Chương 29 : Tôi đã từng thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin báo cho các bạn một tin vui. Đó là tôi đã hoàn thành xong 1000 ngôi sao rồi !

---------------------------

Hôm nay, ngày 14/2 là ngày mà tôi sẽ gặp Hưng sau kì nghỉ Tết. Tính ra cũng gần 2 tuần không được gặp lão ấy rồi. 

Ư ư, không biết sau một thời gian dài không gặp nhau thì ông ấy có thấy nhớ tôi không nhỉ ? Hôm cuối năm đi học ông ấy đã thính mạnh thế cơ mà. Cũng là ngày Valentine nữa nên là tôi sẽ mang 1000 đưa cho ông ấy. 

Tôi cố gắng đến thật sớm nhưng lần nào cũng đến muộn hết cả. Chú chở tôi đi học. Đến cổng thì tôi tháo mũ để chưa cho chú, nhìn vào bên trong cổng thì thấy rất ồn ào. Bất chợt, có một giọng nói quen thuộc vọng ra ngoài :

- Người yêu Hưng đến rồi kìa, người yêu Hưng đến rồi kìa............!

Fuck ! Giọng của thằng Trình. Cực to cực to, tôi cá chắc là chú tôi cũng có nghe thấy, không những thế mà còn nghe rất rõ. Kệ, đưa mũ cho chú xong tôi bước vào mở cổng. Phía trong cổng là một đám bọn con trai, trong đó có Hưng. Tôi đi vào và nhìn thằng mặt thằng Trình, nó lớn :

- Mày bị điên à, chú tao nghe thấy rồi đấy !

Nói xong thì tôi đi vào lớp. Trước khi vào thì con mắt của tôi không quên dò xem Hưng đang đứng đâu. Thì ra lão ấy đang đứng quay lưng về phía tôi. Hờ hờ........

Vào lớp ngồi, bỏ sách vở lên để chuẩn bị học. Rồi cô bước vào. Tất cả mọi người cũng vào trong ngồi để chuẩn bị vào học. Bọn con trai cũng vào hết rồi, quái lạ sao chưa thấy ông Hưng nhỉ ? Lúc đó tôi quay xuống và thấy Hưng đã đi vào, vào từ rất lâu rồi, chỉ là ông ấy không đi qua bàn tôi mà luồn qua phía bên dưới. Không những thế mà còn đổi chỗ. Từ tháng 12 đến tận bây giờ, tôi có một thói quen là trước khi vào lớp học à đều phải quay xuống nhìn ông ấy một chút. Vậy mà nay tôi quay xuống là thấy Đức Anh chứ không phải là Hưng. Hưng đã đổi vào phía bên trong, phải chăng là để tránh tôi mỗi khi tôi quay xuống nhìn ? Hazzzz không đâu, chắc vô tình thôi ( trong đầu tôi an ủi bản thân như vậy.)

Thời gian cũng cứ lặng lẽ trôi qua, tôi cũng chẳng buồn quay xuống để nhìn ông Đức Anh kia nữa. Đến lúc về, chạy thật mau ra ngoài để gặp Kim Anh nói chuyện về phim, cũng có chủ đích là đợi Hưng ra ngoài nữa. Thế nhưng, khi ông ấy đi ra là ông ấy tránh tôi, cố vượt mọi người để tránh tôi. Tôi vẫn không quan tâm cho lắm. Đến khi tôi đi ra chỗ để xe rồi, lão ấy định quay lại để lấy đồ, thấy tôi đứng đó, lão liền quay ngoắt đầu lại, như kiểu nhìn thấy ma vậy _._ 

Đuma crush, mới đầu năm mà lão đã cho tôi ăn " BƠ ", không lẽ tính cả năm cho tôi ăn BƠ à ??? Tôi bước ra khỏi cổng, đi về ..............

Tâm trạng rồi. Sao nó lại tránh ? Cố tình hay vô tình làm vậy ? Hay chỉ là do tôi tự suy nghĩ lung tung rồi tự làm mình buồn ? Nó ghét tôi sao ? ? ? 1000 ngôi sao vào ngày Valentine cho lão mà lão tránh tôi lại mang về T.T Đến nhà tôi điên đảo mò vào Facebook, inbox với thằng Trình :

- Trình, mày chuyển những lời này tới Hưng cho tao với !

Nội dung là : Tại sao cứ nhất thiết phải tránh tôi ?Bắt buộc phải tránh vậy à. Nói rõ xem ông muốn tôi như thế nào tôi sẽ theo quyết định của ông. Tôi biết là có thể tôi sẽ phiền đến ông nhưng nếu ông không thích vậy tôi cũng có thể làm được. Tránh như tránh tà, tôi nguyện được làm bạn với ông để ông không phải tránh tôi như vậy nữa !

Đấy, ngày Valentine tồi tệ. Ngày mà tôi đã có ý định UNCRUSH !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC