Chap 25: Tôi muốn mọi người được sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mama, có gì không ạ?" Emma tươi cười, đứng đối diện với Isabella. Dù vậy, Isabella hoàn toàn phớt lờ nó, chỉ chăm chú nhìn vào cái dụng cụ định vị rồi cười... Bên này, Rimuru vẫn đang cắm mặt vào chạy, 'Làm ơn, hãy kịp đi mà!' Rimuru siết chặt tay, dồn hết lực vào đôi chân của mình, lấy đà bật nhảy lên một cái cây, hét lớn, "Bám chặt vào Ray!" Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Ray vẫn nghe lời răm rắp, nhắm mắt bám vào Rimuru. Cậu nhóc thấy vậy liền nhảy từ cây này sang cây khác, như thể đã quen với việc này lắm rồi. Gió rít mạnh bên tai Rimuru, mái tóc xanh lam ấy uyển chuyển theo gió mà bay. Trong phút chốc, Don và Gilda đã bị bỏ lại phía sau.

Norman và Emma dù cười là vậy, nhưng trong thân tâm hai đứa đang cực kì hoảng loạn, 'Chuyện gì thế này?! Sao mẹ lại ở đây?! Ray đâu? Rimuru đâu? Và Don? Gilda nữa? Mục đích của bà ta là gì?! Sao lại đến đây?? Không thể nào, hay bà ta định chuyển tụi mình đi ngay?' Đối mặt với nụ cười giả tạo của hai đứa con mình, Isabella khiêm tốn bước lên vài bước, "10 năm." Khuôn mặt bọn trẻ có vài nét thay đổi, đôi lông mày hơi nhăn lại, "Hả?" Isabella khoanh tay, đôi mắt chẳng hề nhìn vào hai đứa trẻ, "Suốt 10 năm trời, chung sống bên nhau. Nhưng coi bộ đây là lần đầu tiên chúng ta được nói chuyện 1 cách thẳng thắn." Nụ cười trên môi bọn trẻ tắt lịm, bà ta đang nói cái quái gì vậy?

Isabella tự giới thiệu lại bản thân dưới con mắt ngạc nhiên của bọn trẻ, "Rất vui được gặp con, Emma. Và cả Norman nữa." Phóng thẳng cái nhìn khó hiểu đến Isabella, bọn trẻ ngây người, "..." Isabella bụp miệng cười, "Fư fư... Fư fư fư fư. Nào mấy đứa, không cần phải căng thẳng nữa đâu! Đừng lo, hiện tại không có ai ngoài chúng ta đâu. Không cần giả bộ ngây thơ nữa! Xét cho cùng, đến thời khắc này... Quan hệ chúng ta cũng chỉ là người nông dân và đàn gia súc thôi." Isabella cười hiền, câu từ đâm thẳng vào trái tim bọn trẻ, thậm chí còn cố ý dày xéo chúng. Emma 7 phần tức giận, 3 phần sợ hãi. Đôi mắt cứ dán lên bà ta, nâng mức cảnh giác lên cao hơn.

Isabella miệng từ cười cười, nhưng từng câu chữ mang sức sát thương cực mạnh, khoét sâu vào nỗi đau của hai đứa trẻ. Đây gọi là gì nhỉ..? À.. sát thương về mặt tinh thần, "Ôi, đừng hiểu lầm nhé các con! Ta vốn rất yêu thương mấy đứa! Thật đấy. Yêu như con ruột của mình vậy! Và đó chính xác là lý do ta đến tận đây để khuyên các con hãy bỏ cuộc đi." Bỏ cuộc ư? Bỏ cái gì cơ? Bà ta muốn nói tụi trẻ từ bỏ việc tẩu thoát? Trưởng thành? Hay là cuộc sống của chính mình? "Là chống cự."

Cả Norman và Emma cứng họng, bà ta muốn bọn trẻ cứ sống như lũ gia súc, chỉ ăn rồi ngủ để bị bán đi sao? Má Isabella ửng hồng, như thể những điều bà ấy nói là sự thật, "Mẹ rất yêu các con.. Nên không hề muốn mấy đứa phải chịu đựng. Ta không muốn trở thành nguồn căn cho nỗi đau khổ tụi con. Chẳng phải chúng ta đã sống rất vui vẻ sao? Lớn lên từng ngày trong ngôi nhà ấm cúng đầy ấp tình thương và thức ăn ngon. Con không hề phải đối mặt với cơn đói, cái lạnh hay sự thật cả. Các con đều được chết trong sự no đủ! Mấy con nói xem còn mong muốn điều gì hơn thế nữa?" Emma đứng hình một lúc, giây sau, ánh lửa căm hận bập bùng trong đáy mắt con bé, bà ta không còn là con người nữa! Mà là thứ ác quỷ, còn đáng sợ hơn cả bọn quỷ dữ ngoài kia!!

Isabella đưa tay ra, như thể muốn bọn trẻ nắm lấy. Bấy giờ, đứng giữa ranh giới của sống được thêm vài ngày ít ỏi nữa và thoát ra thế giới bên ngoài kia, bọn trẻ sẽ làm gì đây..? "Không có cách nào bỏ trốn đâu. Bên ngoài cũng quá nguy hiểm! Thế cho nên hãy về đây cùng chung sống thật hạnh phúc trong tổ ấm của mình nhé! Cho đến kì hạn... cho đến phút chót, ta muốn 6 đứa các con được hạnh phúc nhất có thể.." Emma lặng người... 'Đây là.....' Norman đánh mắt sang nhìn cô bé, 'Cậu nhận ra chưa, Emma? Bà ta không định chuyển tụi mình đi ngay!' Emma cũng thoáng gật đầu, 'Phải.'

Norman trầm ngâm, mắt đưa vào khoảng không vô định, 'Mẹ không định chuyển hàng sớm, mà vẫn muốn kiểm soát tụi mình. Bằng không, bà ta chẳng cần phải thuyết phục làm gì! Vấn đề ở đây... Rõ ràng là bây giờ lời bà ta nói khác hẳn với chuyện trước khi đã làm!' Emma chợt nhận ra, vội nhìn sang Norman, 'Ray! Đúng vậy! Lẽ nào bà ta đã cắt đứt với cậu ấy rồi sao?! Nếu là thế.. chắc chắn kể từ giờ, Mama.. sẽ trực tiếp kiểm soát chúng ta! Nếu tất cả là đúng, thì đây là cơ hội cuối cùng để tiến hành việc điều tra!'

Phải, mặc kệ bà ta đi, cơ hội cuối cùng của bọn mi đó! Không thì... thứ đứng trước mặt bọn mi sẽ chỉ là đường cùng thôi... Dù vậy, cả hai đứa trẻ đều lưỡng lự, 'Nhưng... Rồi sao? Nếu bất chấp mà làm thì chẳng phải sẽ chỉ ra là mẹ đã mất kiểm soát và cần phải chuyển mình đi ngay ư? Nên làm gì đây? Hoàn thành nốt kế hoạch có gây hại cho tụi mình không? Nhưng giờ là cơ hội duy nhất...' Isabella nở nụ cười đắc thắng, Norman thấy vậy, chẳng còn lời nào để đôi co nữa.. 'Đúng thế.. Mama đã biết. Mẹ biết ta đang e ngại.. Vì đây là cách bà ta nuôi dạy tụi mình. Nghĩ đi. Ta không thể đơn giản bỏ qua các nguy cơ được. Lẽ nào phải quy phục bọn họ sao..?' Rimuru và Ray bên này cũng thầm cầu mong, 'Coi chừng đấy.. Emma! Norman!! Chọn sai một cái là cả lũ vào chỗ chết ngay!!'

'Không!! Lời nói của Mama chứng tỏ Mama đã biết Don và Gilda nhập bọn. Có khả năng là cả việc Ray phản bội. Thế mà vẫn đến đây để kiểm soát bọn mình. Đây là nước đi của bà ta. Lợi ích ở trên luật lệ, chúng ta là quả trứng vàng. Bà ấy tin rằng bà ấy có thể làm được, vị trí của Mama. Chắc chắn bà ta sẽ không chuyển ta đi ngay chỉ vì một cuộc điều tra! Chắc chắn chúng ta rất đặc biệt với bà ấy. Là hàng thượng hạng không thể vội thu hoạch!' Chẳng hiểu vì sao, quanh Isabella có vài loài chim không rõ nguồn gốc, chúng bay quanh bà ta rồi sải cánh lượn đi. Liệu, bọn trẻ có được như thế không? Có thể được tự do ra thế giới bên ngoài kia không?

Có chứ! Lũ trẻ sẽ không thua, và mãi không ngần ngại. Chúng sẽ bảo vệ lẫn nhau và tự giải thoát tất cả. Dù thế giới bên ngoài kia có ra sao, sự khao khát được sống đang sôi sục trong lòng mỗi đứa trẻ. Chúng muốn được hòa nhập với thế giới ngoài kia, chúng muốn được tồn tại cùng với tất cả anh chị em của chúng! Norman như muốn nói gì đó, nhìn sang Emma. Cô bé ngơ ra một lúc, nhưng ngay sau đó, cô đã hiểu được điều Norman muốn truyền đạt đến cô. Tuyệt thật nhỉ? Chỉ một ánh mắt, mọi thứ được truyền tải đến người kia.

"Con hiểu rồi, Mama." Nghe Norman nói vậy, Isabella nở nụ cười mãn nguyện, nhìn bọn trẻ với ánh mắt trìu mến. Nhưng sau của cậu, đã làm bà ta thất vọng rồi, "Vậy tụi con sẽ không làm bé ngoan nữa." Emma cùng Norman xoay gót, Emma bật ngay đến chỗ Isabella, miệng hét lớn, "Đi đi, Norman!!" Isabella ngỡ ngàng, dường như không nghĩ đến việc bọn trẻ sẽ chống lại cô như vầy. Phải, Emma sẽ cản Mama lại, và trong lúc ấy, Norman bắt buộc phải hoàn thành việc điều tra.

Emma lao thẳng đến Isabella, ôm chặt bà ta vào lòng, cô bé vươn tay ra cố với lấy cái định vị. Isabella không hề mong muốn chuyện này xảy ra, bà ấy ngã nhào về phía sau, khuôn mặt ngỡ ngàng. 'Miễn là mình giữ được bà ấy ít nhất 5 đến 10 giây... Và... Nếu giật được cái đồng hồ bỏ túi trong lúc giằng co... Norman sẽ có thể thoát khỏi tình huống này!' Còn Norman chạy một mạch đến chỗ bụi cỏ tóm lấy túi dây thừng, định chạy đi...

'Việc điều tra sẽ.. được hoàn thành!' Nhưng.. có đúng là vậy không?

Isabella nhếch môi, hỡi ơi, mọi thứ được đi theo đúng y như kế hoạch của ả. Phải, người đàn bà gian xảo ấy, biết trước tất cả! Nhưng chỉ giả vờ bất ngờ để cho bọn trẻ chút hy vọng. Giống như tất cả là vở kịch ả dựng nên, nhưng không ai biết cả. Chúng chỉ 'tình cờ' đi đúng theo vở kịch ấy mà thôi. 'Rắcccc...' Norman khựng lại, nếu.. cậu ta... không có lầm.. thì đó là tiếng......

Norman từ từ quay mặt lại, Isabella vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Chân Emma dường như có thể nói là nát bươm, ả đàn bà ấy đã bẻ chân cô bé không chút thương tiếc. Dưới nỗi đau thấu tận xương tủy, Emma nằm bệt xuống đất, chân cô như bị lệch hẳn sang một bên. Cứ như, nó bị phế luôn vậy... Cô bé thét lên một tiếng thảm thiết, mang tất cả nỗi uất hận của cô mà tuôn ra ào oạt, "A... ÁAAAAA"

Norman đứng đấy, trơ mắt ra nhìn Emma được Isabella ôm lại, bà ta còn rơi nước mắt được sao? Chẳng phải chính bà ta đã bẻ gãy chân cô bé ư? Bà ta, còn là người không vậy??? "Suỵt.. Ngoan ngoan, ổn cả rồi. Không đau, không đau đâu!" "Không đau cái quái!! Bỏ cậu ta ra, ISABELLA!!!" Chứng kiến tất thảy, Rimuru chẳng còn bình tĩnh nổi nữa. Cậu nhanh như cắt mà đặt Ray xuống, cậu ta nghiếng răng ken két, sự phẫn nộ bùng lên dữ dội, đổ lên đầu Isabella. Cậu ta vung tay, nhắm vào gáy của ả, nhưng ôi thôi, núi cao còn có cả núi cao hơn, kèo này... đành chịu thua thôi Rimuru à...

Isabella bắt lấy tay Rimuru, dù có chút khó khăn, ả ta vặn ngược lại tay cậu, giờ sao đây, không lấy lại được gì.. mà còn mất thêm. Lựa chọn này.. cậu.. sai rồi, Rimuru à... Lại thêm một tiếng 'rắc' nữa vang lên, Rimuru ôm tay, lùi ra sau. Mặt cậu ta nhăn nhó, đau, đau lắm, nhưng chừng này có là gì... Chưa nhận ra được mình đã lầm, Rimuru xoay người, tiếp tục quăng cho ả ta một cú đá, Isabella cũng theo đấy mà nghiêng người sang, né đi cú ấy.

Nhìn mặt Rimuru đang dần tái nhợt, Norman vội chạy lại luồn tay qua nách cậu ta mà ngăn lại, "Đừng... Cậu sẽ tự hại bản thân đấy, dừng lại đi!" Rimuru như con thú dữ, hành động theo bản năng mà vùng vẫy, "Bỏ tớ ra! Tớ phải giết bà ta, không thể tha thứ được." Ray đặt tay lên mặt cậu ấy, tay kia thì siết chặt tay, Ray mím môi, giọng khẩn cầu, "Bình tĩnh.. Cậu phải bình tĩnh lại đã!", cảm giác mát lạnh từ tay Ray như truyền thẳng lên não Rimuru, Emma cũng cố gượng dậy, "T..Tớ không sao mà..."Rimuru theo đó mà thả lỏng, sực tỉnh trong phút chốc. Nhưng thứ sát khí dữ dội vẫn phóng thẳng vào Isabella. Không bao giờ được tha cho ả ta!!

Isabella lơ đi cậu ta, áp trán ả lên trán Emma, tay khẽ mân mê tóc cô bé, "Ôi tội nghiệp con.. Emma và Rimuru dễ thương của mẹ.. Đó là lí do mẹ đã bảo hãy bỏ cuộc đi. Nhưng quả thực, lại được ôm con thế này thật là tuyệt Emma à... Phư phư." Ả ta bấy giờ mới nhìn sang phía ba đứa trẻ, "Còn Norman, mẹ rất ấn tượng với cách con ứng biến trong tình hình này đấy. Mà, con đã hành động quá hấp tấp rồi Rimuru, phải suy nghĩ trước khi thực hiện điều gì đó, mẹ đã dặn con rồi còn gì.. Vẻ điềm tĩnh vốn có của con đâu rồi?"

Rimuru cúi gằm mặt.. Cậu ta, đã thật sự không kiềm chế nổi khi thấy Emma bị vậy.. Isabella lấy từ đâu ra một cuộn băng cứu thương, bà ta kéo dải băng trắng xóa ra, vừa sơ cứu cho Emma, vừa nói, "Các con quá quan trọng! Là 'món ăn' độc nhất vô nhị chỉ dành riêng cho một người đặc biệt. Món ăn chất lượng cao nhất mà mẹ đã nuôi dưỡng! Cho nên.. Mẹ sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để bảo vệ các con." Rimuru và Isabella nhìn thẳng vào mắt nhau, phản chiếu hai hình ảnh khác hoàn toàn, một bên là nụ cười ngạo nghễ của kẻ thắng cuộc, một bên thì nước mắt lưng tròng, nước mắt chỉ chực chờ mà ứa ra.

Isabella đứng dậy, đi đến chỗ Rimuru, dù muốn hay không, cậu nhóc vẫn phải để Isabella băng bó lại cánh tay, bà ta sờ má cậu, "Nếu không chịu nghe lời, thì đây là phương án duy nhất còn lại của mẹ. Hiện tại con không thể làm gì được với một bên tay bị băng, và Emma sẽ không di chuyển được đâu. Giờ mọi thứ sẽ êm đẹp cho đến ngày mai." Rimuru khó khăn gằn từng chữ, "..Ngày mai..?" Isabella lại cười, "Đúng, ngày mai." Giọng bà ta như thể rất vui mừng, "Con cũng phải ngoan ngoãn chung vui với mẹ nhé, Rimuru."

Norman và Ray đứng một bên không hiểu gì, ả ta nói tiếp, "Trụ sở vừa liên lạc với mẹ. Chúc mừng con, Norman.. Ngày chuyển hàng của con đã được ấn định." Đúng lúc ấy, Don và Gilda chạy tới, đủ để nghe được những gì bà ta nói. Bọn trẻ chững lại, cái..? Tệ thật, tệ thật rồi. Thứ gọi là hiện thực ấy treo lửng lơ trước mắt, bọn trẻ cứ như rơi vào vực thẳm.. vực thẳm của sự tuyệt vọng.. Chúng đã tưởng.. sẽ được yên ổn ở đây đến lúc 12 tuổi cơ mà..? Rimuru chết lặng, tai cậu ta ù đi...

End. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net