Chương 36 : 17/3/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình bảo Hưng cũng có ý rồi, có rất nhiều ý là đằng khác !

Sau một thời gian hàn huyên tâm sự với Trình về cái óc hay suy nghĩ vớ vẩn, từ bé sáng to mà từ to lại sang thành to nữa. Trình nó an ủi vậy đó, nó còn khuyên rằng :

- M nên nói thẳng mặt với nó, nói nghiêm túc : Tôi muốn đi thêm bước nữa hơn bạn bè vậy ông nghĩ thế nào nếu ông chưa muốn thì tôi có thể đợi nếu ông không muốn thì tôi có thể đi ( nói vs vẻ mặt buồn 1 chút thì nó sẽ cảm động)

- Ù uôi, Trình mà tao cần đây rồi !!!

- Và tao biết là nó sẽ bảo với mày là : Đợi tôi đi. Tao biết tính nó mà 

- Dạ rõ !

Hazzzz đến bao giờ cái con người này mới thôi nghĩ vớ vẩn, mới thôi nghĩ đến những điều tiêu cực đây ? Lúc nào cũng sợ hắn ta ghét, hắn ta sẽ không rung động nữa. Chủ nhật vừa rồi, Hưng sang nhà Nhi chơi, Nhi có nhắn qua Facebook báo với tôi, mà lúc đó tôi đang trên giường ngủ như một con lợn, đến mãi tối tầm 18h40 tôi mới mò vào Facebook và đọc tin nhắn. Tôi điên đảo nhắn lại hỏi xem ông ấy còn ở nhà Nhi nữa không. Nếu còn thì tôi sẽ lập tức phóng con ngựa sắt đến tìm lão, không thì thôi vậy ! Câu trả lời sau 5 phút, Nhi bảo :

- Không, về từ lúc 17h rồi 

- Eo ơi, tiếc thế, nếu đọc tin nhắn sớm hơn thì có thể gặp rồi. Nó có nhắc gì tới H không ?

- Không nhắc nhưng Nhi nhắc đến thì nó cười, ái ngại !

- Hahahah, làm sao làm sao ?

- Lúc chơi EverWing, Nhi bào là H chơi giỏi trò này lắm, nó vừa chơi vừa cười khi Nhi nhắc đến H

- Còn gì nữa không ?

- Hết rồi, tại vì thằng Bi cứ bám lấy Hưng nên Nhi không dám hỏi nhiều !

- Ừ, thế thôi cũng đủ rồi !

Tuần vừa qua, do có việc đột xuất nên lớp tiếng Anh nghỉ, vì thế đồng nghĩa với việc không được gặp Hưng. Chán thế không biết ! Lại phải chờ thêm tuần nữa, gần nửa tháng không được gặp, nghĩ mà dài thật ! Cũng sắp tới thời điểm quan trọng là phải thi, thôi thì cũng tạm gạt bỏ Hưng sang một bên, quan trọng là thi đỗ rồi mới tính tiếp. Hưng bây giờ cũng chỉ là một phần nhỏ xíu xìu xiu thôi, thi đỗ vẫn là quan trọng nhất ! Tạm gác tạm gác, dừng nhớ nhưng, dừng yêu thương ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net