Chap 3A: kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Anh nhói lên.... đau... rất đau.. nỗi nhớ bị kìm nén bấy lâu bộc phát mạnh mẽ, vỡ vụn, đau thương tựa trăm lưỡi dao cào xé da thịt. Anh khóc. Đã bao nhiêu lần Anh tự Hứa với bản thân mình sẽ không khóc mà vù cô lần nữa nước mắt Anh tuôn rơi. Lúc cô đồng ý làm bạn gái Anh Anh vui sướng biết bao nhiêu, nước mắt mỗi đêm cô tự khô hay tên ngốc là Anh nhìn cô khóc đau lòng mà lau đi. Mọi ký ức, mọi khoảng khắc, mọi thứ đã xảy ra như một thước phim do Anh là nhân vật chính tua đi tua lại như một thói quen... và Anh biết rằng để từ bỏ một thói quen là rất khó... kết thúc? Anh vẫn là kẻ xen vào giữa họ... là kẻ ích kỷ. Anh bỏ chạy vụt mất, cô dùng hết sức chạy theo sau. Không phải Anh không biết chuyện cô kém vận động từ nhỏ... chỉ là không muốn cô nhìn thấy Anh trong bộ dạng này. Cô bất cẩn, vấp vào bậc thang, vấp ngã. Chân cô chảy máu, đau, đau nhói. Đau buốt lên tận đỉnh đầu. Nhưng cô sợ sẽ ra sao nếu a bỏ cô đi... MÃI MÃI? Cô hét to:

- Baekhuyn.... xin cậu... cậu đừng đi

Cô khóc. Trái Tim vụn vỡ thành từng mảnh nghe thấy tiếng khóc, nghe thấy Anh không kìm lòng nổi nước mắt không chủ động được buông dài trên gò má. Gạt nước mắt Anh tỏ ra vẫn-ổn, bước đến chỗ cô.

- Cậu không sao chứ? có đau không? đừng khóc nữa...

- cậu đi đâu thế? cậu định bỏ mình đi sao? tại sao cậu lại tỏ ra chúng ta không hề quen biết?

-...

- cậu nói đi...

-..... Cậu có đi dược không? - Anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi cô

- không

Anh cõng cô. Bầu trời đêm tỏa sáng rực rỡ và mây khẽ khẽ bay qua. Cô ôm chặt lấy cổ Anh. Tim cô đập mạnh, hạnh phúc len lỏi vào góc khuất sâu thẳm nhất.
____________________
Ký túc xá phòng 247

Anh sát trùng vết thương cho cô, cô khẽ kêu đau. Anh dùng băng gạc dán vào đầu gối cô. Cô nhìn Anh. Khuôn mặt Anh đẹp tựa Thiên sứ. Cơ hồ, cô có thể cảm nhận nỗi đau khổ ngự trị trong Tim Anh và yêu thương mong manh còn xót lại khi nhìn vào đôi mắt Long lanh của cô. Đôi mắt nhìn mọi thứ một cách bi thương , lạnh lùng như năng tuyết. Nhưng ẩn sâu trong tiềm thức sâu thẳm tột cùng nơi trái Tim Anh vẫn còn chút hy vọng lu mờ, yếu ớt. Gò má ửng hồng, đôi môi tuyệt đẹp. Mọi thứ trên khuôn mặt ấy tất cả đều muốn có được, đánh đổi lấy mọi đường nét hoàn mỹ đó. Anh nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau.

- còn đau không?

Cô khẽ lắc đầu. Hai người khẽ nhìn nhau một khoảng rất lâu. Đầu Anh trống rỗng, mọi thứ đang xảy ra bỗng trở nên mơ hồ hơn. Không duy nghĩ, môi Anh gần sát môi cô. Thứ hưởng vị ngọt ngào khiến đầu óc cô mê mẩn kia chính là môi Anh. Ngọt ngào nhất và cũng đau khổ nhất. Mọi rung động, mọi ký ức chợt ùa về, cô nhũn người ra nếu không có Anh đỡ cô đã ngã rồi. Nước mắt cô lại rơi. Mặn chát hoà lẫn với ngọt ngào. Đến khi hô hấp dần cạn kiệt Anh buông cô ra. Cô hỏi:

- cậu trả lời đi... mình làm sai gì sao?

- cậu không sai gì hết... mình mới là người sai. Ép cậu yêu mình cũng là chủ ý của mình, không cho ai lại gần cậu cũng là chủ ý của mình. Mấy ngày qua cậu mệt mỏi rồi... mình xin lỗi. Mình thực sự quá ích kỷ, bây giờ mình buông cậu ra rồi. Không phải cậu và Chanyeol có ý sao? chúc cậu hạnh phúc.

- Chan... cậu ấy yêu mình?

- từ lâu rồi...

- mình thực sự....

Anh bỏ chạy... Anh Chỉ là không muốn nghe hai chữ cảm ơn đó. Kết thúc thật rồi... tình đầu của Anh.
_____________________

Anh nghỉ học hai ngày nay. Ngoài mặt cô tỏ ra Bình thường nhưng bên trong rối bời. Ngày thứ ba cô chạy khắp nơi tìm Anh kết quả vẫn không thấy. Ngày thứ tư thứ năm cô nhớ Anh đến phát điên.

- tại sao mấy ngày nay cậu không chịu ăn gì? - Chanyeol hỏi cô

-....

- ăn một chút đi

-...

- thôi được rồi mình thực sự không thể chịu đựng được nữa. Nếu cậu sưng mình sẽ nói cho cậu Baekhuyn ở đâu được chứ?

Cô giựt ngay chiếc bánh trên tay Chan.

- cậu biết mình yêu cậu?

Gật đầu

- Baek yêu cậu ngưng Baek cứ nghĩ cậu yêu mình... cậu yêu cậu ấy?

Cô đơ mặt ra... chính cô còn chẳng biết mình có yêu Anh không.

- mình không chắc

- được rồi nhắm mắt lại 5s

Cô khẽ nhắm mắt lại. Anh chợt hiện ra trong suy nghĩ của cô. Nụ cười rực rỡ, tỏa nắng.

- cậu nghĩ đến ai đầu tiên?

- là... Baek

- khi đau nhất cậu nghĩ đến ai? khi Cần sự giúp đỡ cậu muốn ai giúp cậu? khi có chuyện vui cậu muốn chia sẻ cùng ai? khi buồn cậu muốn khóc trên vai ai...?

- vẫn là Baek

- cậu ngốc thật cậu yêu cậu ấy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net