Chương 39 : Là hồi kết ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu đấy có phải là hồi kết, có phải là dấu chấm hết cho một hành trình crush ? 

-------------------------------------------------------------

Chuyện là thế này, thứ 5 ngày 4/4/2019 tôi đi học tiếng Anh, là ngày kỉ niệm 100 ngày tôi thích Hưng. Tâm trạng vui lắm, và tôi nghĩ hôm nay nhất định tôi sẽ từ mình nói cho Hưng nghe rằng : Tôi thích ông. Trong thời gian qua, tôi chưa bao thẳng thắn đối diện với ông ấy, nghiêm túc nói cho ông ấy nghe một từ " thích ". Việc tôi thích ông ấy hầu như toàn là do Trình nói hộ.

Nhưng rồi, buổi chiều cãi nhau với mẹ trên đường đi tới lớp học, tâm trạng tôi lại chùn xuống, chẳng buồn nói năng. Bước vào cổng, tôi  xông thẳng một mạch vào chỗ ngồi, Trình đứng ở sân nhìn tôi tôi không thèm liếc, trước mặt là Huyền tôi cũng không thèm chào hỏi, cungx chẳng lén nhìn xem Hưng đứng chỗ nào, mặt tôi là cả bầu trời u ám. Vào lớp tôi ngồi yên lặng, không nói nửa lời, chờ Nhi đến nói chuyện với Nhi. Tôi chỉ chực khóc nhưng vẫn cố nén vào trong lòng. Cô gọi tất cả các bạn vào lớp học, Hưng lên đóng tiền cho cô giáo, ông ấy đứng đối diện với tôi cách tôi chỉ 1 bàn thôi. Chẳng may, ông ấy chẳng thèm nhìn tôi một lần nào. Tôi cố nhìn, nhìn chằm chằm vào nhưng ông ấy không thèm quay xuống nhìn tôi, kí sổ xong ông ấy đi xuống luôn. Từng giọt, từng giọt bắt đầu rơi xuống từ đôi mắt tôi. Đã cố nén vào vì chuyện với mẹ rồi, bây giờ đến lớp ông ấy lại tỏ thái độ xa lạ như vậy vào đúng ngày kỉ niệm, tôi thực sự rất não lòng. Tôi bắt đầu nghĩ, người ta không nhìn, không để ý tới mình thì mình cũng mặc kệ, sẽ không quay xuống nữa. Mặc cho Nhi, Trình và Mạnh ngồi nói chuyện, tôi ngôi yên làm bài và chữa bài. Tôi biết là Trình đang lo lắng cho tôi vì sao tôi buồn, Trình hỏi Nhi, Nhi bảo :

- H chắc đang buồn chuyện về Hưng !

- H ơi, mày làm sao thế ? Cười lên cái xem nào !! - Trình gọi tôi

- Hả ? - Tôi cố nặn ra một nụ cười nhẹ cho Trình yên lòng.

- Mày nhe răng ra xem nào ? Đừng buồn nữa, ra đây mau, mặt mày cứ ủ rũ thế kia

- Ừ hì hì !

Nhờ có lớp tiếng Anh mà tôi đã tìm được một vài người bạn thực sự, đó là Trình và cả Mạnh nữa. Thấy Trình và Nhi rôm ra nói về chuyện của tôi, Mạnh ngồi trên cũng quay xuống làm trò hề cho tôi cười. Thằng cha ấy làm mắt lác, chu môi, làm điệu,.... tôi không thể không bật cười. Nó lại chỉ làm cho mỗi tôi xem chứ nhất quyết lại không làm cho Nhi xem hahaha. Nhi thì cũng ỗ về tôi nhiều ấy, mụ ấy bảo chuyện với Hưng mụ ấy sẽ tháy tôi giải quyết ! Yêu 3 con người ấy dễ sợ <3 Nhờ có những điều đó mà bão trong lòng do mẹ tôi gây ra cũng được giảm bớt, tôi bắt đầu thoải mái hơn khi đã làm xong tất cả các bài, tôi quay ra chơi với họ. Ngồi hết đánh nhau, quay ra cười, rồi lại nhìn Mạnh và Trình bị cô đánh,còn cả những lúc trốn cô để cười nốt trận, cười đến quặn thắt ruột nhưng vẫn cứ cười. Tôi không một lần quay xuống nhìn Hưng. Đến một lúc sau, tôi liếc xuống nhưng nhìn thấy Đức Anh, tôi sợ lại va vào ánh mắt của nó nên cũng quay ra ngay, không liếc nữa. Rồi tôi bắt đầu giải thích với 3 người bạn :

- Thật ra tao không phải buồn vì hưng, mà tao buồn về mẹ.

Trình đáp ngay :

- Mày kệ đi, chắc gì nhà mày đã đau đầu hơn nhà tao, tao còn chịu đựng và buồn hơn mày nhiều nhưng tạo kệ đấy, quan tâm làm gì, thoải mái đi

- Ừ tao biết rồi

Hàn huyên một lúc rồi chữa bài, cô cho nghỉ giải lao, tôi táy máy viết lên tay Nhi dòng chữ : Ghét Hưng-100days. Nhi khoe Trình xem và Trình bảo :

- Thế mà mày bảo bỏ rồi

- Vừa nó không nhìn tao mày ạ. Chán, tao hết hy vọng rồi đấy !

- Thế bây giờ mày muốn có thêm hy vọng để chờ đợi hay mày muốn bỏ nó, tao sẽ nói cho mày điều này!

- Cả 2 đi.

- Có thêm hy vọng là có thêm hy vọng thôi, hết !

- Đm, còn cái kia sao ?

- Thôi, tao đéo nói nữa. Nói ra mặt mày lại sị ra.

- Không sao, mày cứ nói đi, tao không sao đâu, thề.

- Mày nói đi Trình - Nhi xen vào

- Đây tao nói cho mà nghe : Trẻ con hay thay đồ chơi mới ! Mày hiểu không H ?

- Tao hiểu !

Nghe xong câu đấy, tôi im lặng một lúc. Từng câu từ mà Trình nói ra, không phải nói quá đâu mà là cảm xúc thực của tôi, như thế có gì vừa đập vào lồng ngực mình, rất khó chịu. Câu nói ấy của Trình ý là Hưng thay lòng đổi dạ nhanh, Hưng đã thích người khác rồi ? Ok5, tạm gác lại, không được khóc ở đây, Mạnh và Trình sẽ cười, cô giáo sẽ thấy !!!! Từ đó thì tôi ngồi lầm lì đến lúc về, không màng đến mọi thứ xung quanh nữa. Lúc về tôi kéo Nhi ra, mặc cho Hưng đang gọi Nhi, Nhi quay lại ngó, tôi bèn kiễng chân lên để chắn mắt Nhi. Hưng đi lên, rất gần phía tôi rồi nhưng tôi lại chẳng thể dừng bước, tôi sợ, và thế là tôi bước đi để Nhi và Hưng nói chuyện. Tôi tưởng chuyện gì, hóa ra trong lớp Hưng ngồi để ý bạn mới đến ngồi sau bàn tôi, để rồi gặp Nhi nói chuyện về bạn đấy! What a surprise !

Nhi về nhắn tin với Trình Nhi hỏi :

- Câu nói của mày có ý gì thế ? Tao không hiểu

- Nhiều chuyện lắm, thứ 5 tao kể cho ! - Trình rep

- Này tao hỏi mày nốt 1 câu nữa được không. Hưng có thích H không ?

Nhi hỏi xong thì Trình off mất rồi. Tôi cũng bắt đầu vào ib mess dài cho trình, với nội dung như sau :

- Trả lời cho tao biết được không ? Giữa Hưng và mối quan hệ của bọn tao xảy ra chuyện gì à ? Làm ơn nói rõ tao hiểu 1l được không ? Cả tháng qua t đủ chuyện xảy ra rồi, khóc cũng sắp cạn nước mắt rồi, mày nói ra nốt đi để tao cạn kiệt nốt, sang tuần tao sẽ khác, dù là bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Trình chưa onl nên chưa có câu trả lời. Nhi bảo tôi đợi nốt đến thứ 5 Nhi sẽ cho tôi câu trả lời, rồi lúc đó buông bỏ cũng chưa muộn. Tôi nghĩ là kết quả xấu đấy. Một lần cuối thôi, tôi sẽ buông tay, kể cả có câu trả lời hay không. Thà đau 1 lần dứt khoát còn hơn âm ỉ ngày ngày. Ừ thì chắc sẽ chỉ buồn chút thôi, chẳng trách ai, chỉ tự trách mình. Chắc Hưng không để tôi đợi và tôi cũng chẳng còn tư cách để có thể tiếp tục chờ Hưng. Thực sự, tôi chưa muốn dừng lại ở lúc này vì tôi sợ Hưng sẽ buồn khi biết tin tối không còn thích ông ấy nữa, nhưng tôi lại sợ điều ngược lại, đó là Hưng sẽ rất vui khi tôi không còn thích ông ấy nữa .....

Dao xuyên thẳng tim

 Máu chảy dòng dòng

 Không đau vì máu

 Mà vì mất anh.

( Nhi sáng tác )

----------------------------------------------------------------

Từ sau câu giã từ êm ái kia

Chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng..

Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên:

" em thươngg anh . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net