Cậu học trò nhỏ của tôi - # 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jungkook bỏ cốc nước xuống bàn.Vì một lí do nào đó mà cậu đã không thể uống nước suốt 1 tuần liền.Thật ra thì là do mỗi khi nhìn vào những làn nước trong vắt sóng sánh ấy,cậu lại nhìn thấy 1 cô gái rất lạ mà mình không hề quen biết.Nhưng Jungkook lại không hề để ý và cho rằng đó chỉ là ảo giác.Cậu cho là như thế vì những ngày hôm nay đầu cậu không được tỉnh táo,nhiều lúc lại bị ngất nên cậu nghĩ nhìn thấy cô gái trong làn nước chắc cũng chỉ là ảo giác mà thôi.Vậy là không nghĩ ngợi gì nhiều,Jungkook cầm cốc nước đổ vào chậu hoa lan gần đó ròi tắt đèn và lên giường đi ngủ.Và đêm hôm đó cậu đã mơ một giấc mơ gần giống kiểu báo mộng.

   Sáng hôm sau,Jungkook lại đến trường như bình thường.Giấc mơ hôm qua ư? Thật sự là cậu không hề nhớ một chút xíu gì hết.Cậu chỉ nhớ được rằng trong giấc mơ đã có một cô gái xuất hiện và thì thầm điều gì đó vào tai cậu.Nhưng rồi cậu lại nhanh chóng gạt đi mà cùng anh bạn thân Park Jimin đến trường.

    Ngôi trường cậu học là 1 ngôi trường THPT rất to và đẹp.Giáo viên ở đây cũng rất tốt,đặc biệt là với cậu.Bởi Jungkook là một trong số 7 người học giỏi nhất ngôi trường này.bạn bè cũng ngưỡng mộ cậu.Và vì thế nên đôi khi Jungkook khá ngại ngùng trước những ánh mắt,lời chỉ trò thán phục của một số bạn học.

-Jungkook à,sao vậy?

-À...Đêm qua mất ngủ chút thôi.

-Chút sao? Chút kiểu gì mà mắt thâm quầng hết rồi kìa?!?

-Ừ...Kệ đi.

-À,tao nghe nói hôm nay có giáo viên mới đấy.

-Mới hả? Nam hay nữ?

-Chậc...! Ai biết được! Tao mới nghe thôi chứ đã gặp đâu.

-Ờm...Ok.

   Nói xong hai người lại vui vẻ đi vào lớp học

   "Reng reng..."

-Vào tiết! Vào tiết rồi kìa!

-Chỗ tao đâu? Trả chỗ cho tao mau lên!

-Ầy! Từ từ coi!

-Thầy vào rồi kìa.

   Một giọng nói cất lên:

-Cả lớp yên lặng nào!

   Đó là cô giáo Seyun.Cô bước vào lớp.Theo sau cô là 1 anh chàng khá trẻ.Anh ấy thật sự rất đẹp.Đôi mắt lay động lòng người,màu tóc cuốn hút và khuôn mặt không thực kèm với đôi chân dài miên man.Nhiều tiếng reo cất lên:

-Ui trời ơi! Ai vậy? Bạn mới hả??

-Chắc thế.Mà thôi kệ đi...Đẹp trai quá!!!

   Cô Seyun lên tiếng:

-Im lặng nào! À.Tôi xin lỗi.Bọn trẻ nó không được ngoan.Thầy tự giới thiệu về mình đi.

   Không khí bất chợt im ắng không một lí do.Rồi.Một giọng nam tính,trầm và ấm cất lên.

-Xin chào.Tôi là Kim Taehyung.Từ nay tôi sẽ là giáo viên mới của các em.Mong các em sẽ hợp tác.Cô Seyun.Cô ra ngoài nói chuyện với tôi một chút.

-Vâng.Cả lớp im lặng nhé.Lớp trưởng nhớ quản các bạn.

   Ra đến cửa,Kim Taehyung đóng cửa lại rồi nói nhỏ với cô Seyun: "Lần sau lớp này là do tôi quản.Cô đừng đến nữa nhé"

"Nhưng tại sao..."

"Bậy giờ đây là lớp tôi rồi.Cô đến thì nhớ nói một tiếng"

   Nói xong anh quay trở lại vào lớp.

-Cả lớp! Trật tự nào!

   Cái lớp như cái chợ sau tiếng quát lại im thin thít.Không khí trùng hẳn xuống.Mãi sau Jungkook mới lên tiếng:

-Thưa thầy.Nay tiết đầu là Toán ạ.

   Kim Taehyung đưa mắt nhìn cậu.Ánh mắt cỏ vẻ như đang thăm dò,nhưng không lẫn đi đâu được vẻ ôn nhu.Anh nói:

-Ồ...Vậy sao? Nhưng hôm nay cô Toán có việc rồi.Tôi sẽ dạy thay tiết này.Cả lớp lấy sách ra học bài mới.Cậu Jeon Jungkook.Cuối giờ lên văn phòng gặp tôi.

-Bộ...Có chuyện gì sao thưa thầy?

   Taehyung không đáp lại lời Jungkook.Anh vẫn lẳng lặng viết bảng.Nét chữ rồng bay phượng múa.

-Này.mày có nghĩ...Ông ta có ý đồ với mày không?

-Ớ! Sao thế được?!

-Tại nãy tao thấy ổng nhìn mày.Kì lạ lắm.

-Mày...!! Cứ suy diễn lung tung.

-Thật mà! Mày đừng bảo là mày không biết nhá!

-Thì...Không biết thật mà.

-Ơ hay??? Lúc đấy tao thấy mày nhìn ổng,ổng cũng nhìn mày.Không biết là không biết thế nào??

-Tao...Không biết thiệt! Hoặc là...Lúc đó tao không để ý.

   Trong lúc hai người đang say sưa bàn tán,một cặp mắt đầy ghen tuông đang nhìn họ ngoài cửa.Vâng.Không sai.Đó chính là cô giáo Seyun. "Jeon Jungkook..."

   Sau khi kết thúc tiết học.Jungkook lên văn phòng đợi Kim Taehyung.Vì sáng nay chỉ cần học một tiết nên cơ thể cậu rất uể oải.Không biết vô tình hay cố ý mà cậu lại nằm gục ngay trong văn phòng.Và lúc đó,Taehyung bước vào.Anh nhìn cậu.Một ánh mắt rất nhẹ nhàng,dịu dàng và ấm áp.Sau đó anh cởi áo choàng ra,đắp lên người cho cậu.Rồi anh ngồi xuống bên cạnh Jungkook.Chống tay lên má,anh ngồi ngắm Jungkook...Một ánh mắt đắm đuối...Và...Lại là ánh mắt ghen tuông sắc lạnh của người đó. "Jeon Jungkook...Em dám cướp người tôi yêu.Tôi sẽ không để em yên đâu.Kim Taehyung...Kim Taehyung là của tôi!"

   Thời gian dần trôi qua.Jungkook bỗng thức giấc vì lại gặp lại giấc mơ đêm qua.Ngời cậu bây giờ vẫn còn rất mệt.Jungkook nhìn sang bên cạnh.Kim Taehyung. "Thầy ấy ngủ rồi sao...Nhìn cũng...Đẹp đó chứ?!".Rồi cậu lại như bừng tỉnh. "Khoan...Kh...Khoan đã! Mình...Mình đang nghĩ cái gì thế? Không được.Phải bỏ cái suy nghĩ đó đi".

   Lúc đó Taehyung cũng tỉnh lại.Anh nhìn thấy cậu học trò nhỏ đã thức nên hỏi:

-À...Mấy giờ rồi nhỉ?

   Jungkook giật bắn mình:

-À...Dạ?? À...Bây giờ...bây giờ là 10 giờ 50 phút...Chết rồi.Đến giờ ăn trưa!

   Nói xong cậu liền chạy một mạch đi,bỏ lại người thầy giáo vẫn còn ngồi nhìn theo bóng lưng của cậu.

   Về đến lớp cậu chạm mặt ngay Jimin.Jimin ngạc nhiên xen lẫn tò mò,kèm theo ánh mắt gian xảo mà hỏi:

-Ủa?? Nãy giờ mày đi đâu vậy? Lên...giường với...thầy Kim hả??

-Mày toàn nói linh tinh! Tao lên văn phòng gặp thầy Kim.Nhưng rồi lại ngủ quên mất.Rồi khi tỉnh dậy,tao thấy thầy nằm ngủ gật bên cạnh tao...Rồi thầy ấy tỉnh dậy,hỏi tao giờ là mấy giờ,tao kêu 10 giờ 50 phút rồi sực nhớ ra đến giờ ăn trưa nên vội chạy về đây.

-Quào...Có chuyện hay rồi đấy...-Jimin đáp lại với giọng nói xảo quyệt.

-Chuyện gì chứ? Mày đừng nghĩ lung tung! Tao với thầy ấy cũng chỉ là quan hệ bình thường thôi.

-Hửm??? "Quan hệ bình thường" là sao...?? Nghe nó mờ ám lắm...

-Thôi đi! Vô ăn cơm.

   Jungkook vừa nói xong thì Taehyung cũng bước vào.Thấy lớp đã ổn định ngồi ăn nhưng Jimin va Jungkook vẫn đang tranh luận chuyện gì đó nên anh bước đến,đặt một chiếc áo vô lòng của Jungkook và nói:

-Cầm lấy đi.Em để quên ở văn phòng tôi này.

   Jimin xuýt xoa:

-Ồ!!! Cái gì đây cái gì đâyyyy!!!

-Cái gì chứ!! Nãy tao đã nói là tao ngủ quên trên văn phòng rồi mà...-Cậu đáp lại,lời nói có vẻ khá ngượng ngùng.

   Taehyung nhìn cậu,mỉm cười.Rồi anh quay đi bước lên bàn giáo viên.Trên đó đã đặt 1 hộp cơm dành riêng cho giáo viên.Mùi sườn ướp sốt thơm phức.Vì trong hộp cơm có 2 miếng sườn nên anh tự tay mang 1 miếng sườn còn lại xuống chỗ Jungkook và nói:
-Ăn đi.

   Sau đó anh lại bỏ đi,mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Jimin và ánh mắt dòm ngó của những bạn khác trong lớp.

-Ôi trời ơi!!! Cái gì thế này!!!!-Jimin kêu lên.

-Suỵt! im lặng đi.Đừng kêu to thế chứ.Tém cái miệng lại.

-Ờ ờ nhưng...Tuyệt vời quá trời!!

   Jungkook khẽ liếc Jimin một cái ra dấu im lặng rồi lại ngước lên nhìn Taehyung.Trùng hợp thế nào mà lúc đó anh cũng đang nhìn cậu.Mắt cậu chạm mắt anh.Vì ngạc nhiên xen lẫn bối rối nên cậu liền cụp mắt xuống ăn một cách chậm rãi.Ăn xong cậu nói nhỏ với Jimin: "Này.Chiều nay tao đi nhờ xe nhá..."

   Jimin hỏi lại: "Ớ thế xe mày đâu?"

   Jungkook đáp nhẹ: "Xe tao...hỏng bánh"

   "Ồ ok"-Jimin đáp lại không chút suy nghĩ.

   Tan học,Jungkook ra khỏi lớp trước.Cậu đứng chờ Jimin trước cổng trường.Cùng lúc đó Taehyugn bước ra.Jungkook hỏi:

-Ờm...Thưa thầy...Bạn Jimin đâu rồi ạ?

-Cậu ta đang ở trên lớp chép nốt bài.

-Ơ...Sao lại thế ạ? Jimin viết bài đầy đủ mà?

-Em ngồi cạnh Jimin mà không biết sao? Cậu ta ngủ gật trong lớp đấy.

-Ngủ gật...À đúng rồi.

   Sau đó hai người lại im lặng.Một lúc sau Jungkook mới nhè nhẹ hỏi:

-Mà thầy ơi...Ánh mắt thầy hôm nay nhìn em...Có ý gì vậy?

   Taehyung cười nói:

-Ờm...Em đừng để ý.

-À thầy bao nhiêu tuổi thế?

-Thầy 24.

-Ui trẻ vậy sao? Thầy chỉ cách em có 7 tuổi.

-Vậy gọi là anh chứ nhỉ?

-Ơ...Dạ? Thầy...

-À! Không có gì.Em đừng để ý.

   Nói xong anh đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jungkook.Cậu đơ hết cả người.Ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của Taehyung đang khuất dần ở phía xa.Cậu khẽ kêu: "Cái...Gì thế này?? Chả nhẽ...Mình thích thầy ấy? Hay thầy ấy thích mình?"

-Hửm? Nói gì vậy anh bạn?

   Jungkook giật bắn mình.Đằng sau cậu là Park Jimin.Anh chàng này từ đâu lòi ra thì không ai biết.Chỉ biết là anh đã nghe thấy những gì Jungkook vừa nói.

-Mày ở đâu ra thế? Làm tao hết hồn.

-Tao ở đâu mày đâu cần quan tâm? Cái cần quan tâm bây giờ là...Mày vừa nói gì thế...???

-Kh...Không có gì...!!

   Như đã nắm thóp được Jungkook,Jimin tiến lại gần hơn rồi bảo:

-Mày ấy.Tao nghe hết rồi đấy.Thích thì nói một tiếng với thầy ấy đi.Không ổng lại có người khác.Mà tao nghĩ ổng cũng thích mày đấy.Nghi lắm.

-Không.Mày đừng suy diễn chứ.Đi về thôi.Mà nay cho tao ngủ lại nhà mày nha? Chìa khóa tao để quên trên lớp rồi.Mà giờ lên lấy thì không tiện.

-Ừm ok.Thôi lên xe đi

   Trên suốt quãng đường về,Jimin toàn lải nhải về ánh mắt của thầy Taehyung làm cho Jungkook cảm thấy khó chịu.Vì vậy mà mới đi được nửa đường cậu đã đòi xuống xe.Jimin thấy thế liền kêu:

-Ủa xuống chi nữa? Sắp đến nơi rồi mà?

-Cứ cho tao xuống đi.

   Sau đó không đợi Jimin nhắc,cậu tự xuống xe rồi đi bộ về nhà.Về đến nhà cậu mới nhớ ra mình quên chìa khóa.Cậu đang định lôi điện thoại ra gọi lại cho Jimin thì bỗng thấy trong nhà có đèn sáng.Jungkook khá ngạc nhiên.Nhưng vì tò mò,cậu khẽ gõ gõ vào cách cửa rồi gọi nhỏ:

-Có ai trong nhà không?

   Đáp lại cậu là một giọng phụ nữ rất quen thuộc:

-A Jungkook về rồi! 

   Nói xong người phụ nữ đó lục đục chạy ra mở cửa.

-Ơ mẹ...Mẹ đi công tác về sớm vậy?

-Nay nhà có khách nên mẹ về sớm để tiếp thôi.Khách đặc biệt đấy.

-Khách đặc biệt sao...?

-Thôi không nói nhiều nữa,vào nhà chào bác đi.

   Tiếp đó mẹ kéo cậu vô nhà.

-Đây là bạn thân mẹ- Bác KIm.Con chào bác đi.

   Jungkook rụt rè đáp lại:

-Dạ...Ch...Chào bác.

   Bác Kim hồ hởi nói:

-Jungkook sao? Lớn nhanh nhỉ.Đẹp trai quá!

-Dạ thôi con xin phép lên phòng.

   Nói xong cậu khẽ cầm cái cặp chất đống sách vở lên từng bước lên chiếc cầu thang xoắn ốc.Lên đến phòng,cậu ngỡ ngàng khi nhìn thầy thầy giáo của cậu-Kim Taehyung đang ở đó.

-Thầy Kim Taehyung! Sao thầy lại ở đây? Chả nhẽ thầy...thầy là con của bác Kim?

-Em đoán đúng rồi.Thông minh lắm bảo bổi à.

   Nói xong anh bước ra khỏi phòng,để lại Jungkook một mình với đống suy nghĩ hỗn độn.Nhưng rồi cậu mau chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.Rồi không suy nghĩ nhiều cậu lại từng bước đi xuống cầu thang.Đi được nửa cái cầu thang cậu lại chám trán Taehyung:

-Thầy lên làm gì?

-Mẹ em hứa sẽ cho em sang nhà tôi sống.Ngoan đi bảo bối~

   Một lần nữa cậu như chết trân tại chỗ. "Cái quái gì đây? Thầy ấy yêu mình à? Nhưng...Mình cũng thích thầy ấy..."-Jungkook khẽ reo nhỏ.Nhưng vì sợ người khác nghe thấy nên cậu vội chạy lên phòng,vờ như không có chuyện gì.

-Hửm? Bảo bối? Em lên đây có chuyện gì vậy?-Taehyung nhẹ nhàng hỏi.

-Ừm...Thầy đừng nghĩ tôi lên đây soạn đồ,Kh...Không có đâu.

-Chưa đánh đã khai.Em dễ dụ quá đó bảo bối.

-Thầy làm ơn đừng gọi tôi là bảo bối chứ.

-Vậy gọi là bé cưng được không~?

-Thầy...

-Không nói nhiều nữa.Soạn đồ đi bé cưng~

-Ơ đừng gọi tôi là bé cưng.Nghe sến lắm.Gọi là bảo bối còn đỡ hơn.

-Được thôi.Bảo bối~

-Thầy...Đừng làm tôi ngại nữa được không?

-Ngại sao?

   Nói xong anh liền bước đến gần cậu hơn.Anh choàng tay qua eo cậu và thì thầm:
-Trước sau gì em cũng là người của dòng họ Kim.Có gì phải ngại chứ?

-Ơ...Thầy bỏ tôi ra,được chứ?!-Jungkook lần này thì khỏi nói,ngại quá trời.

-Được thôi.Nhưng mà...Hương thơm trên cơ thể em...

-Thôi đi! Thầy đừng nói nữa.

   Vậy là Taehyung buông eo Jungkook ra với vẻ mặt tiếc nuối.Anh liền quay lại chỗ quần áo của Jungkook mà nói:

-Soạn đồ thôi bé.

   Jungkook than nhỏ: "Lại nữa sao?"

   Thời gian trôi qua.Cuối cùng cậu cũng soạn xong.Taehyung khẽ chạm ngón tay vào tay cậu mà nói:

Từ giờ...Em là của tôi.

   Sau đó anh khẽ đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán Jungkook.Rồi anh nắm tay cậu dẫn xuống phòng.

-Mẹ và cô ơi tụi cháu xin phép về đây ạ.

-Taehyung Kim.Nay mẹ ngủ lại đây nhé.

   Taehyung nghe xong như mở cờ trong bụng bèn nói nhẹ:

-Vâng mẹ.

Nói xong anh hớn hở dẫn Jungkook ra xe.Trên xe anh nói:

-Bé cưng,tâm trạng không được vui sao?

-Ờm...Không có gì.

Anh liền xoa đầu Jungkook mà thì thầm:

-Em là của riêng tôi rồi.Ai dám bắt nạt hay đụng đến 1 sợi tóc của em thôi thì cứ nói với tôi.

   Ngừng lại chút,anh nói tiếp:

-Mà đừng gọi tôi là thầy,hãy gọi là anh đi nhé.

-Vậy còn khi ở trường...

-Ở trường thì em gọi tôi bằng thầy cũng được.Nhưng khi không có ai khác,hãy gọi bằng anh.

-À vâng...Thầy...À...Anh.

-Vậy mới là bé ngoan.

   Quãng đường từ nhà Jungkook sang biệt phủ của Kim Taehyung khá xa nên mới đi được 1/3 quãng đường,cậu đã thiếp đi.Lần này,Taehyung lại nhìn cậu,ánh mắt đắm đuối xen lẫn âu yếm...

   Khi đến nơi,Taehyung lay Jungkook dậy rồi nắm tay cậu đưa ra khỏi xe.Anh nói:

-Đến nơi rồi bảo bối của anh~

-Đến...nơi rồi...sao? ĐI gì nhanh dữ vậy?!?

-40 phút đó bảo bối à.Đi vào nhà thôi.

Jungkook khẽ "dạ" một tiếng rồi cùng Taehyung đi vào nhà.Nhưng mọi hành động của 2 người đã bị kẻ thứ ba nhìn thấy hết.Vâng.Cô giáo Seyun...

                                                                           -Hết chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook