Kẻ thù mới - kẻ thù đầu tiên và là tri kỉ suốt đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó ngước lên  với ánh mắt long lanh bình thản, nó đứng im ru như trời trồng, vẻ mặt như bức tượng băng nhìn cái hiện tượng gì đó trước mặt nó.Giờ thì nó mới thấy mình va phải một cô bé "soang choảnh" , nó thường nhìn những người giàu với nửa con mắt và nói họ như vậy . ****Có lý do cả đấy mọi người ạ . Một lý do hết sức là "đúng" đối với nó .. Câu chuyện ấy là một nỗi đau. Đã để lại trong lòng nó 1 nỗi hận không thể nào phai.

Trở lại vấn đề nào.

Nó nhìn thẳng vào mặt cô bé kia, có vẻ như cũng trạc tuổi nó, cao hơn nó chút, tròn hơn nó chút, tóc dài hơn nó lắm, và điều nó thích nhất là gương mặt rất xinh,xinh hơn tất cả những đứa mà nó từng gặp, từng gọi nhau là bạn, nó cảm giác như thế.  Nhưng...............................

Cô gái giàu có và sang chảnh trên chiếc xe hơi kia với vẻ mặt căm thù, ánh mắt toé lửa ngước lên nhìn nó...........

"Hình như cô ta có vẻ hơi đau, nhưng chả bị gì nhiều..."

Nó thì cứ hững hờ cụt ngủn hỏi cô bé kia : Êk cô kia , có sao không???


Ánh mắt và vẻ mặt căm thù kia nhếc mép một cái, nhìn nó với nửa con mắt . liếc nó 1 cái rõ đáng sợ : Cái con người kinh tởm , nam chả ra nam, nữ chả ra nữ kia , cô muốn chết à ? Dám động đến bổn tiểu thư đây mà còn không xin lỗi tử tế, còn nói chuyện hóng hách nữa .. Ta hỏi thiệt , mi muốn chết à .. Biết ta đây là ai không ?

Linda nó chẳng thèm nhìn lấy một cái, : chả cần biết chi cho mệt , vậy thôi cho xin lỗi nhưng chưa chắc là tui có lỗi nha cô kia... Đi đây..tốt nhất là đừng bao giờ gặp nhau nữa, không cũng là kẻ thù thôi...vĩnh biệt à ..hứ....

Vừa dứt câu, rồi ông tài xế , bà quý phu nhân trong xe vội vã bước đến bên cô kia, vẻ mặt tái mét lên, hoang mang, hoảng loạn và quý bà bắt đầu có vẻ tức giận ... 

-Con bé kia, đi đâu đấy ai cho nhà ngươi đi ha?3 ? Đụng trúng tiểu thư nhà ta mà lại-"Ông già tài xế chen mồm vào trước"

Quý bà ấy vẻ tức lắm nhưng vẫn nhả nhặn:" Kìa cô bé, nếu có va phải người khác thì nhớ xin lỗi đường hoàng nha, đừng có ra vẻ thế, ta muốn cô quay lại xin lỗi con gái ta đàng hoàng"

Xin lỗi à . Xin rồi bà ơi , Giờ con chả xin xỏ gì nửa đâu . chỉ có 1 lần thôi nhé . không có nữa đâu ạ . byee...Tôi đi thi đây không ở đấy đôi co với mấy người -Linda lờ tất cả bỏ đi

"Chân cô nàng ấy chỉ bị xây xát nhẹ thôi, chả rỉ tí máu nào cả, có gì đâu mà làm qúa, mình cũng xin lỗi rồi mà .. Không quan tâm, ta chuẩn bị sẫn sàng vào trận chiến đây"-Linda thầm nhủ

Đã biết bao lần mình bị thương nặng hơn cô ta nữa mà có sao đâu, chả có gì cả, chỉ là ngoài da thịt thôi mà, có đau bằng đau trong lòng đâu ... mình còn đau hơn nhiều...


7h- tiếng chuông trường vang lên, đến giờ vào lớp thi, .

Nó bảo sẽ chẳng có gì phải lo cả, nhưng sao cứ nghĩ đến chuyện lúc nảy hoài .

RÁNG THI ĐI, NGHĩ chi !- lúc nào cũng nhủ thầm ...

Rồi đứng xếp hàng vào phòng thi, một việc bất ngờ nữa lại xảy đến . Cô bé lúc nãy cũng đi thi giống nó, thi chung môn với nó, và cũng thi chung phòng với nó , 

Nó lại phải chạm mặt một lần nữa,  với cú va chạm thứ 2 .. Nó lại bắn tốc độ bàn thờ va phải cô ta, ... Lúc đó nó chưa nhìn thấy là ai nên cứ cúi gầm mặt xuống xin lỗi tối tăm mặt mày {thật ra bản tính của nó là vậy , chứ không phải ngang tàn đâu , chỉ tại sự giàu sang qá mức làm nó nhớ quá khứ và quá khích}... 

Rồi nó bỗng ngước lên nìn thì thấy :Ôi , trời, người quen nhỉ , người lúc nãy .. Mặt nó lãnh đạm , lạnh lùng trở lại, và ngoảnh mặt bước đi chẳng nói thêm lời nào ... Cô bé kia thì có vẻ hình như không còn giận nó nữa ! Cô ta nhoẻn miệng cười kín đáo,  nhưng không để nó thấy Trước mặt nó thì cô cũng nghênh nghênh kiêu ngạo tỏ vẻ không quan tâm . Nhưng hình như cả hai người đều đã có gì đó nghĩ về người kia, tò mò và hiếu kì lắm .., [Hình như cô cũng không xấu đâu .. ----- CHuyện này sau này Linda sẽ biết rõ hơn ai hết ...]

Và chạm trán nhau thêm lần nữa, cả hai đứa tuy tên cách xa nhau nhưng qua quá trình sắp xếp chỗ ngồi lại được ngồi chung 1 bàn .. >>> Định mệnh đó mà <<<..

Ngồi chung , hai đứa cứ lén lén nhìn nhạu KHông hỏi bài không nhìn bài nhau gì cả , cả hai đều làm bài hết sức nghiêm túc , và làm được hết sạch sành sanh, .... Linda thấy đề này khá dẽ, làm được tuốt, Người chung bàn kia cũng vậy .. Và qua quá trình dài, hơn 90 phút ngồi làm bài chung thì nó biết tên cô gái kia là :Bùi Nhung ....


Ra về , nó cũng vờ vĩnh cạ trúng cô bạn hỏi : À mà gặp nhau sáng giờ , cô tên gì vậy >/? ...

_Tôi Tên ANGEL ... Còn cô tên thế nào ?
-LINDA.. -Nó muốn nói tên nó nhưng hôi , cụt ngủn thế rồi bỏ đi ra nhà xe không 1 cái ngoái đầu lại nhưng lòng thì cứ bồn chồn ....

Cả hai cứ nghĩ rằng, Ây , Đúng là kẻ thù của mình trên mọi lỉnh vực nhỉ ? .................. 

##Nhưng chúng đâu biết rằng đấy là mở đầu cho một tình bạn thân vô cùng đẹp đẽ về sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net