Chương 12: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Sự thật

~~~~~~~~2 năm trước~~~~~~ 

- Cô H đây là bản xét nghiệm ADN của cô. - cô y tá cầm trên tay là một tập tài liệu đưa cho người phụ nữ đang ngồi trước mặt tên là H . Mặt người phụ nữ ấy trong rất hồi hợp mong chờ...

Cô H nhận lấy tập tài liệu bàn tay rung rãy từ từ lật từng tờ giấy.

- Đ.. â.. y... đây.. là... ! - cô H lấy tay che miệng, từng giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má... giọt nước mắt của hạnh phúc. Cuối cùng, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy được những đứa con của mình... những đứa con cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại... mà giờ đây.. cô và những đứa trẻ ấy đang ở rất gần với nhau... cô không biết chúng có hận cô hay là tha thứ cho cô... vậy... v.. ậy. là đứa trẻ đang trong phòng bệnh kia mang dòng máu của cô, làm con của cô.. tại sao.. tại.. s.. ao đứa bé đó lại lâm vào tình cảnh như vậy.Cô khuỵ xuống trên nền đất lạnh lẽo, chồng cô lo lắng dìu cô lên ghế để cô có thể bình tĩnh lại...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nguyệt Nguyệt à! Tỉnh dậy đi em... em còn anh người em yêu quý nhất đây... em nhẫn tâm bỏ lại anh sao? Anh chỉcos mình em thôi. - anh Minh nâng niu bàn tay trắng gầy của tôi xúc động nghẹn ngào, anh em tôi không giỏi ăn nói, an ủi động viên nên không thể bày tỏ hết nổi lòng, đối với tôi những lời đó của anh chứa đựng nỗi đau tột cùng, xót xa...

- Nguyệt à! Mày mau tỉnh dậy đi, tao sẽ bao mày đi ăn, cùng mày đi shopping, uống trà sữa, cùng chụp một cuốn album để đời có được không? - Di bỏ tất cả những buổi chụp hình để ở bên tôi, nước mắt nghẹn ngào.

*Cạch*

Thiên Phong bước vào, mọi thứ chìm vào im lặng, xung quanh cậu toả ra một màu xám xịt buồn rầu.

Anh Minh đứng lên tay đút túi quần bước tới cửa quay đầu qua phải ra dấu "go"  Di hiểu ý đi theo anh Minh ra ngoài để lại không gian riêng cho Thiên Phong và tôi.

Cậu nhẹ nhàng bước đến bên giường tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Bàn tay to lớn của cậu rón rén chạm vào tay tôi, rồi rụt lại rồi lại chạm vào, được vài lần cậu nhẹ nhàng bao trọn bàn tay tôi vào tay cậu, nhẹ nhàng đến nổi chỉ cần mạnh tay một chút là tôi sẽ vỡ tan vào không khí...

- Nguyệt! Em mau tỉnh dậy. Anh... anh... anh nhớ em... nhớ giọng nói của em, nhớ nụ cười của em, nhớ những lúc ta bên nhau cười đùa thật hạnh phúc... Hức... hức... hức em có thể mau tỉnh dậy được không?!

Cậu thật sự không biết nói gì nữa, cậu đã lâu rồi không khóc vì một người như thế. Đúng là giây phúc này rất cảm động nhưng nhìn cậu khóc như con nít thế này tôi thực sự không nhịn được cười. Khóc được một lúc rồi ngừng cậu vẫn cố giải thích cho tôi kể lại từng chi tiết. Những gì cậu nói tôi đều tiếp thu được hết, tôi chỉ là muốn nghỉ ngơi tí thôi, chỉ là không biết Thiên Phong có đủ kiên nhẫn...

~~~~~~~~~~

Trên chiếc ghế sang trọng là một người đàn ông ngồi nhâm nhi tác trà với vẻ mặt nghiêm túc.

- Thưa ba con mới về! - cô gái bước vào nhà nở nét mặt vui cười có chút không tự nhiên đang tháo đôi guốc của mình ra chuẩn bị lên lầu.

- Đứng lại đó. Lại đây ta có chuyện nói với con. - nét mặt ông ta vẫn không thay đổi giọng nói có đôi phần tức giận làm cô gái có phần bất an. Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí căng thẳng cực độ.

- Con có gì muốn nói với ta không? - ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô gái khiến cô không khỏi lo sợ, rùng mình. Cô cúi đầu né tránh đáp lại.

- Dạ không ạ.

- Ta không nghĩ là con đã không thật thà như vậy!... "bộp" - những tấm ảnh nằm rải rác trên bàn trộn lẫn vào nhau.

- C.. on... con... - cầm những tờ giấy cùng mấy tấm ảnh cô mở to mắt run rẩy đây..đây là cô mà.. sao.. sao lại...

- Con có nhận ra đó là ai không hả Diễm My?! - không ai khác người đó là ba của Nguyệt và Minh và cũng là "ba" của Diễm My. Ông dựa lưng vào ghế tiếp tục nói - Ta đã dặn con là không được làm càng rồi mà, cô gái mà con vô tình làm hại lại là con của ta nhưng dù nó không phải con ta mà là người khác con cũng không nên làm như thế, có vẻ như con chưa từng nghĩ tới hậu quả khi làm vậy. Và còn nữa ta nhớ là ta không dạy con làm người thứ ba. - ông lại không nghĩ rằng nó lại như vậy lúc trước nó rất là ngoan hiền sao bây giờ lại giở thủ đoạn hèn hạ như thế khiến ông không khỏi đau lòng, nó là con nuôi của ông cũng chỉ là bất đắc dĩ do ba mẹ ruột của nó là tri kỉ của ông thời còn trẻ chẳng may gặp tai nạn, niệm tình cũ nên ông nhận nuôi.

- B.. a... ba nói cô ta là con của ba?! Co.. n... con xin.. xin lỗi.. xin lỗi vì đã làm ba thất vọng. Nhưng ba, xin ba hãy trả lời câu hỏi của con. Có phải chính ngày xưa ba đã giết chết ba mẹ ruột của con không?

- Con.. con nghe những thứ này từ đâ.. - ông ta khá ngạc nhiên, chưa kịp nói hết câu Diễm My đã hét lên với vẻ mặt đau khổ. - HÃY TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA CON! - ông mở to mắt, không ngờ cô lại kích động đến vậy.

- Nếu con muốn biết ta sẽ nói! Ngày xưa ba mẹ con chính là do người ta hại chết, khi đó hai chúng ta ( ý chỉ ông và ba ruột Diễm My) cùng chung tay gây dựng lên công ty. Lúc đó công ty phát triển thuận lợi như diều gặp gió vượt qua công ty đối thủ khiến công ty đó bị phá sản, người chủ của công ty từ một người có tiền biến thành hai bàn tay trắng vợ con ông ta cũng bỏ ông ta mà đi, ông ôm hận bị bệnh tâm thần nên tính kế trả thù. Ông ta đột nhập vào hệ thống công ty nhưng không thành lại có ý định giết người, ông ta gửi bức thư mang hàm ý cảnh báo nhưng lúc đó ta không hiểu. Ba mẹ con chết là vì xe mất thắng đâm thẳng xuống biển từ trên núi mọi người đã cố bảo vệ con đến phút cuối cùng, khi ta nhận ra ý bức thư thì đã quá trễ. Khi tới nơi ta chỉ thấy con được bao bọc trong vòng tay của ba mẹ, hơi thở yếu ớt, ta lật tức đưa con đến bệnh viện một cách nhanh nhất và đã cứu sống được con. Người giết ba con giờ đã chết rồi.

Cô bật khóc thật to như một đứa trẻ, ông ôm lấy Diễm My vỗ về cô, an ủi: "Đừng khóc nữa, tất cả đã là quá khứ rồi, hãy sống tiếp cho hiện tại và tương lai con nhé. Dù mai sau con có ra sao thì ba mẹ vẫn mãi là ba mẹ của con".

—————————ENDCHƯƠNG——————————

Tui sẽ đẩy nhanh câu truyện cho nó kết thúc sớm nhất có thể nên phần sau là end truyện rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net