Chap 108: Không để anh chết đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đi Lucas!!" Yugo gào lên khi tay vẫn đang nã đạn, vừa nổ súng, anh vừa lùi lại, toan trốn đi.

Lucas dồn lực vào chân, nhưng chợt khựng lại, rên rỉ một tiếng "Hự" thật to, cảm giác đớn không thể tả được truyền từ chân lên đến dây thần kinh ở não làm anh tê tái.

Nhân cơ hội ấy, Andrew nhắm vào Lucas, người đang cà nhắc nhấc chân cố chạy, nhưng sự toan tính của hắn đã bị phá vỡ, Yugo nhanh chân đứng ra che chắn, đồng thời cũng lùi nhanh ra đằng sau, để cho những viên đạn nồng nặc mùi sát khí của Andrew găm vào tường và nền đất.

"Tch!" Tặc lưỡi một cái, Andrew nép mình vào sau tường, tránh đi cơn mưa đạn đang nhắm đến hắn, 'Lũ gia súc đó là... Không! Có gì đó rất kì lạ về hai kẻ đó. Cách chuyển động và cách dùng súng. Chúng sống trong một đồn điền thật sao?! Không phải trẻ con.. Chúng bao nhiêu tuổi rồi? Không phải từ nông trại Grace hay Ao vàng... Có thể nào...

Những kẻ đã trốn thoát từ Glory Bell vẫn còn sống sao?! Vậy là đây phần ngoài dự tính à.. Nhưng mình vẫn xử lý được...' Dứt ra khỏi suy nghĩ, Andrew chăm chăm nhìn Rimuru, người đang lấy tay chải lại tóc cho mình, hành động vô tư đó làm Andrew khó chịu, 'con nhóc' này, mạnh đến đâu mà không ra tay cũng là đồ vứt đi!


Lucas và Yugo lao nhanh vào thư viện, rồi đẩy những kệ sách ra che lại lối vào, đồng thời, cũng nhanh chóng vứt đi cây súng đã hết đạn mà cần lên một khẩu mới..


'Chỉ có 2 tên. Bọn chúng phải cố gắng mới mở được cửa hầm. Hơn nữa, một trong số chúng chỉ có một tay và tên còn lại chân đang bị thương. Chúng đã hạ được 5 người phe mình... Tao biết kế hoạch của chúng mày rồi.. Mấy đòn đột kích không có tác dụng nữa đâu!! Chính tao sẽ túm được chúng mày!' Im lặng một hồi, Andrew áp bộ đàm lên tai, gào lên, "Collins, Barley!!"

'Rõ!' Hai kẻ kia đáp lại một tiếng, rồi chạy đi.

Bên này, hai anh chàng cũng nhận ra rằng, họ đã bị bao vây từ cả hai phía, nhưng, ai quan tâm chứ?!

"Vượt qua nào!!" Vừa nói với Lucas, Yugo vừa rút ra hai khẩu súng lục anh để bên hông, hai bọn họ áp lưng vào nhau, cùng phối hợp, quả thật, rất ăn ý đi?!

Sau khi nghe từ bộ đàm tiếng rên rỉ của thuộc hạ, Andrew lao vút ra từ thư viện, tay rút chốt của lựu đạn, ném phắt về phía hai người kia.

Lucas giật nảy mình, vội vã ném đi khẩu súng, rồi đè Yugo xuống, lấy thân mình chắn cho cậu chàng, "Yugo!!" Anh hét lớn, trước khi đống đất đá trên đầu sụp xuống...

Kẻ nọ tiến đến gần, lẩm bẩm, "Xác nhận" khi thấy đầu Yugo nhô ra, và máu đỏ chảy ồ ạt.

'Đừng lơ là. Giữ khoảng cách an toàn và nhắm vào đầu chúng. Phải chắc là đã giết chúng!!' Giọng Andrew truyền lại cho thuộc hạ, phút chốc, hắn ta đã thấy thủ lĩnh thật đa nghi, nhưng vẫn tiến lại, với một câu, "Rõ!"

Đáng tiếc rằng, còn chưa chạm vào được Yugo, tay anh chàng đã rút ra từ trong đống đá, bóp cò, găm một viên đạn sâu vào đầu kẻ kia.

Yugo bê Lucas ra từ đống đá, ôm bổng anh lên, tay vẫn đưa súng bắn ra đằng sau, nhưng rồi, khẩu súng chỉ vang lên tiếng 'cạch, cạch' khó chịu, Yugo gằn giọng, "Hết đạn rồi!!" và vứt luôn khẩu súng đi.

"Lucas, Lucas! Ở lại với tớ!!" Yugo gào lên, chỉ mong rằng bạn mình sẽ trả lời.

Thật may, "Tớ ổn.." Lucas thều thào, "Cú nổ đó không mạnh lắm!"

"Có vẻ lũ đó không bị chôn sống rồi. Nếu giữ thế này, ta sẽ hạ được chúng thôi, và dùng lối thoát khẩn cấp... Ta nên.." Nhưng chưa để cậu bạn thân mình nói tiếp, Lucas đã cắt ngang, "Không! Tớ vô dụng rồi. Tớ nghĩ nội tạng bên trong bị chấn thương hết rồi.. Thậm chí tớ còn chẳng di chuyển được... Làm ơn, để tớ lại và đi đi. Như thế chúng sẽ khó mà hạ được cậu. Cậu có thể sống một mình tới.."

"Cậu nói nhảm cái gì thế hả?!" Yugo bực bội mắng Lucas, "Nếu thế, tớ sẽ phải bỏ lại cậu lần nữa sau khi trốn chui lủi 13 năm trời. Tớ đã rất hối hận về việc đó.. Lúc ấy tớ nguyền rủa bản thân mình vì sao còn sống sót. Cảm giác bỏ cậu lại để chết. Cảm giác sống sót một mình, tớ ghét nó.."

"Dù sống hay chết, ta vẫn sẽ bên cạnh nhau! Không ai đơn độc thêm nữa!!" Nghe Yugo nói vậy, lòng Lucas quặn lại, "Này Yugo, cậu.. thích Rimuru mà phải không? Cậu thích em ấy nhỉ..? Tớ cũng vậy, thế nên, thế nên, cậu.. hay bỏ tớ lại đi.. Như một cách để loại bỏ tình địch.."

"Đồ ngốc!! Não cậu đã chảy nước ra rồi ư?! Vì cậu thích 'công chúa' nên cậu phải sống, để bảo vệ cho em ấy!! Cậu nghĩ rằng, nếu ta chết, em ấy sẽ buông ra bao nhiêu lời cay độc chứ?!" Cả hai cùng phì cười, họ là bạn thân, cùng thích một người, nhưng điều đó đâu có sao..? Chỉ cần họ được sống, và bên người mình yêu.. vậy là được rồi..

"Giờ thì, chỉ còn 2 tên nữa thôi..!!" "Chuẩn!"

"Cho chúng đi ngắm gà khỏa thân nào!!" Yugo gào lên, lại từ đâu rút ra một cây súng mới, điên cuồng nã đạn ra đằng sau, một tên đã chết, nhưng Lucas cũng ăn thêm một phát đạn nữa, anh kêu lên một tiếng.

"Mẹ kiếp!! Một chút nữa thôi, có lên Lucas!! Ta phải đến được căn phòng đó..!" Vẫn cố chạy một mạch, dù đang hụt hơi, Yugo hét lên.

Nhưng... Andrew đưa khẩu súng ngắm, tâm chĩa thẳng vào đầu Yugo.. "Kết thúc nhé..."

Họ ngã xuống ở trước cửa kho vũ khí, Yugo tháo mặt nạ ra, cố gắng hớp lấy từng ngụm khí, "Này Lucas.. Cậu còn sống không?? Lucas??" Không một lời hồi đáp...

Andrew bước vào căn phòng, theo đó là Rimuru, vẫn giữ vẻ mặt lạnh, thản nhiên như việc họ chết, không liên quan đến cậu, và cậu cũng chẳng cần bận tâm.

"Quả là một kho vũ khí đáng kinh ngạc. Rõ ràng số vũ khí này đã giúp chúng mày khá nhiều. Thật ngu xuẩn. Nếu mày bỏ tên này lại thì mày đã có thể lấy vũ khí và chống lại bọn tao rồi. Nhưng tao đoán mày không thể cầm nổi khẩu súng nữa. Một sai lầm quá lố bịch. Này, kẻ mày mong muốn sẽ lật tình tế đây phải không?" Nói đoạn, Andrew đẩy Rimuru lên trước, cho Yugo có thể nhìn thấy mặt cậu nhóc.

Rimuru chỉ mỉm dịu mình cười, mấp máy môi, rằng: Mọi thứ sẽ ổn thôi..

"Đáng tiếc thật. Ả ta phản bội rồi, bọn mày nên tận hưởng giây phút cuối đời đi." Nghe đến từ 'ả ta' thoát ra khỏi miệng Andrew, Yugo bật cười, thằng cha này vẫn chưa biết giới tính thật của Rimuru cơ à..

"Mày mới ngu đấy. Emma và mọi người sẽ thay đổi thế giới này. Kể cả mày có giết tao cũng chẳng sao. Mày cứ khinh bỉ những 'thú nuôi' đi. Họ sẽ kết thúc chế độ 1000 năm của chúng mày thôi, cả thế giới mục rửa này nữa. Chờ mà xem!!" Yugo tuôn ra một tràng, rồi cười khẩy một hơi.

"Cứ gào đi. Sau mày, tao sẽ tìm và giết toàn bộ chúng nó, và đó sẽ là kết thúc." Yugo ném cho Andrew một cái liếc thật nhanh, mắt anh vẫn chỉ dính chặt lên Rimuru, "Giết họ à? Mày nghĩ bọn tao sẽ để thế sao?" Như một tín hiệu rằng, 'Lucas, làm đi!'

Lucas ngẩng đầu dậy, "Tao sẽ không để mày đi đâu hết. Mày chết ở đây luôn đi!!" Hai người họ mỉm cười, rồi Andrew nhận ra rằng, khí gas đã tràn ngập cả căn phòng từ lúc nào, 'Khí gas, dễ cháy!!'

Hắn ta chẳng kịp phản ứng, một viên đạn được bắn ra, 'Emma, Ray, Rimuru.. Mọi người, cố gắng hết sức nhé...' Suy nghĩ cuối cùng của hai người nọ là vậy, xong, Rimuru cũng rút ra một cái nút bấm đỏ chói, khẽ nhếch môi khiêu khích tên cặn bã trước mắt, thoáng chốc, Lucas và Yugo đã biến đâu mất, chỉ còn mỗi Rimuru và Andrew đứng trong phòng, cậu ta cười khinh khỉnh, "Tạm biệt, thằng chó." Nói xong, cậu đấm mạnh vào cái nút...

Cú nổ của khí gas, cùng với chế độ tự hủy của căn hầm được kích hoạt, một cú nổ thật lớn.. Lớn thật lớn... Kèm theo mọi thứ bị chôn vùi hoàn toàn....

End.

__________________________

Mai đi học ròi các bạn ơi. Mệt quải, tui chả mún đi học đâu, huhu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net