Chương 4 : 3/1/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, tôi đến thật sớm để được chờ Hưng. Nhưng không, tôi đến muộn so với ông ấy. Tôi bước vào lớp đã thấy Hưng đang ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn bên cạnh rồi. Tôi không nhìn về chỗ ông ấy nữa, đi đến chỗ cô giáo để nộp tiền cho cô. Lạ thay, cái lúc đứng chờ cô ghi sổ, tôi cảm thấy như có ai nhìn mình, tôi quay ra, thì ra là Hưng. Vậy là 2 cặp mắt chúng tôi nhìn nhau khoảng 2s thì tôi quay đi vì cô giáo bảo tôi kí tên vào sổ. 

Ơ hay nhỉ, sao hôm nay Hưng lại lên bàn thứ 3 ngồi ? Tôi đã chuyển lên bàn thứ 2 để ngồi cùng Nhi trước ngày sinh nhật của mình. Và lúc đó thì Hưng ngồi bàn thứ 4, vậy sao hôm nay Hưng lại lên bàn thứ 3 ?? Oh yeahhhhh, trời ơi, con tim của tôi bắt đầu bấn loạn. Không chỉ thế, ông ấy còn ngồi sau tôi nữa chứ, chỉ cần tôi quay xuống là mặt đối mặt <3 . Ừ thì đen thôi đỏ xem, Hưng vừa ngồi vào đấy thì mấy đứa ngồi bàn thứ 3 đấy bắt Hưng chuyển đi vì hết chỗ. Đuma, why? Mấy người có thể đi chỗ khác ngồi được mà. Hưng kiểu tỏ vẻ không thích và muốn ngồi đây, ông ấy đứng dậy, nhìn xung quanh lớp rồi bàn tay ông ấy đập vào mũ áo tôi với một lực không quá nhẹ mà cũng không quá lớn nhưng tôi có thể cảm nhận được, Hưng nói :

- Con này hồi trước ngồi bên dưới cơ mà ?

Ừm đúng rồi, crush ạ. Không lẽ bây giờ crush bắt tao đi  xuống dười ngồi để crush được ngồi đấy phải không? Đm crush! Tôi có quay xuống nhìn ông ấy rồi lại quay lên, tôi vẫn ngồi yên ở bàn 2, không nhúc nhích. Ông đấy đành bất lực đi xuống chỗ cũ của mình, và rồi cô giáo lên tiếng :

- Hưng sang chỗ Đức Anh ngồi, hôm nay Đức Anh nghỉ. Sang mau lên !

Chỗ của Đức Anh là bàn thứ 3 dãy bên kia. Hưng sang và ngồi mãi bên ngoài gần cửa ra vào. Trời ạ, sao lại ngu ngốc thế là cùng. Trời lạnh, ngồi gần cửa gió lùa vào mà cũng ngồi, quan trọng là ngồi xa tao đấy crush!

Hazzzz, mọi người đã đến và chúng tôi bắt đầu học. Trước hết thì cô kiểm tra bài cũ, xong rồi mới đi chữa đề. Trong khoảng thời gian đấy thì tôi không để ý và nhìn sang chỗ Hưng một chút nào cả. Ngồi yên học bài một cách nghiêm túc. Đến lúc cô phát đề để làm, tôi mới không chịu nữa liền nhìn sang chỗ ông ấy ngồi. Đúng lúc đó ông ấy nhìn lại tôi. Ngại quá ngại quá ! ! ! Tôi quay lên ngay và hò hét sung sướng cho Nhi và Trình nghe. Hợ hợ....

Một lúc sau nữa, khi làm xong hết đề cô phát, tôi lại quay sang nhìn Hưng. Ông ấy lúc này đang ngồi nghịch, lấy cãi mũ đội lên đầu rồi ngồi trêu bạn bên cạnh. Tôi nhìn nhưng ông ấy không nhìn lại. Nhi liền thấy vậy, gọi một câu rõ to :

- Đởn ơi !

Ông ấy quay ra nhìn về phía tôi, không biết là đang nhìn Nhi hay nhìn tôi nữa. Tôi ngại, lại quay phắt lên, úp mặt xuống bàn cười!

Thế đấy, một buổi học chỉ cần nhìn ông ấy cười, ông ấy nô đùa vui vẻ với các bạn khác là con tim tôi cũng mãn nguyện lắm rồi!

--------------------------------------------

Ước gì được ngồi cạnh crush nhỉ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net