Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ma quỷ mà có tồn tại á, nghe nhảm dễ sợ.”

“Thiệt tình có mấy thằng điên mới nói chuyện một mình.”

Nhớ lại một vài lời nói, Khôi thẩn người suy nghĩ về ngôi trường nội trú mà bản thân sẽ học trong ba năm tới. Khôi lo nghĩ rằng không biết bản thân sẽ như thế nào khi ở đó?Liệu cậu có nghe thêm mấy lời đó từ người khác không? Tâm trạng bồn chồn khó chịu, lê những bước chân nặng trĩu phiền muộn kia cứ rề rà mãi.

Đi gần đến trường, Khôi kéo chiếc mũ sát xuống che đi gương mặt không mấy vui vẻ của mình. Khôi ghét trường học, cậu cứ lưỡng lự mãi mới chịu kéo vali bước vào trong. Đặt bước chân đầu tiên vào trường, cảm giác khó thở từ ngực lan dần lên trên, cậu siết chặt tay cố điều chỉnh lại trạng thái của mình rồi tiếp tục vào trong.

“Này! Cháu có sao không cậu bé?”

Tiếng chú bảo vệ gần đó vang lên. Khôi vẫn cúi mặt xuống đất lắc đầu. Cảm giác khó chịu ứ nghẹn từ cổ họng khiến cậu không muốn nói chuyện, chú bảo vệ lại tiếp tục lên tiếng.

“Ồ! Là học sinh khối 10 hả? Nếu vậy thì khu nội trú ở bên trái đấy.”

Khôi gật đầu thay lời cảm ơn rồi vội kéo vali đi, từng bước từng bước đi thật nhanh. Vừa đi cứ hễ cảm giác có người lại lủi thủi tránh xa nhất có thể. Đi lòng vòng tầm đôi mươi phút Khôi cũng tìm được căn phòng được sắp xếp.

Nhìn lên mã phòng 10D04, Khôi hít thở thật sâu rồi giơ tay gõ cửa, nhưng đợi hồi lâu vẫn không một ai lên tiếng. Thoáng nghĩ có lẽ do người bạn cùng phòng kia vẫn chưa đến nhận phòng. Khôi mở cửa vào trong, chọn chiếc giường phía dưới trông có vẻ thoải mái kia. Để vali và balo sang một bên rồi nằm phịch xuống. Cảm nhận hơi ẩm ướt từ tấm nệm và chăn, một chút ánh sáng nhỏ khó lọt qua từ bên ngoài. Một cảm giác thật dễ chịu, mọi thứ cứ như thế giới của riêng cậu vậy.

Nằm im lìm trên giường, Khôi có chút buồn ngủ. Chợp mắt chưa được bao lâu tiếng đập cửa vang lên. Nó rất ồn, siêu ồn là đằng khác, buộc Khôi phải mở mắt. Cậu bước ra mở cửa. Nhìn một lượt từ trên xuống Khôi cảm nhận rằng đây là một cậu bạn ăn chơi. Cái đầu tóc vuốt ngược, nhuộm hoa hòe kia trông có khác gì con vẹt đủ màu không chứ, mặt thì đủ thứ là khuyên, nào là khuyên mũi, miệng, rồi mỗi bên vành tay có cả năm hay sáu cái khuyên nữa, cứ như chỉ cần có chỗ là xỏ vào. Mặt mày thì hung hăng cau có. Cách ăn mặc như mấy đứa trẩu tập làm giang hồ.

Khôi chỉ biết bất lực, lo lắng về cuộc sống của mình sau này. Cậu bạn kia vỗ mạnh lên vai Khôi mà lườm.

“Mày nhìn cái đếch gì? Biết tao gõ cửa lâu lắm rồi không?”

Khôi đưa tay xách đồ đạc của cậu bạn kia vào trong. Người kia cũng chả mấy ấn tượng với Khôi lắm. Với cậu ta thì Khôi nhìn như con quạ vì cái set trang phục toàn màu đen kia. Cái mặt thì lầm lầm lì lì nhìn thôi là muốn đánh rồi.

“Ông ngủ ở giường trên ha. Ừm… mấy chỗ để đồ này tui chỉ xin một góc nhỏ thôi, chắc ông không phiền chứ? Tui là Trần Đặng Minh Khôi, ông muốn gọi sao cũng được. À mà tên ông là gì để dễ gọi?”

Khôi lên tiếng, giọng cậu khá dịu và nhẹ nhàng. Cậu bạn kia nhìn Khôi rồi cũng lên tiếng giới thiệu.

“Tao là Dân, Đỗ Hoài Dân. Đỗ trong đỗ đạt, Hoài trong hoài niệm và Dân trong dân dã mộc mạc.”

Dân giải thích cặn kẽ về cái tên của mình đầy tự hào. Khôi đưa mắt sang lòng thầm nghĩ: “Ông tướng này có chỗ nào là dân dã mộc mạc vậy?”. Bỗng tiếng gọi của Dân cắt đứt dòng suy nghĩ trong lòng cậu.

“Ê!”

“Hả? Có chuyện gì sao?”

Khôi đáp lại với gương mặt khó hiểu. Dân chỉ vào người Khôi cùng biểu cảm không mấy dễ chịu.

“Mày không thấy nực khi mặc cái áo rộng phùng phình đó hả?”

Khôi lắc đầu. Mặt cậu lại có chút e sợ quay mặt về hướng khác không dám nhìn về phía Dân, hai tay ôm chéo nhau lo rằng sẽ có người giật áo khoác ngoài của cậu ra vậy. Dân cười khành khạch vỗ vỗ vai Khôi để xóa tan đi bầu không khí này. Có lẽ Dân cũng nhận ra mình có những lời nói và nét mặt hung dữ đã dọa người khác.

Nhưng qua cảm nhận của Khôi thì đó là nụ cười của mấy thằng biến thái đang sắp giở trò xằng bậy. Cái tiếng cười khành khạch đó nghe như mấy lão béo đang mân me con mồi là mấy em nữ sinh xinh tươi vậy. Nghĩ đến đó Khôi bỗng chốc lạnh người, lùi thêm vài bước để giữ khoảng cách với Dân. Nhìn biểu cảm của Khôi, Dân lại biết mình lại làm gì đó khiến người ta sợ nữa rồi. Cậu lên tiếng để không bị hiểu lầm nhưng giọng cậu lại lớn quá thành ra như đang hăm he, đe dọa người khác.

“Này! Mày có ý kiến gì với tao à?”

Ánh mắt trừng trừng của Dân nhìn Khôi làm cậu sợ hãi lắp ba lắp bắp mới nói được một câu.

“Xin… xin lỗi, tui chợt nhớ la… là tu… tui… tui… v… vẫn… vẫn chưa lấy đồng phục. T… Tu… tui đi đến thu… thư viện đây.”

Khôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, chạy vụt một mạch mà không thèm nhìn lại. Dân thì vẫn đang khó hiểu vì rõ ràng áo trong Khôi đang mặc là đồng phục của trường rồi mà. Nhưng chính Dân lại không biết cậu mới là nguyên nhân khiến Khôi muốn rời đi.

Bước ra ngoài rồi, Khôi cảm thấy trơ trọi. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cậu không biết mình đã đi đâu nữa. Mọi thứ xung quanh vắng vẻ không một bóng người. Cơn gió rít lên thổi qua những chiếc chuông treo trên cây làm vang lên những tiếng leng keng.  m thanh của nó nghe có vẻ dịu nhưng qua qua tai Khôi nó lại chói nhức nhói, vì âm vang trong gió còn có mấy tiếng rên khóc của những vong hồn vất vưởng nơi đây. Do là ban ngày nên chúng không xuất hiện. Khôi vừa bịt tai vừa tìm đường ra khỏi đây. Cậu ngó nghiêng khắp nơi và đang ráng nhớ lại ban nãy cậu đã đi đường nào tới đây để trở về.  m thanh ấy ngày càng khiến Khôi khó chịu, đầu óc cậu đã có phần choáng váng do không thể chịu được nữa, cố đi được vài bước Khôi ngã khụy xuống và ngất đi.

___

Khi mở mắt ra, cậu đang ở một nơi kì lạ trông chẳng giống phòng học, phòng y tế hay gì cả.

“Ô, nhóc con tỉnh rồi hả? Ôi trời! Nhóc bị say nắng hả? Ngủ cả buổi trưa luôn rồi đấy!”

Khôi nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, người đó cũng dần đi lại phía cậu, trên tay còn cầm theo một ly nước hay gì đấy.

“Nè! Uống tí nước cho tỉnh người.”

Anh ta lên tiếng, cái chất giọng trầm trầm lại rất có uy lực. Khôi nhận lấy ly nước.

“Cho hỏi chỗ này là đâu vậy?”

“Hửm? Chỗ này á?”

“Vâng.”

Anh ta nhìn Khôi rồi nhìn xung quanh, dang hai tay ra, ngước nhìn lên trần cười trả lời.

“Chỗ này là một nơi rất tuyệt vời.”

Khôi không biết có nên hỏi tiếp hay không vì đây đâu phải câu trả lời cậu muốn, mà hỏi tiếp thì có phải phiền lắm không. Nghĩ rồi cậu đứng dậy rời đi định tìm đường về phòng nhưng bị anh trai kia kéo lại.

“Nhóc mới vào học à?”

“Lớp 10 nhỉ?”

“Biết đường đi không đó?”

“Hay anh dẫn em đi nha?”

Anh trai này có vẻ nhiệt tình thật đấy nhưng trong mắt Khôi thì lại là người phiền phức và có ý đồ gì đó khi giúp cậu. Khôi lắc đầu từ chối rồi vội rời đi.

Đi ra khỏi khu vực đó cậu mới để ý, chỗ vừa rồi hình như là nơi hoạt động của một câu lạc bộ nào đấy hoặc đại loại vậy. Ánh nắng xế chiều cũng dần buông xuống. Gió cũng bắt đầu thổi lên, nó nhè nhẹ lướt qua người Khôi. Cảm giác này thật êm dịu và dễ chịu hơn lúc trưa. Khôi vừa đi vừa say sưa cảm nhận sự dịu mát từ gió, miệng lại ngân nga mấy bài hát nữa.

Một luồng khí lạnh chạm vào chân, Khôi biết có lẽ chúng lại đến rồi. Cậu quay người nhìn xuống phía cái chân đang lạnh của mình. Bóng hình một cô bé mờ nhạt hiện lên đang níu chân cậu. Cô bé tầm 8 tuổi, mặc chiếc váy ngủ hai dây trông rất đáng yêu. Khôi ngồi xuống, cậu giơ tay lên xoa đầu cô bé nhỏ.

“Sao em ở đây vậy? Có điều gì đó khiến em chưa muốn đi sao?”

Cô bé vẫn im thin thít, viết lên đất một vài dòng chữ.

“Em không biết tại sao em lại ở đây nữa.”

“Anh bị lạc ạ?”

Khôi gật gù vì bây giờ cậu đang bị lạc thật.

“Hình như là vậy rồi. Anh không tìm được lớp của mình ở đâu hết.”

Cô nhóc dễ thương kia tiếp tục viết lên đất.

“Anh ở lớp nào? Em dẫn anh về nhé.”

Khôi cười gật đầu, nói ra mã phòng của mình. Sau khi nghe xong, cô bé liền nắm tay Khôi dắt đi. Cô nhóc có vẻ rất thuần thục nơi này, chỉ một chốc đã đến khu nội trú của cậu. Khôi cũng rất kinh ngạc, cậu đoán cô bé đã ở đây phải lâu lắm mới có thể thuộc đường rành rọt như vậy. Khôi xoa đầu cô bé, lấy trong túi ra cái bật lửa và miếng giấy - các loại giấy cho người âm, do Khôi thường giao tiếp với họ nên việc để vài thứ như vậy trong túi là chuyện bình thường - Khôi đốt nó lên. Đợi đến khi tàn tro, trước mặt cô bé xuất hiện những viên kẹo. Cô bé có vẻ sững sờ rồi chuyển sang vui vẻ mà nhặt những viên kẹo lên, ghi lên đất dòng chữ.

“Em cảm ơn ạ.”

Xong, cô bé vẫy tay tạm biệt Khôi rồi vụt mất. Khôi cũng vẫy tay chào lại. Tâm tình Khôi bây giờ tốt lên rất nhiều, cậu cũng không thấy cô đơn nữa. Nếu sau này lại bị cô lập thì tìm cô bé kia trò chuyện cũng tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC