20.Bị hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông tan học vừa reo, cô nhanh chóng dọn dẹp cặp sách rảo bước trở về nhà. Chắc chắn là muốn sớm sớm gặp "tiểu Hoàng" một chút a! Cô nôn nóng trong lòng nghĩ một chút xem có nên cho anh bất ngờ gì không nha. Chợt một suy nghĩ táo bạo lóe qua trong đầu cô. Cô thầm cười trong lòng, có chút mong chờ anh trai thân yêu của cô sẽ phản ứng ra sao.

Cô trở về nhà, tắm rửa kĩ càng, chuẩn bị " bất ngờ " cho anh trai, độ nhiên tin nhắn điện thọai vang lên

_Hôm nay anh có ca phẫu thuật gấp, có lẽ không về sớm được, em đừng buồn anh sẽ mua quà cho em_

Cô hơi thất vọng, còn xem cô như con nít muốn quà vặt a! Cô chỉ muốn chơi đùa với tiểu đệ đáng yêu của anh trai! Không có cần bánh ngọt đâu!

Đang ảo não, cô bỗng nở một nụ cười khó hiểu. Năm phút sau đã thấy cô ngồi co ro một góc trên xe buýt. Môi cô gái nhỏ đỏ mộng hồng hào, hơi hơi mím chặt, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp có chút căng thẳng. Đôi mắt hạnh to tròn láo liên nhìn qua lại như đang lo lắng diều gì đó. Từ lúc cô bước lên xe có không ít ánh mắt lén lút hướng về phía cô. Nhưng không ai biết được lí do thật sự khiến cô trở nên căng thẳng như vậy. Phía trong lớp áo khoát qua nửa gối, khó có thể tưởng tượng được, hoàn toàn khôbg có dấu tích của quần áo hay đồ lót! Thay vào đó là một sợi dây ruy băng màu đỏ, được cột cố định từ hai bầu vú to teòn, đè ép hai hạt đậu nhỏ, luồn qua mép tiểu huyệt đỏ ứng vì bị cọ xát, còn đang rỉ chút nước, đến tận đôi mông kiều nộm và kết thúc bằng một chiếc nơ bướm xinh đẹp ở chiếc lưng trắng ngà đầy tinh tế. Mỗi một ánh mắt len lén nhìn cô đều khiến cô căn thẳng cùng kích thích đến tột độ, khuôn mặt đỏ hồng thở hơi thở dồn dập, khiến hai bầu ngực phập phồng vì cảm giác kích thích mới lạ. Lớp áo khoác mỏng manh khó mà che dấu được đồi núi chập chùng quyến rũ. Mỗi lần chiếc xe rung lắng là hai cặp thỏ con nhảy bổ lên như muốn được cầu cứu thóat ra khỏi sợi dây. Cô không dám dùng tay giữ chúng lại vì sợ làm mọi người chú ý, chỉ dán cắn răng để bản thân ngồi im, trở nên vô hình.

Nhưng cô đã đánh giá thấp nhan sắc của cơ thể này, chỉ cần ngồi yên lặng thôi thì cũng đã câu hồn biết bao kẻ trên xe. Huống chi với cái gia tài đồ sộ đó, người coa kinh nghiệm một chút để ý một chút liền nhận ra sự khác thường.

Tên đàn ông cao to vạm vỡ với ánh mắt sắc bén nhụôn đầy sự thèm khát, từ lúc cô lên xe đã bắt đầu chú ý đến cô. Hắn không tin vào mắt mình khi thấy độ nảy của cặp vú kia. Không cần sờ hắn cũbg biết nó sẽ sướng  kinh người đến nhường nào. Chăm chú nhìn cô, hắn lại phát hiện chốc chốc cô sẽ lấy chân cọ xát vào nhau, người bình thường chắc sẽ không chú ý nhưng hắn thì khát. hắn chầm chậm tìm góc độ phù hợp, vờ rơi đồ cuối xuống ngay chuẩn lúc cô đang cọ xát hai chân vào nhau. Cô cũng hơi cảm nhận được như ai đang nhìn mình mà lặng lẽ buông chân, biết vậy đã không chơi lớn cột mảng vải vắt qua huyệt ngỏ, nó cứ cọ vào khiến cô ngứa ngáy không thôi, chảy nước thấm uớt cả mảnh vải chỗ đó.

Thế nhưng cô không biết hành động vô thức đã giúp người khác có thu hoạch lớn. Hắn chắc chắn mắt bản thân còn rất tốt, và cái hình ảnh cô bỏ chân xuống để lộ ra hai mảnh thịt múp máp đầy dâm đãng đang đóng mở hàm chứ một mảnh vải màu đỏ thẩm do bị ướt. Ngoàu ra không còn bất cứ màu sắc quần áo gì khác. Tất cả đủ để chứng minh cho hắn biết cô là một con đàn bà dâm đãng. Hắn vui như mở cờ trong bụng, ánh mắt tối sầm lại chăm chăm hướng về cô.

Cô hơi hơi cảm nhận được ánh mắt đỏ, suy nghĩ cũng sắp tới bệnh viện của anh nên bước xuống xe. Cô cố gắng bước đi một cách tự nhiên nhất nhưng không khỏi có chút khập khiễn. Môi bước đi, gió lạnh lùông vào áo cộng với dây ruy băng đang chạy lung tung không yên trong huyệt khiến cô rung rung người, cô sợ nước chảy xuống sẽ có người nhìn thấy nên không khỏi bước nhanh chóng hơn.

Người đàn ông kia thấy cô đi nên cũng vội vàng bước theo.

Cô dần dần ý thức có người theo dõi mình, cô muốn chạy nhanh hơn nhưng cố bình tĩnh, cô nghĩ bản thân có thể an toàn đến bệnh viện của anh vì ở đây có đông người. Chợt một bàn tàn năm lấy tóc cô, cơn đau khiến cô ứa nước mắt, bàn tay kia tát mạnh vào mặt cô, cô choáng váng, sợ hãi, mất định hướng cô nghe được một giọng nói xa lạ đầy căm phẫn

- Má con đan bà này! Đã theo trai bỏ con cái còn giám lấy hết tiền bỏ trốn! Cô vô đạo đức vô nhân tính vừa thôi!

Bà tay ấy bịnh miệng cô lại, sức lực quá lớn khiến cô không thể la hét hay vùng vẫy, đầu óc cô dần mụ mị, mất hết thân trí mà bất tỉnh. Giữ thanh thiên bạch nhật, lí do quá hợp tình hợp lí mà lôi một cô gái đi, chỉ có những ánh nhìn mơ hồ đầy phán xét, không ai muốn tìm hiểu hay xác nhận về danh tính của "người đàn bà bỏ chồng theo trai kia" chỉ có tiếng chưởi rủa và khinh bạc.

..

Cô tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, đủ thứ mùi hương hỗn tạp, xung quanh là tiếng la hét, tiếng rên rỉ, mùi vị tình dục đầy rẫy khắp nơi. Cô mở mắt ra trong trạng thái hết sức hoảng loạn, cô thấy những cô gái trần truồng thác loạn, tiếng "bạch bạch" chói tai, xubg quanh hỗn tạp hết sức. Cô thấy một bàn tay đang mân mê cởi ra chiếc áo khoác của mình, cô tức giận cùbg kinh hãi mà vùng vẫy. Hắn ta hết sức kinh tởm cùng dơ bận, gương mặt dâm loạn như múôn ăn tươi nuốt sống cô

- Buông ra! -Cô hét lên đạp mạnh vào măht hắn, cô sợ hãi không biết phải làm thế nào, lòng lạnh tanh như sắp chết. Tuy cô dâm đãng, thèm khát nhưng cô không bao giờ cho phép mình bị sỉ nhục như vậy, huống chi đây không phải thân thể cũng không phải danh phận hư hỏng của cô trước kia nữa.

Tên kia bị đạp thì tức giận, toang nhào vào rách áo khoác của cô

*Đùng Đùng*

- Tất cả đã bị bắt dơ tay lên đầu hàng đi!

Khung cảnh càng trở nên nháo nhào hỗn lọan, kẻ nào đều mong chạy thóat thân. Nhưng những thân ảnh xanh đầy oai vệ nhanh chóng tóm gọn, tên vừa nãy cũng bị mội nam cảnh sát bắt lại, đạp dưới chân.

Cô vừa mừng vừa hoảng đơ người ngồi trong góc, ôm chầm lấy áo khoát của bản thân hòng che đi thân thể. Nam cảnh sát kia ném cho cô một ánh mắt khinh thường hệt như cách nhìn những cô gái lõa lồ mình xanh tím, có cô còn đang chứa đầy tinh dịch trong người. Cô đủ thông minh để hiểu ánh mắt đó có vao nhiêu khinh thường cùng ghét bỏ, nhưng cũng không đủ sức để quan tâm. Cứ im lặng ngồi đó, cô chết lặbg tại chỗ. Vì vừa nãy hệ thống thông báo nhận được đối tượng công lược với nhiệm vụ cấp S. Không hoàn thành đồng nghĩa với sẽ gặp vận rủi sát thân.

Cô không muốn nghĩ cũng không muốn làm gì ngay lúc này cả, nhưng cô không trái lại được, không hoàn thành đồng nghĩa với mất hết hi vọng được sống. Cô dằn lòng, dùng hết bao năm diễn suất òa khóc sụt sịt đầy nức nở

- Cứu cứa cháu!

Lúc này ánh mắt mia lóe chút bất ngờ, ngơ ra. Một cảnh sát nữ nhanh nhẹn nhìn thấy liền tiến lại choàng áo khóac vào người cô trấn an, hỏi han thông tin. Cô biết có một sự biến đổi tâm lí không nhỏ với đối tượng công

lược kia, nhưng tạm thời không thể gắp gắp, bắt buộc phải giải đáp hết hiểu lầm, nắm bắt sự tội lỗi trong tâm lí kia mà tiến công.

___________________________________

Qua tui bận quá nay mới lên chap mới cho anh em đây. Vừa bí ý tươngt vừa không ai vote tui sắp nản xỉu rồi nè! Mà nay phải ráng ráng đang viết chap tiếp theo kiền mà không biết đang kịp không. Nếu có sự ủng hộ của ae chắc tui ráng lên trong hôm nay luôn! Không thì tùy nhân duyên nha😿


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net