Ngày tháng yên bình của Robin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          À nhon mọi người, thấy Au quay lại sớm hăm, chớ đối với Au là nó là một thời gian dài ơi là dài, dài đằng đẵng không có kết thúc. Au vẫn còn trong tuần thi nè, chòi oi noá mệt, mệt muốn xểu. Mà xểu rùi thì ai đâu mà đăng truyện cho mọi người ây. Úi giời ơi, điểm thấp một cái là mẹ Au không cho Au thò tay dô máy tính âu, mà không thò tay dô máy tính thì sẽ không truyện cho mọi người đọc, hiu hiu. Có gì lát đọc xong truyện thì chúng ta trò chuyện tiếp, giờ thì mời mọi người nghe nhạc đọc truyện. 

==========Điểm thi cuối kì của mọi người có tốt không?==========

          Dick nhanh chóng chạy xuống lầu, cậu đang rất là muốn thử cảm giác tự tay mình trồng và tự tay mình cắm hoa trong bình sẽ như thế nào. Cậu cuối cùng cũng xuống lầu, thấy Jen đang cầm xẻng đào đất. 

          Cô thấy cậu xuống, đứng dậy và mỉm cười nói với cậu: "Oh, chào em nha Dickkun. Ố, bộ đồ em đang mặc dễ thương quá đi, nhìn cưng ghê á. Hehe, mau lại đây và phụ chị đi nào". 

          Dick nhảy nhảy nhót nhót, ngồi thụp xuống bên cạnh Jen. Cô đưa cho cậu một cái xẻng nhỏ, một cái chậu nhỏ và vài bị hạt giống, cô đưa hết tất cả đến trước mặt cậu và nói: "Đây, em thử trồng một cái cây đi, có nhiều loại hạt giống lắm, nếu em thấy không ưng ý thì chị có thể lấy cái khác cho em. Có thắc mắc gì thì cứ tự nhiên mà hỏi chị ha, em đừng có lo lắng là sẽ làm phiền chị, bây giờ em đã được tự do và là em trai nuôi của chị rồi".

          Cậu bất ngờ cũng như xúc động trước những câu nói của cô, nước mắt bắt đầu tuôn ra, đó không phải là nước mắt của sự đau khổ mà là nước mắt của sự hạnh phúc, cậu lấy tay lau nước mắt và tươi cười với cô: "E-Em cảm ơn Jen-neechan, em cảm ơn chị nhiều lắm. Cũng nhờ chị mà em được vui vẻ như bây giờ".

          Cô cười hiền hậu và lấy tay xoa xoa đầu của cậu, cậu cũng tận hưởng cái xoa đầu này và bắt đầu cười khúc khích, nói với cô bằng giọng trong trẻo: "Jen-neechan, em muốn trồng cây dâu tây. Sau đó em sẽ trang trí phòng của em bằng cây dâu tây luôn, có được không chị?"- Dick mắt lấp lánh hỏi cô.

          Jen: "Ừm, được chứ. Em muốn gì thì chị cũng cho hết. Dâu tây có đúng không? Hừm...Ah! Đây rồi, của em đây"- Jen liền gật đầu đồng ý và đứng lên tìm bị hạt giống dâu tây đưa cho cậu.

          Dick: "Wah~ Em cảm ơn chị nhiều lắm. À mà chị có thể chỉ cách trồng cho em có được không?"- Cậu ngơ ngác hỏi cô, cũng đúng thôi, từ lúc có đội anh hùng thì cậu không có trồng thứ gì hết. Nếu cậu làm vậy thì những người kia sẽ khinh thường cậu mất.

          Jen như đọc được suy nghĩ của cậu, vỗ nhẹ đầu cậu và bắt đầu chỉ cách trồng cây cho cậu. Cách bới đất, đặt hạt giống sao cho đúng, bón phân như thế nào và tưới nước với mức độ vừa phải như nào, cô chỉ cho cậu từng li từng tí. Còn cậu thì còn lấy một cuốn sổ nho nhỏ mà ghi chép lại từng lời mà cô chỉ dẫn cho mình. Mắt cậu chíu ra hàng ngàn tia sáng, -"trồng cây thật là thú vị quá đi"- 

          Cậu đã nghĩ như vậy trong khi đang đặt chậu cây dâu tây lên cạnh của sổ, ngồi ngắm nó một lúc lâu, cậu thầm thì nói với nó: "Cậu mau mau lớn lên nhanh nha, Dâu tây-chan. Tớ sẽ đợi tới lúc cậu lớn lên từng ngày".

          Bỗng có tiếng vọng lớn từ dưới nhà vọng lên, thì ra đó là tiếng của Jen: "Dickkun, em làm gì ở trên đó mà lâu quá vậy? Em mau mau xuống đây phụ chị cắm hoa nè, chị chuẩn bị đồ dùng hết rồi đây". Cậu lên tiếng trả lời, cầm lấy cuốn sổ nhỏ và một cây bút theo, cậu cũng muốn ghi chép đầy đủ các bước cắm hoa sao cho nó đẹp nhất. (Wao, seo mờ trong những chuyện như này mà em cũng chăm chỉ thía Dickkun. Au ngưỡng mộ Dickkun qué *vỗ tay*)

          Khoảng 15 phút sau, Dick cũng đã làm xong một bình hoa nho nhỏ, cậu đặt nó ở trên bàn trong phòng khách, ngắm nghía một lúc thì cậu lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi ảnh cho Wally. Cậu khúc khích cười, cũng đã lâu lắm rồi cậu mới cười nhiều như vậy. J

          Jen nhìn dáng vẻ cười tươi của cậu mà không khỏi thở dài: "Sao mà em ấy có thể dễ thương đến mức độ có thể đốn tim người khác như vậy được nhỉ?"_Cô lẩm bẩm một mình trong khi tay mình vẫn đang sắp xếp các chậu cây lên trên kệ. 

          Chợt cô nhớ ra điều gì đó, nói lớn: "Dickkun, em đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì để chị nấu cho em ăn".

          Cậu bối rối khi nghe cô nói vậy: "T-Thôi, hồi nãy trước lúc tới đây thì Wally đã dẫn em đi ăn rồi ạ". (Uầy đi ăn mà không rủ Au đi ăn dới, không công bằng, hứ)

          Jen: "Vậy thì em ăn bánh macaroon để tráng miệng đi, chị có để nó trong tủ lạnh đó"_ Cô vừa nói vừa chỉ cái tủ lạnh đựng dĩa bánh cho cậu biết đường mà lấy. Cậu mở cửa tủ lạnh ra, thấy một dĩa bánh, trong rất đẹp mà và nhìn cũng rất ngon nữa. (Hình đây mọi người, Au kiếm hình cho phù hợp mà cũng muốn chảy nước miếng roài. Hự hự, mời mọi người thưởng thức cùng Au)

          Dick nhìn dĩa bánh mà chảy nước miếng, mắt long lanh quay sang nói với Jen: "Jen-neechan, thực sự là em có thể ăn hết mấy cái bánh macaroon này sao? Nhìn trong ngon quá, có cả trái cây xung quanh nữa, mấy cái bánh này cũng có vị giống nó sao? Có 3 vị: mâm xôi, chuối và việt quất. Wah~".

          Ánh mắt cậu hết nhìn dĩa bánh đến cô, có ý là mình có thể ăn hết hay không? Hay là phải chờ cho Jen vào rồi mới được ăn. Quả thật là không thể trách cậu nhóc này được mà, cô phì cười gật đầu đồng ý cho cậu ăn hết. Cậu vui sướng nhảy chân sáo vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu thưởng thức những cái bánh ngon lành này. (Ảnh Dickkun đang ăn đây mọi người)

          10 phút sau, Dick cũng đã càn quét hết cái dĩa bánh, đã no nê, cậu cầm dĩa đi xuống dưới để rửa thì thấy Jen đang rửa bát. Cậu cũng muốn giúp cô, đứng ngay bên cạnh cô, nghiêng đầu ngỏ ý muốn giúp. 

         Cô thấy hành động của cậu, nhẹ nhàng nói với cậu: "Không sao đâu, để chị làm một mình cũng được mà. Nếu em muốn làm thì ngày mai chị cho làm. Chúng ta phân chia công việc ha, ngày hôm nay chị làm thì ngày mai em làm, ngày kế tiếp thì lại là chị. Có được không?".

          Cô vừa rửa xong cái bát cuối cùng với cái dĩa mà cậu mới đem xuống là cô cũng vừa phân chia công việc cho cả hai người. 

          Lau khô tay rồi xoa đầu cậu, mỉm cười với cậu: "Vậy ha, em cũng mau đi ngủ đi, đừng có thức trễ quá. Như vậy không có tốt cho sức khoẻ của em đâu".

          Cô khuyên bảo cậu, cậu cũng không dám phản đối lại, liền chúc cô ngủ ngon và đi lên phòng của mình. (Sao Jen-san hiểu được suy nghĩ và hành động của Dickkun hay thía =V)

          Dick nhảy lên giường, lăn qua lăn lại, thầm suy nghĩ: "Wah~ Đúng là cái giường này mềm thật, còn có hơi ấm của những tia nắng mặt trời nữa. Thích quá đi. Hơ hơ *Ngáp*. Hửm? Ối đã gần 10 giờ tối rồi, chắc bây giờ phải đi ngủ luôn quá".

          Cậu ngáp dài, cậu cuối cùng cũng rúc vào chiếc chăn mà ba mẹ đã tặng mình hồi nhỏ, hôm nay quả là ngày tuyệt vời nhất đời cậu. Không biết ba mẹ mình ở trên đó có thấy hay không, chứ bây giờ cậu đang rất là vui vẻ, vui vẻ hơn những ngày tháng trước nhiều. Cậu bây giờ đã có Jen và cả Wally nữa. Cậu mong rằng những ngày sau cũng sẽ tuyệt vời như ngày hôm nay. Cậu cười thầm và từ từ chìm vào giấc ngủ. (Chúc ngủ ngon nha Dickkun ^v^)

          -*Bonus*:

          Còn phía của Wally thì, anh đang cố cho con mèo mà Dick đã cho mình ăn: "Meo~ Lại đây nào Robin bé bỏng. Lại đây đi, anh có đồ ăn ngon cho bé nè".

          Sau một hồi thì con mèo lại chỗ anh mà ăn. Tay chủ động vuốt ve con mèo, ôi sờ lông con mèo biết bao nhiêu lần cũng không thấy chán mà. Lông của Robin mềm mại mà còn có hơi ấm nữa, sờ thật là thích. Con mèo cũng ăn xong, giờ nó đang nằm trên chân của anh, anh cẩn thận bế con mèo lên và đặt nó trên chiếc giường ấm áp giành cho mèo mà anh đã mua trên đường về sau khi đánh bại kẻ xấu xong. Wally đặt con chuột bông nho nhỏ ngay bên cạnh nó, vừa mới đặt xuống là mèo Robin đã chộp lấy nhanh chóng và ôm nó vào lòng. Nhìn con mèo ngủ ngon lành làm anh cũng ngáp dài, anh lờ đờ đi tới chiếc giường thân yêu của mình, chộp lấy cái chăn mà đắp lên mình, hôm nay đúng là một ngày lạnh lẽo mà, chắc là do chuẩn bị sắp tới Giáng Sinh rồi. Nhắc tới Giáng Sinh, anh cũng đã nghĩ ra món quà mà mình muốn tặng cho cậu rồi, hi vọng là cậu ấy thích nó. Anh mỉm cười và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. (Chúc anh ngủ ngon nha Wallin) 

==========Mọi người chúc Au thi tốt đi==========

          Yo! Xin chào mọi người. Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao Au bảo là sẽ drop truyện trong vòng một tuần mà sao bây giờ lại quay lại nhanh như thế, Au xin nói luôn là do Au rảnh, tay chân không có làm gì hết nên mới đi ghi truyện cho mọi người nè, à Au cũng vừa ôn vừa ghi truyện nên mọi người đừng lo nha. Còn một chuyện mà Au muốn nói nữa là đây:

          Từ hạng 16 giờ xuống còn hạng 19, huhu, chắc là do Au bẵng đi lâu quá không ra truyện cho mọi người đọc nên nó mới rớt hạng, huhu, Au ứ chịu âu. Nhưng được cái là cái này nó từ hạng 2 lên hạng 1:

          Nhưng Au hi vọng là mọi người sẽ đọc và vote cho Au để Au được hạng 1 nha, cảm ơn và xin lỗi mọi người nhiều. Chào tạm biệt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net