Chap 2: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NGẮN : Cậu không phải tình đầu của tôi
-Tập 2-

Khoang đã, nhưng mà cậu ta ở đâu xuất hiện vậy? Sao lại lôi Jungkook đi?
- JK : Cậu... Từ từ thôi... đi chậm lại!... * thở * Nè cậu!!!
- TH : Jungkook! * dừng lại *
- JK : Sao?
- TH : Mình có chuyện muốn nói với cậu!
- JK : Khoang đã! Để tôi thở đã! Cậu đi nhanh quá! Mà... * thở * sao cậu * thở * ... Lôi tôi đi nhanh vậy?
- TH : Mình thích cậu!
- JK : Sao? * ngạc nhiên *
- TH : Mình thích cậu!
- JK : Đừng đùa nữa! Tôi không có vui đâu! Đi trước đây! * quay mặt *
- TH : * ôm từ phía sau * Mình không đùa đâu! Mình thích cậu thật đó!
- JK : Nhưng... Chúng ta căn bản chưa bao giờ nói chuyện với nhau mà. Sao... Sao có thể thích tôi được? Cậu...
- TH : Lúc mình bắt đầu chú cậu là lúc mình thích cậu. Hình như nó thành một thói quen rồi!
- JK : Nhưng chắc cậu cũng biết... Người tôi thích là... Sae Hoo mà...
- TH : Vì biết cậu thích cậu ta, nên mình mới bày tỏ!
- JK : Xin lỗi cậu!
- TH : Cậu không thể đón nhận mình sao?
- JK : Tôi căn bản chưa từng có cảm giác gì với cậu!
- TH : Nhưng cậu không thử thì làm sao biết?
- JK : Tôi không thử và cũng không muốn thử! Bỏ tay ra! * bỏ đi *
- TH : Mình nhất định, sẽ làm cậu chú ý!!! Nhất định! * nói với theo *
*
* *
Cũng giống như Jungkook vậy, nhưng mối tình này chỉ mới chớm nở khi bắt đầu năm học mới này thôi. Có chút suy nghĩ, thật sự Taehyung rất nhạy cảm trong những chuyện nam nữ như vậy. Một lần thí nghiệm trong giờ Hóa, cậu vô tình chạm vào ngón tay của bạn nữ cùng tổ, chỉ là ngón tay thôi... Thể là từ đó không thấy Taehyung tiếp xúc với bạn nữ kia nữa, như giữ khoảng cách vậy. Người ta có làm gì đâu! Vậy mà lại ôm Jungkook, lại còn rất chặt nữa, việc đó làm Jungkook suy nghĩ rất nhiều suốt từ lúc đó đến khi về nhà. Nữ sinh sống xa cha mẹ lại không giàu có, làm gì mà có nhà. Mà khoang, nhà trọ... không xong rồi, cậu chủ nhà trọ là Taehyung. Thôi rồi. Phải khó khăn lắm Jungkook mới lén lút đi được vào phòng.
- JK : Thích mình sao? Nếu thật vậy thì chả khác gì mình tổn thương rồi! * nói một mình *
Thích một người rất dễ, nhưng quên được người đó không mới là chuyện đáng nói. Thật sự Jungkook dành tình cảm rất nhiều rồi, vậy nên rất khó để nói đến chuyện quên. Suy nghĩ một chút, nước mắt lại trào ra.
- TH : Jungkook! Cậu về chưa?
- JK : Tôi đang bận!
- TH : Mẹ mình có chút vấn đề muốn gặp cậu!
- JK : Vậy sao? * mở cửa *
- TH : Phải nói vậy cậu mới mở! Nói chuyện với mình đi!
- JK : Không phải đã nói lúc chiều rồi sao? Còn gì đâu mà nói!
- TH : Cậu khóc sao?
- JK : Không có! Chỉ là...
- TH : Bao nhiêu lần cậu khóc vì Sae Hoo rồi? Sao mình lại không nhớ được! * lau * Thích cậu ấy cậu chỉ nhận được sự tổn thương thôi, vậy mà cứ đâm đầu vào!
- JK : Vậy cậu thì giúp được gì chứ?!
- TH : Nếu đã như vậy thì hãy làm cậu ta hối hận khi đã đánh mất cậu đi! Chứ không phải cứ ngồi khóc như vậy mãi đâu! * hét *
- JK : Cậu...!
- TH : Mình đã nói sẽ làm cậu chú ý mà! Dù là ít hay nhiều! Cậu phải thử!
- JK : Tôi thì có gì để làm cậu ta hối hận chứ! Mắc cười!
- TH : * vén tóc Jungkook * Như vậy nhìn cậu dễ thương hơn, ngày mai chờ mình xuống!
- JK : Sao?
- TH : Mình sẽ làm cậu thay đổi và sẽ làm cậu thích mình! * ra khỏi phòng *

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net