Lời làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tingggggg......" lại là tin nhắn mới của Hoàng Phương:

- Cậu đang làm gì vậy??

- Chơi game thôi, có gì ko??

- Tôi sang chở cậu đi ăn nhé? >3<

- Ừm...Được thôi!  •0•

- Đợi tôi 15p, tôi sang ngay!!!! ∆~∆

*Seen*

Tôi và Hoàng Phương nhắn với nhau cũng khoảng cả tuần nay rồi, cậu ta là người nhắn cho tôi trước sau đó rồi 2 đứa nói chuyện bình thường.
Nói 1 chút về Hoàng Phương, cậu ta là mẫu người mà đứa con gái nào cũng muốn có, nói vậy thôi cũng đủ hiểu là cậu ta thế nào rồi nhỉ!
Khuôn mặt chữ điền, sóng mũi cao, đôi mắt sâu, đôi môi mỏng căng mọng hình trái tim, chân mày rậm và sắc. Về thân hình thì khỏi bàn! Cao ráo, người thì cân đối, dạo này cậu ta có tập gym nên cũng có múi này nọ. Làn da ngăm khỏe khoắn.
Ôi ôi!!! Hơn cả thiên thần trong chuyện tranh. Có 1 lần tôi nhìn thấy cậu ta chạy xe đạp, tai thì đeo headphone, mặc quần lửng thể thao lộ bắp đùi khoẻ khoắn. Trông thật "đẹpppppppppp" làm sao. Tôi bị ấn tượng bởi giọng nói hơi trầm nhưng rất ấm áp của cậu ta.
Thú thật, trước đây tôi có Crush cậu ta nhưng chỉ là nhất thời. Với lại người con trai như vậy thì ai mà chả thích!

***

Tôi nghĩ thầm:

Mình đi với cậu ta thế này, liệu tên Kiến Quốc đó có giận ko nhỉ...Nhưng mà cậu ta đi học rồi mà! Mình lo gì chứ?.....Thôi kệ! Đi 1 hôm có chết ai đâu! Thay đồ thôi!

Tôi nhanh chóng thay đồ rồi đợi cậu ta tới.

          Pinggggggggggg......

Tiếng chuông cửa nhà tôi reo lên. Vì trước đây cậu ta cũng có đến nhà tôi vài lần để mượn sách vở của tôi nên cậu ta biết nhà tôi thì chẳng có gì lạ.

- Hôm nay Hoàng Phương của chúng ta đến đúng giờ nhỉ - Tôi vừa cười vừa nói

- Giờ con heo nái nhà cậu mới biết à??  - Cậu ta chọc lại tôi

- Này! Cậu gọi tôi là gì hửmmmm ??  - Tôi tức giận hét lớn

- Hahahahahahaha... - Cậu ta cười lớn rồi đưa mũ bảo hiểm cho tôi, ra dấu bảo tôi lên xe

Cậu ta đưa tôi đi ăn, đi chơi game, đi dạo...Không giống như tên Kiến Quốc kia, suốt ngày dẫn tôi đi ăn mà chả bao giờ bảo tôi đi dạo cho xuôi thức ăn.
Đến khoảng 5h30 cậu ta chở tôi về. Thường thì ngoài Kiến Quốc ra, tôi chẳng chơi thân hay được đứa con trai nào đưa về hết. Khi về đến nhà đã thấy mẹ đứng ngoài cửa nên tôi hơi ngờ vực, tôi vừa bước xuống xe, bà vừa hỏi vừa cười 1 nụ cười trìu mến với 2 chúng tôi:

- Ai đây ai đâyyyy....Lại 1 anh chàng nữa rơi vào bẫy tình à..

- Mẹ!! - Tôi nhăn mặt

- Thôi mẹ đùa đấy! Thế ai đây?

Hoàng Phương lanh lỏi trả lời:

- Thưa bác con là Phạm Hoàng Phương, bạn của Mã Minh Hy, con gái bác ạ! - Cậu tà cúi đầu chào lễ phép

- Ừ, chào con, bác là mẹ của Hy. Cảm ơn con hôm nay đã đèo Minh Hy đi chơi nhé! Hay con ở lại đây ăn cơm luôn đi? - Mẹ tôi ân cần bảo

- Cảm ơn bác nhưng để hôm khác nhé ạ! Hôm nay con có việc bận nên xin phép về ạ!

- Ừ, con về cẩn thận nhé!  

- Vâng. Con chào bác!

 
---

Nói xong, bà kéo tôi vào nhà rồi tra hỏi: nào là nó là ai, tên gì, nhà như thế nào, tính cách ra sao...Nhưng cuối cùng thì tôi chốt lại 1 câu: Con với cậu ta chỉ là bạn bình thường thôi!
Tôi đứng phắt dậy rồi bỏ về phòng, trước đó bà còn bảo là hồi chiều Kiến Quốc có đến tìm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net