Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vũ với tâm tình hỗn loạn trở về nhà. Căn phòng cậu thuê giá thực sự rất chát, nhưng bù lại, không gian thoải mái, không có gián có chuột chạy trên trần nhà, bà chủ nhà rất dễ thương. Mỗi tháng, cậu sẽ đi làm thêm ở tiệm sách và cửa hàng tiện lợi.

Hiện giờ, bạn nhỏ Hạ Vũ đang rất mệt mỏi, cả tinh thần lẫn thể xác đều không ổn định. Cậu chỉ muốn đi ngủ một giấc.

Lau người, thay quần áo, Hạ Vũ nằm trên giường chùm chăn. Nhìn trần nhà trắng, ngoài trời

Mấy năm nay, hắn có vẻ sống tốt.

Không có cậu.

Hắn vẫn có thể vui vẻ sống cuộc đời của mình.

Vậy cũng tốt. Không phải cậu luôn mong điều đó? Tại sao bây giờ lại đau lòng. Hắn thoát khỏi vỏ bọc của mình. Rõ ràng, hắn khi trước ghét nhất là tham gia hoạt động tập thể, ở nơi đông người, nhưng cậu lại thấy hắn ở đó, ở cái nơi ồn ào náo nhiệt đó.

Hắn không nhớ cậu, hắn không cần cậu nữa. Hắn có những người bạn mới, hắn đã quên đi toàn bộ.

Trong giây phút, Hạ Vũ cảm thấy chính mình như đã trở về khi trước, yếu đuối và ngu ngốc. Cậu đợi hắn trở về, ngày nào cũng đợi hắn.

Cứ ngỡ chính mình đã vượt qua...

Cậu phải chúc phúc cho hắn...

Hạ Vũ đặt tay lên trán, che đi đôi mắt chỉ một chút nữa sẽ rơi lệ.

Mấy ngày sau đó, Hạ Vũ như rối gỗ vô hồn. Từ ngày hôm ấy, cậu không gặp Nguyệt Dực nữa. Cũng tốt. Cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà tìm cách quay lại bên hắn. Cậu không bỏ được hắn, nên chỉ còn một cách, cậu phải tránh hắn. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Cậu nhất định sẽ quên hắn.

Hạ Vũ giữ suy nghĩ ấy, cậu bám víu vào nó sống qua ngày. Nhưng người tính không bằng trời tính, Nguyệt Dực một thời gian bị cậu tránh mặt đã sắp phát điên. Mấy ngày đầu, hắn còn chịu đựng dằn vặt bản thân không đến thăm cậu.

Một tuần, một tháng, hắn bắt đầu không nhịn được. Hắn mò đến lớp học của Hạ Vũ, mang danh sinh viên xuất sắc muốn học hỏi thêm đến gần cậu. Thế nhưng, Hạ Vũ một ánh mắt cũng không cho hắn. Cậu thực sự xem hắn như người xa lạ.

Hắn có bệnh, hắn biết điều đó... Bây giờ, hắn từ xa nhìn Hạ Vũ thân mật trò chuyện với cô gái ngồi cùng với cậu trong hầu hết mọi tiết học, cười cười, nói nói, còn đập tay với nhau.

Cô ta có gì hơn hắn? Hạ Vũ để ý đến cô ta, không quan tâm đến sự hiện diện của hắn. Đối với cậu, hắn không quan trọng nữa rồi.

Lòng ghen ghét nổi lên, hắn nghĩ mình không cần kiên nhẫn với cậu nữa. Hắn không cần mỗi ngày đến bắt chuyện với cậu, không cần chuẩn bị bữa trưa cho cậu nữa,... Hắn sẽ trực tiếp nhốt cậu lại, hằng ngày Hạ Vũ chỉ có thể nói chuyện với hắn, hắn sẽ đút no cậu, Hạ Vũ không thể không sống nếu thiếu hắn... Rất nhiều ý tưởng điên khùng bao lấy Nguyệt Dực.

Những suy nghĩ không được vấy bẩn cậu, không được làm tổn thương, không được làm cậu khóc... mọi thứ đều biến mất không tăm hơi.

Trẻ hư cần phạt.

Hạ Vũ vẫy tay tạm biệt cô bạn, quay lưng bước về nhà. Đi đến ngõ nhỏ vắng người, Hạ Vũ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Cậu mới ngoảnh cổ lại, đã bị chuốc thuốc. Hạ Vũ ngất trong tay Nguyệt Dực. Cậu lờ mờ thấy khuôn mặt của người kia, trong lòng suy nghĩ, mình chết chắc rồi.

Cơ thể uể oải, Hạ Vũ cử động người. Cậu xoa xoa cái đầu đang nhức, ngồi dậy. Trong căn phòng rộng lớn, Hạ Vũ ngơ ngác nhìn. Cậu bị bắt cóc, nhưng không phải như trong phim sẽ bị mổ bán nội tạng hay tống tiền, mà là được nằm trên chiếc giường to êm ấm.

Người đó có mục đích gì? Cậu đâu có giá trị lợi dụng đặc biệt. Ở trường học không hề gây thù oán với ai. Hạ Vũ không nghĩ được ra ai đã bắt cậu. Hay là báo cảnh sát? Có thể báo cảnh sát sao? Trên người không còn điện thoại hay bất kì thứ gì.

Nằm nghỉ một lúc, cửa phòng mở ra, Hạ Vũ không biết lúc đó mình có cảm xúc gì, cậu chỉ ngẩn người, không thể tin thốt lên "Nguyệt Dực?"

Người khiến cậu ngày đêm khổ sở, hắn ung dung tiến đến bên cậu. Tiếng bước chân trầm ổn bước đến, càng ngày càng vang, càng ngày càng gần, rốt cục, một giây trước khi cậu bừng tỉnh, một cái ôm ấp cực nóng vòng lấy Hạ Vũ.

Hạ Vũ bắt đầu không khống chế được mà phát run, cậu có chút sợ. Đây không phải là Nguyệt Dực cậu quen biết, hắn chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát đáng sợ.

"Không phải. Từ giờ cậu phải gọi tớ là chồng." Hắn thò tay nâng cái mông của cậu, nắm eo bế cậu lên, đặt cậu nằm hẳn hoi lại, dùng cơ thể to lớn nằm đè lên.

Hạ Vũ bất ngờ đến choáng váng, trong giây lát, cậu không hiểu hắn đang nói gì.

Nguyệt Dực thấy cậu phân tâm, hơi giận dỗi cắn mạnh vào cổ, làm cậu kêu ra tiếng.

"Cậu coi tôi là cái gì?"

Hắn nghe thấy tiếng nức nở của Hạ Vũ truyền xuống từ đỉnh đầu. Khóc cũng mê người như vậy.

"Tôi là cái gì với cậu? Cậu thích thì ở lại, không thích thì đi?" Từ nhỏ giọng đến gào khóc, từ nghẹn ngào đến cuồng loạn. Lồng ngực Hạ Vũ phập phồng, cậu tức đến nghẹn. Hắn có quyền gì chứ? Chính hắn... hắn...

Nguyệt Dực hôn lên mí mắt cậu, "Hạ Vũ, tớ yêu cậu. Khi đó là tớ nhát gan, không đủ bản lĩnh tiếp tục ở bên cậu, nhưng giờ thì có thể rồi, tớ không đi đâu nữa... Tớ lại chăm sóc cậu... Hạ Vũ... Hạ Vũ..." Giọng hắn khàn khàn, "Tớ yêu cậu lắm. Chúng ta vĩnh viễn gắn liền được không?"

Hạ Vũ nhìn hắn phát điên trước mặt, lí trí cho cậu biết, không thể nói lí với tên điên "Cậu ngồi dậy đã, tớ đói bụng... Chúng ta ăn trước..."

Nguyệt Dực ủy khuất nhìn cậu "Cậu trả lời tớ trước."

Hạ Vũ không biết phải nói gì với hắn, trầm mặc một lúc, hắn dường như đang đợi cậu.

"Tớ sẽ cân nhắc."

Nguyệt Dực cười đến ngọt ngào cuồng si "Vậy tớ thỏa mãn cậu."

Hạ Vũ nghĩ hắn tha cho mình, nhưng hắn đưa tay cởi quần của cậu.

"Cậu định làm cái gì?" Hạ Vũ hoảng sợ nhìn hắn, bắt lấy cái tay hư hỏng. Hắn quá đáng sợ.

Nguyệt Dực không trả lời cậu, hắn linh hoạt luồn tay vào quần lót, sờ sờ nắn nắn. Hạ Vũ của hắn đến chin chin nhỏ cũng đáng yêu.

"Nói chuyện!" Hạ Vũ không chống lại được hắn, vặn vẹo cơ thể "Cậu là ai? Cậu không phải Dực của tôi. Cút đi! Đừng động vào tôi." Người này quá xa lạ, cậu không quen hắn.

"Tớ là Dực của cậu! Cậu đã nói thích tớ nhất..." Hắn ngừng lại một lúc, " Không sao cả, chồng yêu cậu là đủ rồi, chỉ cần cậu đừng đi, chỉ cần cậu đừng đi."

Sau đó, hắn điên cuồng làm cậu, trong chút ý thức còn sót lại, Hạ Vũ nghe thấy hắn nói xin lỗi.

Xin lỗi cái quái gì!

Cái gì không nên làm cũng đã làm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net