Chương 1- Năm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ê lại đây, chơi cái này vui lắm
- cái chó gì vậy?
-Ha ha ha, nó mắc bẫy của tao rồi bây ơi

-Mấy cô cậu đang làm gì ở đó vậy HẢ?
___________________________
.....
rè rè rè
" Tạm biệt một năm học cũ đã qua cùng với sự luyến tiếc của biết bao tuổi trẻ"

" Và chào mừng cô cậu đến với năm học mới của trường trung học sư phạm Nam Kinh"

Giọng nói chững chạc có phần lớn tuổi của hiệu trưởng được vọng ra bởi loa phát thanh đã cũ kỹ gắn bó qua bao nhiêu năm với trường học. Nhưng cùng với đó chính là tiếng than vãn, ấm ức khi phải quay lại trường của biết bao học sinh
- Aaaaa, không muốn đi học chút nào
- Nghỉ còn chưa đã mà? Ước gì được nghỉ tận 4 tháng nhỉ
Khuôn viên trường ngày nào còn trống vắng, yên tĩnh nay đã được lấp đầy bởi tiếng cười đùa của lớp trẻ đang tìm phòng học thuộc về bản thân . Lạ thường nhất chắc có lẽ là cô bạn đang phải khổ sở loay hoay mãi mà vẫn không thấy đồng minh tới trường
" Oi mày làm gì mà đứng trước trường vậy hả nhỏ này?"
Nghe được tiếng của đứa bạn, Uyển Đình lúc này mới giơ cờ trắng đầu hàng mà quay qua thắc mắc" Này Á Hiên sao chỉ có mỗi mình mày vậy, mấy đứa kia đâu rồi? Đừng nói là tụi nó vẫn chưa tới đó nha."

Á Hiên chỉ sợ khi nói ra lại khiến người này sốc mà ngất tại chỗ mất nên do dự một hồi rồi mới đáp"À tụi nó...đang chôn chân tại phòng của giáo viên đấy."
Uyển đình hoang mang với nhóm bạn này lại làm chuyện gì dại dột mà lại được lên phòng uống trà với giáo viên ngay đầu năm học "Hả? mắc gì lại ở đó ,mới đầu năm học thôi đấy."

"Tại tụi nó tụ tập ngay chỗ gần nhà vệ sinh để gài bẫy Bác Văn đấy nhưng không biết gài kiểu gì mà sơ suất bị bà giáo viên khó tính nhất trường Thẩm Nhược Giai bắt được" Á Hiên cũng lắc đầu ngán ngẫm với độ quậy phá của mấy người này

Cùng lúc đó ngay tại phòng giáo viên tiếng mắng chửi của bà cô danh tiếng lẫy lừng vọng ra lan khắp cả hành lang khiến cho người khác đi qua cũng phải hiếu kì mà ngó vào"Mấy cô cậu gan quá nhỉ? Dám quậy phá ngay ngày đầu tiên của năm học!"
" Tôi hỏi thật nhé, mấy cô cậu rảnh lắm hay sao mà cứ cách mấy ngày lại bị kéo lên phòng giáo viên 1 lần vậy hả?" Nhược Giai bức xúc mà nói một hơi đến đỏ bừng cả khuôn mặt
"Em cũng đâu muốn, tại trong lớp nhàm chán quá nên tụi em mới tạo tiếng cười cho lớp thôi."

" Còn sáng nay tụi em vô sớm chả biết làm gì nên mới giỡn vui vẻ thôi mà cô" Trạch Dương không do dự mà đáp lại làm cho cả nhóm cũng phù hoạ gật đầu đồng tình
Vậy mà lại khiến cho Nhược Giai thêm tức giận mà mắng chửi " Cô cậu gật đầu cái gì, nhất là cô đấy Giai Kỳ đã quậy phá thì thôi đi thế mà thi còn đứng chót bảng không thấy xấu hổ hay gì hả?"
Nghe bị nhắc tên Giai Kỳ cũng quá quen thuộc khi nghe mấy câu được nhắc đi nhắc lại không biết bao lần mà trả lời một cách cợt nhả" Mắc gì lại xấu hổ cô, người thành công luôn có lối đi riêng mà"
Thầy Dương Hàn Phong thấy vậy sợ để chúng nó nói thêm mấy câu nữa chắc cô tăng sông mà ngất mất nên mới lại nói đỡ "Thôi cô Nhược, nói nhiều đến mấy thì mấy em ấy cũng không nghe đâu nên bỏ đi." Nghe Hàn Phong nói vậy cô cũng lắc đầu mà vẫy tay cho đám quậy phá này về lớp

Mới bước ra khỏi phòng giáo viên, tiếng cãi lộn lại vang lên " Tất cả là do tụi bây đấy, mắc gì gài bẫy tao rồi trong khi tao là nạn nhân mà cũng bị ăn chửi hả mấy đứa trời đánh?" Bác Văn khóc không thành tiếng mà nói lên nỗi ấm ức của mình.
"Tao có biết là mọi chuyện lại thành ra thế này đâu lại còn bị bả bắt được nữa chứ, chửi mà muốn mòn cả màng nhĩ" Cảnh Nghi mệt mỏi thở dài "Biết vậy ngày từ đầu chọn chỗ xa hơn một chút là được rồi"

Trạch Dương đưa mắt nhìn đồng hồ mà nói "Thôi đi về lớp đi kìa mấy người mà nghe nói có học sinh mới chuyển vào thì phải"
"Có hả sao tao không nghe nói gì hết vậy" Bác Văn hoang mang khi nghe sẽ có người mới từ miệng của đứa bạn.
Cả đám đồng thanh quát" Mày thì biết gì ngoài đồ ăn nữa hả thằng này"
Tiếng mắng chửi, đùa giỡn kéo dài cả một đoạn đường làm cho những giáo viên ngồi chễm trệ trong phòng học cũng phải lắc đầu ngao ngán khi tụi này đi đến đâu thì ồn áo ở đó cho đến khi gần tới cửa lớp
"Khoan, Á Hiên với Uyển Đình đâu sao tao không thấy hai nó?" Lúc này Giai Kỳ mới nhận ra được sự bất thường khi thiếu vắng đi hai thành phần của nhóm
"Ai biết đâu lúc mới vô trường là tao đã không thấy hai nó đâu rồi, chắc tại mình vô sớm quá đấy" Bác Văn thôi tranh cãi mà dòm ngó xung quanh để tìm sự hiện diện của hai đứa bạn

Cốc Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa lớp vang lên kéo theo mọi ánh nhìn đều đổ về mấy khuôn mặt của đám phá nhất khối không sợ trời sợ đất này. Nếu nói về độ quậy của mấy người này thì không ai là không biết đến tiểu sử đáng xấu hổ
" Thưa thầy, tụi em đến trễ vì mới được nghe tiếng ca buổi sáng của cô Nhược Giai ạ" Trạch Dương đưa ra lý do đến trễ của cả nhóm có lẽ rất thuyết phục.
"Này có phải là mấy người đội sổ đứng lần lượt cuối bảng không?"
"Ôi quậy thế này mà ai cũng đẹp hết nên được tha thứ nha"
Tiếng xì xầm bàn tán vang lên khi có sự hiện diện của sáu con người này phá bỏ sự yên tĩnh vốn có của lớp học

" Được rồi, cả lớp im lặng hết nào còn các em này thì kiếm mấy chỗ còn trồng mà ngồi tạm nhé!" Thầy giáo bấy giờ mới lên tiếng để xoá tan bầu không khí xôn xao này
" ****Bây giờ mà tụi bây mới vác mặt tới đây hả?Sao không ở trên đó luôn đi"Uyển Đình bức xúc mà chửi rủa mấy đứa chết tiệt này suốt nghỉ chỉ quậy phá chứ không được tích sự gì cả.
"Thôi mà Uyển Đình, mấy cậu ấy mới bị nghe chửi xong nên không thấm được gì đâu"Á Hiên mệt mỏi khi mà phải đứng ra giải vây cho đám này hết lần này đến lần khác
" Xin lỗi được chưa, mày cứ y như là gà mẹ đơn thân nuôi năm đứa con ấy" Cảnh Nghi nhức đầu khi phải bị ăn chửi thêm lần 2 từ cô bạn khó tính

Nếu nói về độ thiếu may mắn thì có lẽ Uyển Đình phải đứng đầu khi va vào phải đám bạn này. Mỗi ngày cô đều thông não tụi nó bằng những câu từ đầy tính nhân văn và chiêm nghiệm thế mà có đứa nào nghe nổi được một câu đâu, cứ hễ mà nhận thấy cô chuẩn bị giáo huấn thì lại chạy mất dạng

"Ôi này, có phải đó là người mới chuyển vào mà mày nói không Giai Kỳ?" Trạch Văn đánh trống lảng sang việc khác khi thấy có sự hiện hiện của một thành viên mới trong lớp học
"Ừ, chắc vậy" Giai Kỳ ngước đầu nhìn theo ánh mắt phát sáng của Trạch Văn khi thấy mặt được người bạn mới này

"Xin chào cả lớp, thầy tên Lưu Hàn Thiên năm nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp 11B rất mong các em sẽ ngoan ngoãn và cố gắng trong năm học mới này." Thầy Lưu Hàn người chuyển công tác vào trường này chỉ trong năm nay nhờ vào sự tài giỏi và am hiểu nhiều về toán học nhưng khi nghe được các giáo viên khác kể lại về quá khứ của những học sinh này thì cũng hơi e ngại nhưng rồi cũng muốn thử thách bản thân sẽ giáo dục và thay đổi được mấy đứa ngỗ nghịch

"Vậy bây giờ mỗi người sẽ tự lên đây để giới thiệu bản thân cho các bạn biết nhé"

"Xin..xin chào, mình là Dương Từ Hạo thích bóng rổ và môn tiếng anh cao 1m79 nặng 65kg. Mình rất thích ăn mì hoành thánh m..mong các bạn giúp đỡ "
"Hahaha người này đi phỏng vấn xin việc làm hay gì thế, cậu này phá bỏ được một tiểu sử đáng xấu hổ của mày rồi đấy Bác Văn" Giai Kỳ bật cười với sự rụt rè của Từ Hạo lên một đỉnh cao mới so với Bác Văn vào năm lớp 10
"Mày ngứa đòn à A Kỳ?Đừng nhắc lại nữa" Bác Văn không muốn nhớ lại quá khứ đầy trò hề của bản thân mà quát

"Mình tên Châu Gia Tuệ và học tại trường trung học Thanh Hoa nhưng vì có một số vấn đề nên được chuyển về đây mong các bạn giúp đỡ"

" Trường này toàn đem về giải thưởng lớn không đấy"
"Cuối cùng cũng có học bá chuyển về lớp mình"
Chỉ nhờ vào bốn chữ Trung Học Thanh Hoa mà lại khiến cho cả lớp một lần nữa chìm vào tiếng huyên náo vốn có

"Oi nhìn kĩ thì thấy cũng đẹp đấy" Á Hiên người dù có mang trên mình cặp kính dày cộm đến mấy thì chỉ cần nói về nhan sắc chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ sót ở mọi ngóc ngách nào

"Hơi khó gần nhỉ?" Giai Kỳ lúc này mới đưa mắt đánh giá một lượt người trước mặt này có vẻ không dễ mà làm thân
"Tao nhớ đâu có lần nào mày để người khác vào tầm nhìn đâu mà sao bây giờ mày cũng bày đặt nhận xét con nhà người ta à A Kỳ?" Trạch Dương hiếu kì với người bạn mới này có gì đặc biệt mà lại khiến cho một người suốt ngày chỉ biết quậy phá chả màn đến ai lại để mắt đến
"Mày muốn ăn đòn lắm rồi hả tên kia?" Giai Kỳ thấy hội hận khi phải làm bạn với người suốt ngày chỉ toàn kiếm thời cơ để mà bắt bẽ mình
"Được rồi xin lỗi, tới lượt mày rồi kìa lên đi"

"Ngụy Giai Kỳ - rất mong được giúp đỡ"

"Ôi mày vẫn nhàm chán như mọi ngày Giai Giai à" Cảnh Nghi lắc đầu ngao ngán với độ hờ hững của người này qua bao nhiêu năm tháng vẫn không thay đổi mà chỉ tăng lên
"Câm mồm đi, tao còn đứng lên đó nói là được lắm rồi còn đòi hỏi gì"Giai Kỳ uể oải nằm gục xuống bàn mà càm ràm

"Mà này, giờ giải lao chúng ta qua chào hỏi với bạn mới chút đi" Giai Kỳ ngồi bật dậy hứng thú mà khều đám bạn khi nảy ra ý tưởng về cách làm thân với cậu học sinh khó gần này
"Được đấy nhưng mà sao tao thấy mày có hứng thú với cậu ta quá vậy?" Á Hiên lần nữa thắc mắc A Giai này lại nghĩ gì trong đầu mà cứ nhắc Gia Tuệ từ nãy đến giờ
"Bạn bè thì phải qua làm thân chút chứ"Giai Kỳ một tay gãi đầu miệng thì cười gượng mà đưa ra lý do
_________________________________
[Hết]
Các bạn đoán chờ phần tiếp theo nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bachhop