77. Đau đớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ cứ duy trì một tư thế. Tại Hưởng nhìn xoáy vào Chung Quốc. Trong ánh mắt đều là sự tức giận: "Em câm miệng cho anh". Nếu không phải Chung Quốc cố ý chọc giận Tại Hưởng thì chuyện cũng sẽ không biến thành ra thế này. Nhưng câu nói vừa rồi không khó nghe như vậy thì Tại Hưởng cũng không có cách nào nhìn nhận rõ thực tế.

"Chỉ có một mình anh cho rằng ông nội còn sống thì có ích gì? Ai cũng biết ông đã đi rồi. Nếu quả thật anh cảm thấy ông còn sống, vậy sao anh còn ở đây. Anh theo em ra ngoài đi. Chúng ta đi xem ai đúng ai sai!".

Đột nhiên Tại Hưởng nhếch mép. Trên khuôn mặt hắn nở một nụ cười chế nhạo: "Là em đúng rồi thế nào?". Chung Quốc mở to hai mắt không thể tin được. Cậu cho rằng cậu đã đâm vào sự ảo tưởng của Tại Hưởng. Rồi đây biết phải làm sao? Cho dù cậu đã nghĩ đến hậu quả nhưng cũng không bao giờ nghĩ Tại Hưởng sẽ có phản ứng như vậy. Hắn căn bản không quan tâm có sự thật gì. Coi như kéo hắn đến trước mộ ông nội, hắn tuyệt đối cũng không chấp nhận chuyện ông đã ra đi. Sự thật có như thế nào thì cũng không liên quan gì đến suy nghĩ của hắn.

Chung Quốc cảm thấy sợ. Cậu không cứu được Tại Hưởng. Bởi vì cậu không bao giờ thắng nổi Tại Hưởng. Cậu đã vì hôm nay, vì Tại Hưởng mà chuẩn bị dũng cảm, kiên cường. Rốt cuộc cũng không có ích lợi gì. Chung Quốc cảm thấy tức giận đối với bản thân.

"Em nghĩ gì làm nấy. Chung Quốc. Muốn anh và em vờ như không có chuyên gì xảy ra, thờ ơ với ông nội? Bây giờ anh không phải là Tại Hưởng là em biết. Khiến em thất vọng? Đến cả việc anh đau khổ thế nào cũng phải có sự cho phép của em à?"

Ngay cả lời nói của Tại Hưởng cũng tàn nhẫn hơn so với Chung Quốc. Chung Quốc lắc đầu: "Không phải, không phải như vậy. Em chẳng qua là...". Cậu không thể nói được nữa. Muốn kéo Tại Hưởng từ đáy vực sâu lên, nhưng lại bị hắn lôi xuống. Cậu có tư cách gì mà an ủi hắn? Hãy nói cho cậu biết cậu phải làm gì đi!

"Anh muốn em để mặc anh sao? Em không làm được! Không làm được!"

Tại Hưởng cười lạnh: "Đúng vậy. Em thì có thể làm được gì? Anh có thể làm được gì? Đến ông nội cũng không cứu được thì anh cũng chỉ là thứ phế vật thôi". Âm thanh chói tai vang lên. Bàn tay cậu đánh lên mặt Tại Hưởng. Đến tột cùng là ai đau đây? Nước mắt Chung Quốc lăn dài trên gò má. Cậu nức nở: "Không cho anh nói như vậy, Tại Hưởng của em". Tại Hưởng hất tay Chung Quốc ra: "Cút ra ngoài".

Chung Quốc vươn tay lên, vừa chạm vào mặt hắn, hắn quay mặt đi tránh né.

"Lần này bất kể anh nói gì, em cũng không bỏ anh đi đâu. Cho dù anh quyết định làm gì đi nữa. Nếu anh không chấp nhận ông nội ra đi, em sẽ nghe theo anh. Nếu anh không muốn đứng dậy, em sẽ theo anh. Nếu anh không muốn về nhà, em sẽ ở cạnh anh. Lúc nào anh cũng dễ dàng hoá giải nỗi buồn cùng sự đau khổ của em. Em không không bằng anh. Em không thông minh như anh. Nhưng em sẽ cố gắng. Ông nội đi rồi, còn em thì đang vô cùng cố gắng, vô cùng cố gắng để yêu anh. Còn có em ở đây. Ông nội đi rồi, nhưng vẫn còn em ở đây mà. Em không thể thay thế ông nội. Em chỉ là một Chung Quốc rất, rất bình thường. Chung Quốc tuyệt đối sẽ không rời bỏ Tại Hưởng".

Tại Hưởng im lặng một lúc. Hắn quay người vô lực dựa vào tường, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, đầu óc anh rất loạn". Trọng giọng nói của hắn dường như không chấp nhận nổi bản thân mình. Chung Quốc lắc đầu. Cậu nhìn vào gò má của Tại Hưởng. Đột nhiên Chung Quốc nhìn thấy gì đó từ gò má của hắn. Nội tâm Chung Quốc trong nháy mắt chuyển từ đau khổ sang trạng thái khó chịu.

Sở dĩ Tại Hưởng tới đây một mình. Chính là muốn trốn tránh chuyện mới xảy ra. Hắn không muốn vì tâm trạng mà không thể khống chế được bản thân. Cho rằng hắn trốn tránh nhưng hắn cũng là đang tự bảo vệ. Lúc ông nội qua đời, là tia lý trí cuối cùng còn sót lại của hắn.

Móng tay đâm sâu vào da thịt. Chung Quốc nhanh chóng lấy tay xoá đi giọt nước mắt chờ chực trào ra. Cậu không muốn cho Tại Hưởng phát hiện. Tại Hưởng nhìn vào chiếc lổ nhỏ bên trên bức tường. Bên ngoài là tấm vải được vẽ bằng cọ. Màu sắc được đồ rất đậm. Đậm đến mức không còn nhìn thấy gì nữa.

Hai người họ đứng đó rất lâu. Cho đến khi không ai nhìn thấy nhau nữa. Không hề có nến, không có tiếng côn trùng kêu. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.

"Ông đã mặc gì?"

"Vẫn là bộ vest ngày kết hôn năm đó".

Một hồi trầm mặc, hắn nói tiếp: "Trên bia mộ chọn tấm hình nào?"

"Lúc ông nội còn trẻ".

Một hỏi, một đáp. Rồi lại yên lặng. Cuối cùng Chung Quốc tiếp tục đón nhận câu hỏi mà hắn không hề mong đợi nhất. Âm thanh Tại Hưởng lúc xa, lúc gần, lúc nặng, lúc nhẹ. Giống như đang hỏi nhưng lại như đang trả lời: "Ông nội đi thật rồi. Không trở lại nữa?". Chung Quốc dùng hết sức lực mới có thể nói được một chữ: "Vâng".

"Cũng đúng. Ông đã chết rồi. Chết rồi".

"Tại Hưởng".

Đột nhiên Tại Hưởng nắm lấy cánh tay Chung Quốc kéo ra phía cửa. Hắn mở cửa, đẩy Chung Quốc ra ngoài. Nơi xa có pháo hoa sáng rực trên bầu trời. Tại Hưởng đóng cửa, ánh sáng trên cao hắt lên khuôn mắt hắn. Thứ chất lỏng trên khoé mắt hắn dường như còn sáng hơn từng đợt pháo hoa kia. Chung Quốc đứng bất động bên ngoài. Pháo hoa sau lưng cậu nối tiếp nhau, bắn lên bầu trời với đủ loại hình thù. Nhưng nó chẳng thể thu hút sự chú ý của Chung Quốc. Cậu nghe được âm thanh khàn nhẹ của Tại Hưởng bên trong ngôi nhà. Sau đó là âm thanh dùng sức đánh mạnh vào cánh cửa gỗ. Cứ liên tục như vậy. Ngay đến pháp hoa cũng không thể át đi âm thanh cũng như sự đau đớn của Tại Hưởng. Bàn tay Chung Quốc đặt trên cánh cửa. Bất lực.

Mũi dao đã đâm xuyên toàn bộ buồng tim của Chung Quốc. Mỗi nhịp đập sẽ là một lần đau. Tim không đập thì cậu cũng không còn đau nữa.

Giờ phút này, chính là lúc Chung Quốc đau đớn nhất kể từ lúc sinh ra trên thế giới này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net