Chương8: Sinh nhật và những món quà ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8: Sinh nhật và những món quà ( 1 )

————————

Sau kì nghỉ tết quá là "dài" ( 10 ngày ) là vô học kì 2.

Về chuyện đánh hội đồng thì bà chị đánh tôi cùng khối với anh tôi, bả và bạn của bả bị nhắc nhở thôi. Do nhà bả có gia thế và một lý do nữa là được anh Minh nhà tôi nói giúp nữa đã vậy còn không truy cứu chuyện này cứ bỏ qua cho bả. Tôi bức xúc không hề nhẹ về việc này luôn tôi là em gái thân yêu của ảnh mà, đáng lý ảnh sẽ nổi cơn lên không tha cho bả, cho bả bị đình chỉ rồi hạ bậc hạnh kiểm rồi đạo đức gì luôn chứ nhưng mà cũng không trách anh được tôi nghĩ đó cũng là một người bạn tốt của anh vì tôi mà anh mất một quan hệ tốt như thế tôi cũng áy náy lắm.

Và cũng vì chuyện đó mà tôi ám ảnh hết dám đi về một mình, toàn là anh Minh hoặc Di chở về không hà nhưng đôi khi Thiên Phong chở tôi về nữa làm tôi sướng ơi là sướng. Khánh Phong cũng muốn chở tôi về nhưng không thành, một phần vì nhà cậu đối nghịch với nhà tôi không thuận đường làm sao mà tôi nỡ để bạn thân thương của tôi dãi nắng dầm mưa để chở tôi giữa trưa nắng cũng thấy thương lắm cơ, phần còn lại là tại tranh không lại Thiên Phong vì cậu đưa ra một ý kiến khá thuyết phục gần nhà tôi hơn tôi mặc dù cũng không biết nhà cậu ở đâu.

Năm nay sinh nhật tôi sẽ được tổ chức cũng với sinh nhật của nhỏ, tất cả là do con Di bày ra đáng lý là sinh nhật tôi và nhỏ không cùng ngày nhưng ý kiến cũng khá hay chỉ biết làm theo thôi , bữa tiệc được tổ chức tại nhà à lộn tại "cung điện" của nhỏ. Di có ý định mời tất cả những người bạn người quen trên trường, tôi với nó quen cũng kha khá người hơn nửa cái trường một số nhỏ là tôi quen rồi dần dần nhỏ cũng quen luôn như là bạn của Thiên Phong, Khánh Phong trong lúc đợi Thiên Phong chơi thể thao xong chở về, một số là các anh chị tôi quen với thân phận là em của "crush quốc dân" Gia Minh nhưng cũng vì tôi có phần xinh xắn dễ chứ bộ (chuyên mục tự luyến xin phép bắt đầu), phần còn lại là nhỏ quen, tôi quen biết xã giao chứ có thân thiết gì đâu.

Lúc phát thiệp mời mà con Di chia cho mỗi đứa một xấp để phát cho cả trường. Tôi nghĩ sẽ có nhiều người đi lắm, nam đi vì Di - idol giới trẻ là người mẫu, nữ đi vì crush quốc dân nè, vì hoàng tử ấm áp, vì cool boi của khối 10. Chắc không ai đi vì tôi đâu nhỉ? Tôi thì phát cho mấy bạn trong lớp, tới lúc phát thiệp cho Diễm My thì tôi ái ngại, do dự một hồi cũng phát cho bạn. Nhỏ thấy tôi phát cho nó xong kéo tôi về lại chỗ ngồi, hỏi tôi:

- Sao mày đưa thiệp cho nó, lỡ nó vào phá tan hoang cái bữa tiệc của mày thì sao?

Nhỏ lo lắng không hiểu sao ấm áp dễ sợ luôn còn lo cho tôi nữa.

- Không sao cũng là bạn cùng lớp mà, với lại mấy bạn kia có riêng một mình nó không có thì cũng hơi kì. Mà phát thì phát chứ gì nó đã đi.

- Ừ ha. Ể, tao chắc chắn 100% nó sẽ đi đấy. Biết sao không? - tôi lắc đầu

- Mày không biết chuyện nhỏ đó là ai thân thế thế nào đúng không? - tôi tiếp tục gật đầu xích gần hơn để chuẩn bị nghe nó kể.

- Tao kể cho mà nghe. Nhà nó giàu lắm, cái trường này là do ba nó đầu tư đấy. Còn cái chuyện tại sao bà chị không bị đình chỉ hay kỉ luật trước trường là do bả là chị của con nhỏ đó, mà hình như là chị họ, tao có linh tính như thế mà theo tao biết thì nhà nó chỉ có nó là con một. Còn mày biết tại sao nó gạt giò mày không? - Tôi lắc đầu, sao nó kéo dài thế hồi hộp quá đi mất.

- Tại vì nó ghét mày. Mà tại sao nó ghét mày thì để tao kể mày nghe câu chuyện này. Hồi cấp 2 nhỏ đó là người yêu của thằng cun boi đó, bất ngờ chưa do vậy nên nó thấy mày với thằng ml đó thân nhau nên đâm ra ghen ăn tức ở. - Tôi mở to mắt ngạc nhiên bất ngờ thật! Hèn gì lúc đầu năm Thiên Phong bị đụng đầu mà nhỏ ngồi kế bên lo lắng, hỏi han còn cậu ta chẳng buồn hất ra cứ mặc kệ như thế thấy phát ghét. Mặt tôi chảy vài vệch đen.

- Rồi sao nữa.

- Lúc đó hai người thích nhau say đắm đắm đuối muốn chết luôn trong biển tình ngọt ngào. - ngọt với chả ngào, sao không chết đuối luôn đi sống làm gì cho chật đất đông dân làm đau lòng con dân FA như tôi. Càng nói càng buồn, càng nói càng đau, càng nói càng bực.

- Rồi không hiểu sao thằng Thiên Phong nó lại vào trường này đáng lý ra nó phải vào trường chuyên thể thao chứ nhỉ?! Mà mày biết không mới hè này tụi nó chia tay rồi mà con đó cứ mặt dày đeo bám, với lại tao để ý rồi nha hình như là thằng Phong bị con đó lấy lý do gì đó ràng buộc nên nhịn nó từ đầu năm đến giờ. Từ cái đợt mà nó gạt chân mày là thằng Phong nó nhịn rồi, nếu lúc đó mày không cản lại là tao cho nó què luôn ấy.

Còn lý do củ chuối nào nữa, chính cmn xác là còn tình cảm rồi muốn quay lại mà làm giá. Vừa nghĩ tôi vừa ghét. Đúng lúc đó Thiên Phong bước vào định thông báo là đã phát xong thiệp thì bị một ánh mắt lườm xung quanh người đó là khí đen u ám và người đó chính là tôi chứ không còn ai khác, còn thanh niên ấy vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi hừ một cái quay ngoắt người lại chống tay ngồi nhìn ra cửa sổ. Cậu đến chỗ Di bẩm báo xong rồi cậu về chỗ nằm dài xuống bàn tay nghịch tóc tôi, mặt suy tư như đang nghĩ xem mình đã làm gì? Nhìn mặt ngu ngu trông hài vãi đạn. Di ngồi che miệng cười tủm tỉm. Lát sau anh Minh bước vào thở hồng hộc chạy lại chỗ nhỏ bẩm báo con đưa cho Di chai nước, tôi nhìn mà thấy khô cả cổ, anh báo cáo:

-Anh vừa mới phát thiệp mời xong. Anh...anh..

- Anh làm sao? - Nhỏ ngu ngơ hỏ kèm theo lo lắng.

- Anh...anh mời Ái My đi nữa

Di im lặng đang xử lý thông tin anh vừa nói. Ủa mà Ái My không phải là bà chị đánh hội đồng tôi lần trước sao, như nhận ra bà chị đó nhỏ Di nổi điên lên rượt Minh, Minh tá hoả chạy như chạy giặc, Di vừa chạy vừa gào:

- Sao anh dám mời bà chị đó hả? Sinh nhật chứ không phải bữa tiệc đánh nhau! - nhỏ như sư tử Hà Đông.

- Anh xin lỗi mà tại chỉ nói muốn xin lỗi em và Nguyệt nên anh mới mời.

Hai hót gơ hót boi dí nhau chạy khắp cả trường như hai con trốn trại làm tôi phụt cười, tôi chết với cặp đôi này mất. Tự nhiên thấy lành lạnh bên má phải xoay qua thì thấy Thiên Phong đang áp chai nước suối ướp lạnh vào mặt tôi, đúng lúc tôi đang khát mà trùng hợp cũng là loại nước tôi thích nhất, tôi lưỡng lự. Phần muốn uống phần vì kiêu nên không muốn uống.

- Khát thì uống đi còn làm giá nữa.

- Ai khát ai làm giá. Đem cho người ta uống đi tự nhiên đưa tao uống làm gì, mắc công người ta ghen người ta kiếm chuyện với tao nữa.

- Có đưa mà người ta làm giá không nhận.

- Nó lạc mềm buộc chặt ấy, đeo từ đầu năm tới giờ, dễ gì mà không nhận.

- Bởi nó ngu quá hen? - Thien Phong cười cười.

- Ừ rất ngu. - tôi nhìn ra cửa sổ miệng trả lời không thèm suy nghĩ.

- Mày tự chửi mày ngu luôn hả?! - ủa gì? Tôi chửi tôi ngu hồi nào trời. Tôi ngẫm nghĩ một hồi thì té ra. Người ta ở đây mà cậu ta ám chỉ là mình hay sao. Tôi tức nóng hừ đã bực bội còn gặp thứ âm binh gài tôi.

—————ENDCHƯƠNG———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net