưng .... biết nói cái gì giờ ,,,,, nhỡ đâu cậu đấy biết mình thích cậu đấy , đúng là khi không , tự nhiên khùng khùng không giữ được cảm xúc ...haiz

tôi quay trở lại lớp sau một hồi đấu tranh tâm lý , nhưng vừa bước đến cầu thang thì điều tôi nghe được , đã khiến tôi sững người lại ....

- Bích Phượng , tớ có điều muốn nói với cậu , tớ thích cậu . Cậu có thích tôi không ???

- Tớ tớ ..... ừ ừ ... Tớ về lớp đây .

( tiếng bước chân của phương hướng về phía tôi , theo phản xạ tôi quay đầu tìm chỗ lấp , sau đó là tiếng bước chân chậm lại của Phương )

- Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi cậu không vào à ( Quốc Đạt theo lời nói của Phương , chạy theo vào lớp ) 

Chỉ còn lại tôi đứng sững người ở đó , chuyện gì đang xảy ra vậy , cậu đấy , cậu đấy có người thương rồi??? tôi có kìm chế cảm xúc nhưng không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi, là tôi đang khóc , sờ nhẹ tay lên mặt , đó là nước mắt , không , không được khóc nhưng càng cố kiềm chế nước mắt tôi lại càng rơi . huhu huhu....hức hức ..

- Đã muốn khóc thì sao phải kiềm chế , người mình thích lại thích người khác , đúng là một cô bé đáng thương biết bao ...( Ni ni đứng đó , nhưng không biết rằng toàn bộ những hành động của cô đã lọt vào mắt của người đó )

- Đó là chuyện của tôi , cậu không có quyền sen vô .hức hức ...

- Đã Thất tình lại còn ngoan cố . Này cô bé , em làm gì tôi đây đã nhìn thấy hết , em thích cậu ta ??? à không chắc là yêu , nhưng thật đáng tiếc cậu đấy đã có người yêu , cậu đấy đã có người mình thích , cậu đấy không thích em .

- Sao anh nói nhiều thế tránh xa tôi ra , chuyện của tôi không cần anh quản .

- Sao phải nóng vậy , em có tin ngày mai cả trường sẽ biết em vì bị thất tình mà khóc , ngày mai bạn trai kia sẽ biết em thích cậu ta ,,,,, và rồi điều gì đến anh đây không dám chắc đâu cô bé 

- Anh đang đe dọa tôi ( hức Hức ) 

- Đúng là tôi đang đe dọa em , vậy nên hãy nghe lời tôi một chút . Từ ngày mai em phải theo tôi làm những gì tôi bảo nếu không thì ....

- Nếu không thì sao , tôi không làm , đồ đáng ghét 

- Cái đấy tùy em thôi , nếu em muốn cả thiên hạ biết chuyện này , nhớ nhé bữa sáng của anh vào ngày mai , một cái bánh bao nhân thịt nhưng không có trứng ...à quên anh tên Long Vũ lớp 12A1 hẹn gặp bé vào sáng mai ( vừa đi anh ta vừa nói , lại còn vẫy tay chào tôi )

Đã buồn rầu trong lòng , lại gặp ngay tên khốn khiếp này , chẳng hiểu sao số mình khốn thế không biết , tôi ngồi lặng yên một lúc thật lâu , cũng đã qua một tiết , mắt cũng đỡ sưng hơn , tôi thẫn thờ bước về lớp ...

- Cậu đi đâu mà không về lớp vậy ( Khả ái cô bạn cùng bàn ân cần hỏi tôi ) 

- Không có gì chỉ là ... tớ hơi mệt nên xuống phòng khám nằm tý 

- Cậu ốm à , sao không nói với tớ ( Quốc Đạt lên tiếng ) 

Tôi lẳng lặng gục mặt xuống bàn , tớ khám rồi , uống thuốc rồi , tớ muốn yên tĩnh ..Cậu đấy không hỏi gì nữa 

- Được rồi cậu nghỉ ngơi đi , tớ không làm phiền nữa .

Tôi , sống mũi lại cay , tôi muốn khóc nhưng lại cố kiềm chế lại , không được không được , cố nén cảm xúc ,. Ngày hôm đấy tôi cứ lẳng lặng ra về , không tiếng chào hỏi , không lời nói ... một mình tôi , chẳng phải trước giờ vẫn vậy à , tôi vẫn cô đơn như vậy , cậu như một bông hồng đỏ , tuy đẹp nhưng tôi cũng chỉ có thể ngắm từ xa , không sờ được , không nắm được ..... 

Cậu có người thương . vậy còn tôi , tôi ngoài cậu chẳng có gì cả ( huhuhu)

Ngày hôm đấy là cái ngày tôi  nhớ như in , ngày lần đầu tiên con tim biết đau khổ vì một người , ngày mà tôi biết tôi đã mất cậu .  Ngày mà tôi biết cậu không còn là của riêng tôi , cậu giờ đây đã có vòng tay của người thương . Tôi thật ngu ngốc chơi với cậu đấy lâu như vậy mà không biết , thực ra cậu đấy đã bắt đầu tìm hiểu và yêu Bích Phượng từ lâu , hai người họ đúng là Trai tài gái sắc , nghĩ đến vậy tôi lại tự trách bản thân vô dụng , sao mình không xinh đẹp , thông minh hơn .Mình mãi mãi là con ngốc dù có cố gắng đến đâu cũng không thắng nổi số phận . Trước kia đã có người nói với mình , số mình sầu vì tình , khổ vì tình , nhưng cũng là người đa tình , nhiều người yêu thích , nghĩ lại chỉ thấy đúng là khổ vì tình chứ còn nhiều người yêu , nhiều người khổ vì mình thì thấy hơi sai ,,,, nhưng cho đến sau này thì mình mới biết đúng là vậy .

Bởi cái ngày hôm đấy cũng chính là cái ngày mà , Chúa đã đưa anh đấy đến cứu vớt tâm hồn mỏng manh , trái tim bị tổn thương của tôi. Tôi với anh có duyên nhưng không nợ , anh yêu tôi , nhưng tôi lại nỡ ruồng bỏ anh , bởi tôi yêu cậu đấy hơn bất cứ ai , mặc cho anh yêu tôi thế nào tôi , vẫn cố chấp , ngang bướng vì tin rằng có một ngày nào đó cậu đấy sẽ yêu tôi . Cũng giống như mấy câu truyện ngôn tình  ,  luôn luôn có cái kết cục tốt đẹp .Nhưng không , cho đến khi ...Tôi tỏ tình với cậu thì cậu cũng không quên được cô đấy ....Cậu cũng chỉ xem tôi là bạn .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net