Cậu Hầu Nhỏ Của Thiếu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 5 Vương Nhất Bác anh phải đi thật sao

Thời gian thấm thoắt trôi qua rất nhanh , mới ngày nào còn cùng nhau nghịch cát ngoài biển . Mà giờ đã dần trưởng thành hết rồi ..

Tiêu Chiến 11 tuổi, năm cuối giáo dục tiểu học. Vương Nhất Bác 17 tuổi, đẹp trai lại lạnh lùng nhưng lại là học sinh giỏi cuối năm cuối trung học cơ sở Thiên Vương

Tác giả... mình lên Google tìm hiểu, thì thấy Trung Quốc ,có hai hệ thống giáo dục từ 6 - 11 tuổi thuộc giáo dục tiểu học nhỏ . 12 - 17 tuổi là trung học cơ sở ý là người trưởng thành rồi.. Là như vậy đó ..

Tư chất cả 2 cực tốt lại quá thông minh , chuyện học hành vốn không phải vấn đề khó với anh và cậu . Bảng xếp hạng lúc nào cũng Tiêu Chiến hạng nhất , Thì Vương Nhất Bác sẽ làm hết tất cả những gì mà cậu giao , Vương Nhất Bác vì cậu không một chút than vãn ,mà vẫn xuống bếp nấu gì đó, thì bên ngoài cậu nghe tiếng động lớn..

Bùm..

Tiếng nổ lớn khiến cho cậu giật mình mà chạy vào xem thử..

Anh Nhất Bác anh đang làm gì vậy.. Anh muốn em và người lớn ra ngoài ngủ sao..

Anh không biết.. Anh định chiên trứng cho em ,ai dè anh vừa bỏ vô thì em thấy rồi đó.. Hihihi

Anh thiệt là. Anh ra ngoài đi để em nấu và dọn dẹp cho..Tiêu Chiến Thở dài mà bước vào dọn dẹp. Một lúc sau cậu đang ngồi thở thì bên ngoài có tiếng vọng vô ..

Tiểu bé yêu của anh ,em lấy cho anh một hộp kem nào. Nhớ lấy vị socola đấy em yêu..

Tiêu Chiến đang trong bếp thì phải lật đật đi lấy đem ra cho anh..

" Vương Nhất Bác anh còn là người không ? Anh làm hư hỏng hết trong bếp rồi kìa.. Một lát ông bà chủ về thì sao..

Tiêu Chiến em cả gan thật to nhỉ ! Dám nói như vậy với anh nữa sao ? Anh vì em mới vô bếp ,ai dè nó không thích anh nên mới như vậy chứ..

Anh .anh.." Không thèm cãi với anh .. Em vào bếp đây "

Tiêu Chiến vừa nói xong liền quay phắt đi vào trong bếp mà suy nghĩ.. .chết tiệt cái miệng hại cái thân thật mà , cậu bây giờ thực sự hận bản thân tại sao lại đi hứa với cậu mấy lời nhảm nhí này. Khích lệ cái gì chứ, tự mình tìm hoạ thì đúng hơn mà ..cái gì mình cũng thu dọn là sao..áaaassssaaa..Vương Nhất Bác tôi giết chết anh ..

" Chiến Chiến !!! Chiến Chiến !! Em ơi

" Nhất Bác , mẹ thấy con đúng là được voi đòi tiên. Con dám công khai bắt nạt cục cưng của mẹ vậy sao hả..? "

Hôm nay là chủ nhật nghỉ ngơi thông thả , tất cả mọi người đều rảnh rỗi . còn Bà Bếp thì vẫn ngồi trên ghế nhìn thấy cái bếp của mình mà khóc nức nở trong lòng, còn Ba mẹ Vương từ nãy ngồi xem tivi chứng kiến hết ,mà sót thương cho con trai yêu của mình vào bếp nấu ăn cho Chiến Chiến, một lúc sau thì mọi người cũng hiểu rồi y. ,bây giờ bảo bối lớn bắt nạt bảo bối nnhỏ như vậy thiệt hết nói . nhưng mọi người mới biết được đồ nấu ăn của Chiến Chiến thật ngon vô cùng, lại không dọn phụ liền chạy ra tiếp tục hưởng thụ. Phúc phần cũng thật lớn mới có con dâu đáng yêu như vậy phải không anh yêu..

Đúng rồi em yêu.. Ông Vương phụ họa..

" Mẹ à, con có muốn đâu với lại em ấy con chỉ cho con có một ngày thôi. Để sang ngày khác 1 giây thì không được nữa đâu mà Vương Nhất Bác lên tiếng trả lời ông bà Vương..

" Ba thấy mày lúc nào chả được con trai . Chiến Chiến hiền lành quá rồi ..sau này con dám ức hiếp thằng bé là ba mẹ không tha cho con đâu.. "

" Ba mẹ thấy vậy thôi chứ . con mà không chú ý đến ấy thì em ấy sẽ giận dỗi với con ,là con sẽ tốn cả ngày để dỗ bảo bối mãi, Còn em ấy mà lơ con cả ngày, quyền giận lẫy con cũng không có nữa ba mẹ không thương con sau..

Vương Nhất Bác tỏ vẻ ấm ức, tay vẫn liên tục đưa kem vào miệng. Tiêu Chiến sau khi xong việc bếp thì mệt mỏi lê chân ra ngoài, ngồi hẳn vào lòng anh còn ngả đầu về sau thở mạnh.

" Trên đời có người hầu nào như vậy không ? Đuổi việc đi

Anh dám thử xem .

" Đó ! Ba mẹ thấy chưa em ấy còn ra lệnh cho con nữa nè.. Thật bất công mà ..

Vương Nhất Bác nhìn qua ba mẹ mình , thì thấy họ cười khúc khích. Còn buông tặng anh 2 từ " đáng đời " vào mặt..

Thôi vậy, cậu chủ này quen rồi. Cậu múc kem đút cho em nha , vốn dĩ anh không thích socola cho lắm . Nhưng anh ăn nó vì Tiêu Chiến thích vô cùng ! Có vậy thì vừa ăn vừa đút cho người yêu bé thỏ của mình nữa chứ , tăng thêm tình cảm Vợ chồng không phải rất tốt sao ! Sau này có kết hôn thì em ấy không còn ngại ngùng nữa..

Anh Nhất Bác, từ từ thôi. Em lạnh lưỡi lắm rồi "

" Lạnh lắm sao hả .."

Vương vô sỉ có cơ hội , anh cứ đúc một muỗng đưa vào miệng cậu rồi lấy ra sau đó hôn vào môi cái chốc ! Khiến cho bé thỏ vừa ngại ngùng mà lên tiếng..

" Vương Nhất Bác anh còn là người không ? Sao anh dám hôn em..

Em ngại cái gì ? Không phải lần nào dỗ anh ăn cháo lúc bệnh ,em đều phải làm thế này sao ? khó chịu gì chứ "hôm nay anh phải bù lỗ chứ em..

Anh là tên vô sỉ ,anh còn dám nói vậy nữa chứ anh chê em lắm chuyện khó chiều đúng không ? Anh cứ nói thẳng đi, em tự mình ăn.không phiền Vương Thiếu gia ạ..

Tiêu Chiến vừa định bỏ đi thi thì bị Vương Nhất Bác kéo lại mà ôm chầm lấy cái eo nhỏ xíu

Buông tay ra. Ai cho anh ôm em.

Anh muốn ôm đó

Anh là tên khốn kiếp.. Em em ..ưm.. ưm ..Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cưỡng hôn mà không nói nên lời..

Môi em ngọt lắm..

Anh anh..

" Ba mẹ xem. Bảo bối nhỏ ngày xưa một câu cũng không dám cãi con, bây giờ thì một ngày giận dỗi đếm không xuể đến con nữa kìa hihihi..

Vương Nhất Bác Con tự mình ghẹo thì tự mình dỗ đi..ba mẹ không biết gì á..hihihi

Ông bà chủ đừng như vậy con ngại lắm.. Hihihi..

Vương Nhất Bác năm sau là phải đi đại học rồi. Tới lúc đó xem con bắt nạt ai thằng bé nữa không..

Ông bà chủ. Ông bà nói anh Nhất Bác sẽ học ở Bắc Kinh sao ạ..

" Anh sẽ thi ngành Y đại học Triết Giang đó Chiến Chiến..

Nghe anh nói, cậu liền thay đổi biểu cảm. Anh sẽ đi Triết Giang sao ? Cậu thì phải ở lại Bắc Kinh tiếp tục trung học cơ sở rồi, vậy cậu muốn gặp anh thì sao đây..

Anh Nhất Bác chỗ nào cũng có nghề mà sao anh lại không chọn ngành y ở Bắc Kinh cũng có mà . Tại sao anh lại đi Triết Giang chứ ..

Chiến Chiến àk... Anh thích trường Triết Giang hơn. Em lo gì chứ, cũng đâu xa lắm. Em học trung học không quá bận, có thể bay ra thăm anh mà phải không.. "

" Em không muốn. Em không muốn anh đi xa đâu.. Anh Nhất Bác huhuhu

Tiêu Chiến vừa khóc vừa vùi đầu vào hõm cổ anh, tay ôm siết chặt hơn một vòng mà không dám buông ra..

Chiến Chiến em đâu còn là con nít nữa. Cao gần bằng anh rồi nè.. Với lại anh cũng sẽ gọi điện thoại cho em thường xuyên có chịu không..

Em không chịu.. Híc.. híc..

Tiêu Chiến tức giận mà buông anh ra, im lặng đứng dậy trở về phòng của mình . Anh nhìn theo cậu mà trong lòng bỗng có cảm giác hụt hẫng không nói nên lời..

Vương Nhất Bác con đừng nhu vậy ba mẹ sẽ an ủi thằng bé cho . dù gì thằng bé cùng con lớn lên , chắc nó khó có thể chấp nhận được. Con thích thì cứ học đi ,ba mẹ sẽ ủng hộ con ,con Chiến Chiến sẽ quen thôi àk " Ba Vương nói

Ba àk ..con không nỡ nhìn em ấy như vậy. Em ấy không vui con cũng không vui, xa em ấy .. nói thật con cũng rất đau lòng lắm..

Tiêu Chiến cứ đứng ngoài cầu thang phòng mình mà nhìn xuống , từng lời anh nói cậu đều nghe thấy. Cậu không muốn để anh một mình với người khác , cậu sợ anh sẽ gặp bất trắc khi gặp người xấu . Cậu sợ anh không lo được cho bản thân khi không có cậu bên cạnh , . Sợ lúc anh mệt mõi không có chỗ để anh ôm chầm lấy mà an ủi , Và cái cậu sợ nhất .. chính là anh tìm người khác thay thế cậu làm những việc đó và vĩnh viễn cậu sẽ bị anh lãng quên.. Tiêu Chiến bật khóc nức nở mà chạy vào phòng đóng cửa rồi ngồi xuống sàn nhìn xung quanh, sau này cậu lớn lên theo thời gian ,thì lúc đó anh cũng đã có người con gái khác bên cạnh hp rồi ,thì mình phải làm sao đây.. Huhuhuhu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bắc #chien
Ẩn QC