Phần 2 : Rời xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Cậu đã yêu mình chưa]

_____

Cô buồn bã chạy về nhà, một mạch chạy lên phòng mặc cho lời nói lo lắng của mẹ cô, đóng cửa phòng lại cô thả mình xuống chiếc nệm trắng tinh của mình mà khóc, tại sao lại khóc, vì cô đau lòng, vì cô thất vọng, cô muốn đi thật xa, phải cô rất muốn đi thật xa, xa nơi này, xa luôn cả anh.

"Lan Như, con làm sao vậy" Mẹ cô bên ngoài đập cửa lo lắng, con bé làm sao vậy chứ, nước mắt nước mũi tèm lem, ai dám làm con gái bà ra nông nỗi này chứ.

"Con...con không sao, chỉ là hơi đau bụng một chút, con muốn ngủ, mẹ đi xuống đi" Tuy cô không muốn nói chuyện với ai ngay lúc này nhưng cô cũng không muốn mẹ cô lo lắng, đành bịa ra câu nói bừa.

"Được rồi, có chuyện gì thì nói với mẹ" mẹ cô coi như bớt lo lắng, đứng trước cửa phòng cô một lúc mới quay gót xuống lầu, nếu như bà không lầm, con bé đang khóc.

~~~~~~~

Anh ngồi trong lớp học vẫn không tài nào chú ý tới lời giảng của ông thầy được, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là lời nói của cô cũng như sự tức giận mà trước giờ cô chưa bao giờ tỏ ra với anh, anh biết, anh cảm nhận được cô thích anh, nhưng phải làm sao, anh thích Nhật Hạ, cũng là bạn thân của anh và cô, cô ấy đi Mỹ du học lúc vào cấp 3, anh vẫn luôn đợi, anh thầm trách cô tại sao giận vô cớ như vậy, chỉ trách cô yêu anh, cô thích anh, vậy thì sao, tình yêu đâu thể nào gượng ép, anh cũng không bao giờ yêu cô, nhưng anh đâu biết anh đang ảo tưởng Nhật Hạ vẫn thích anh, anh ép cô ấy yêu anh, đấy cũng là gượng ép.

"Hừm, để xem mày giận được bao lâu" anh gạt bỏ mọi ý nghĩ trong đầu mà tập trung vào lời giảng.

[...]

Sau khi khóc một trận xong, cô rửa mặt đi xuống nhà "Mẹ à, con có chuyện muốn nói"

"Sao vậy con gái, chuyện gì nói mẹ nghe" Mẹ cô với tay kéo cô lại phía mình ngồi xuống, cầm lấy tay cô, âu yếm nói.

"Mẹ...mẹ con muốn...muốn sang Mỹ du học" Cô cuối đầu buồn bã nói ra, phải nên đi, cô nên quên đi anh, đã không thể yêu nhau thì có chết cô cũng không muốn gặp mặt anh một lần nào nữa, cô sợ, cô sợ cô lại yêu anh thêm lần nữa, lại phải đau thêm lần nữa, cô sợ đau lòng.

#còn
—————

Follow và thả ⭐️ cho mình nha 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net