Chương 4: Tiết sinh hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông kêu lên inh ỏi chói tai báo hiệu giờ vào lớp, mọi người ngồi ngay ngắn chờ vị giáo viên chủ nhiệm. Một không gian yên ắng bao trùm, cảm xúc mỗi người mỗi khác. Người thì hào hứng phấn khởi, người thì lo lắng, suy nghĩ về tính cách giáo viên như nào? Dễ tính hay khó tính? Đối với Khôi thì chủ nhiệm là ai, ra sao cậu cũng chẳng bận tâm. Suy cho cùng thì cũng không mấy thân thiết, tốt nhất là nên tránh tiếp xúc để không vướng vào những rắc rối.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, các học sinh hồi hộp chờ đợi, mọi ánh mắt đều dồn về phía cửa. Khôi cũng thế, mặc dù đang cúi đầu nhưng vẫn len lén nhìn. Bước vào là một thầy giáo khá điển trai, mái tóc vuốt ngược, đeo kính gọng vuông, một bên mặt có vết bỏng nhưng không quá to. Thầy mặc chiếc áo sơ mi trắng, mang giày thể thao đầy tươi tắn toát lên sự trẻ trung hòa hợp với các thanh thiếu niên ở đây. Thấy giáo viên chủ nhiệm, cả đám ồ lên thất thanh vì sự vui sướng. Đa phần học sinh đều biết thầy Tính bởi sự dịu dàng ân cần của thầy quá là nổi tiếng ở trường. Riêng mỗi Dân đang khó chịu trong lòng, không thể nào vui nổi. Bởi vì thầy Tính là kiểu giáo viên cậu chúa ghét nhất, cách hành xử cảm giác rất giả tạo nhưng cậu lại không tìm ra điểm xấu của người này. Cậu gục xuống bàn nằm ngủ, không muốn nghe sinh hoạt.

Gương mặt thầy hiền dịu, tươi cười vui vẻ đón chào tất cả học sinh ở đây. Thầy để tài liệu sinh hoạt lên bàn, đứng ra giữa bảng.

“Chào các em thân yêu! Năm nay thật vinh hạnh đồng hành cùng các em, mong tất cả chúng ta để lại một kỉ niệm thật tốt nha!”

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt đến từ các học sinh sau lời nói. Tính cũng rất hài lòng với các học sinh năm nay, đám nhóc có vẻ năng nổ. Anh cũng rất chú ý đến vài học sinh, đầu tiên là cô gái thắt bím ngồi ngay trên bàn của Dân, anh có nghe nói qua là con gái của một nhà tài phiệt nào đó, do cô gái không thích ồn ào hoa lệ ở thành phố nên mới chọn trường nội trú ở đây. Tiếp là Khôi, cậu nhóc trông nhút nhát luôn cúi mặt từ lúc Tính bước vào đến giờ, điều làm anh chú ý đến nhất có lẽ do cậu là học sinh chuyển trường. Trong hồ sơ ghi thì chỉ trong một năm học Khôi đã chuyển hơn bốn, năm trường - điều đó liên tục từ khi cậu học lớp 3 đến giờ. Cuối cùng là Dân, một học sinh cá biệt lưu ban với vô vàn “chiến tích” cúp tiết và bị đình chỉ học.

“Được rồi các em, như các em đã biết hai ngày sau sẽ bắt đầu học chính thức, chiều nay hoặc sáng mai là có thời khóa biểu. Thời gian còn lại thầy muốn các em phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ. Các em có thể tìm hiểu và tham khảo sau khi tiết sinh hoạt kết thúc. Đây là bắt buộc đấy nhé! Ngoại trừ điểm số học tập trên lớp thì điểm hoạt động ở câu lạc bộ cũng vô cùng quan trọng bởi vì khi kết thúc một học kì điểm hoạt động sẽ được cộng vào để xét xem có đạt chuẩn hay không. Nếu không đạt thì sẽ bị bắt học thêm vào học kì hai. Tuy nhiên cũng không nên tham gia quá nhiều vì như vậy sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu! Nên phải suy nghĩ cho thật cẩn thận!”

“Vâng” cả lớp đồng thanh đáp. Không khí yên lặng ban nãy bỗng náo nhiệt hơn, khi tất cả cùng xì xầm bàn về việc vừa được nhắc tới. Một học sinh giơ tay lên phát biểu.

“Thưa thầy, thầy có thể nói rõ hơn về các câu lạc bộ cho bọn em biết với được không ạ?”

Tính gật đầu, anh cũng rất vui khi được học sinh hỏi chuyện như thế, cảm giác chỉ dẫn từng chút rồi ngắm nhìn sự phát triển của chúng đúng thật là tuyệt vời. Anh hắng giọng giới thiệu sơ lược cho đám nhóc một cách tỉ mỉ.

“E hèm! Ở trường ta các câu lạc bộ nhỏ được gộp chung lại với hai tên gọi. Một là thể chất bao gồm: câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, các bộ môn liên quan đến rèn luyện sức khỏe. Hai là trí tuệ bao gồm: câu lạc bộ cờ vua, cờ tướng, sách, các bộ môn liên quan đến giải đố và phát triển đầu óc. Các em cứ việc tìm hiểu thêm để phát triển thế mạnh của mình nha!”

“Vâng” đám nhóc lần nữa đồng thanh đáp, chúng cười khúc khích vui vẻ vì dù trường ở đây khá biệt lập nhưng có rất nhiều hoạt động để phát triển và giải trí. Dân nằm gục dưới bàn nghe họ cứ cười cười nói nói làm cậu khó chịu vô cùng. Cậu đập tay mạnh lên bàn đứng dậy, mặt nhăn nhó chỉ tay thẳng vào mặt Tâm.

“Ê ông già kia! Tại sao câu lạc bộ Thám Linh ông lại không đề cử vậy?”

Vị giáo viên trẻ nhìn cậu, chỉnh kính lại cười hiền dịu.

“Thầy chỉ mới U30 thôi vẫn chưa già lắm đâu. Còn về câu lạc bộ đấy trường quyết định sẽ dừng hoạt động.”

“Tại sao?”

Dân gào lên tức tối, ánh mắt cậu hừng hừng phẫn nộ, nếu không có lý do hợp lý cậu sẽ chạy lên phang ghế vào đầu thầy Tính ngay. Dù mới tham gia hoạt động ở Thám Linh một năm, nhưng sự gắn kết của cậu với nơi đó rất đặc biệt. Ở nơi đó mang đến niềm vui cho cậu, nơi mà Dân thỏa sức là chính mình không bị ràng buộc bởi bất kì quy tắc nào. Tính nhìn về phía cậu học trò ương bướng thở dài.

“Việc đó do nhà trường quyết định thầy không can dự vào được, còn nữa câu lạc bộ đấy vẫn sẽ được hoạt động nếu hoàn thành chỉ tiêu của một câu lạc bộ. Đó là có một trưởng, một phó và tối thiểu ba thành viên. Nhưng hiện tại các em còn thiếu hai thành viên nữa mới có thể hoàn thành chỉ tiêu.”

Dân im lặng mặt vẫn rất khó chịu, tiếp tục nằm xuống bàn. Cậu nhóc cáu kỉnh có chút lo lắng, Dân không muốn câu lạc bộ phải dừng lại nhưng việc lôi kéo thành viên thật sự là việc khó khăn. Kể từ lần đó chẳng ai dám ở lại Thám Linh cả, những sự việc xui rủi cứ thế lan truyền nhanh chóng và số người ở lại chỉ còn cậu, trưởng và phó nhóm. Tính không hài lòng với cách cư xử của Dân, tuy nhiên dù khó chịu thế nào cũng phải lắng cảm xúc đó xuống tiếp tục sinh hoạt.

“Có vài quy tắc bắt buộc các em phải tuân theo, nên phải nghe và nhớ cho kĩ. Thứ nhất không được phép đến các khu vực cấm của trường, thứ hai học sinh không được phép rời khỏi phòng sau 10 giờ đêm. Nói ra các em có thể không tin nhưng đã có nhiều vụ mất tích về việc này. Việc này chắc Dân là người rõ nhất nhỉ?”

Câu hỏi tưởng chừng như bình thường lại là một thứ gì đó khiến lòng Dân nhói lên. Cậu hiểu rõ ý của thầy đang nói về điều gì. Dân im lặng. Cậu không dám lên tiếng vì cậu không thể điều tra rõ về những sự việc mất tích kì lạ này. Dân cũng rất sốt sắng muốn điều tra chân tướng vì một trong những người mất tích là một người cậu rất trân quý. Nhưng để làm được điều đó thì Thám Linh phải tiếp tục tồn tại đã. Cậu nằm suy nghĩ vu vơ, quay sang Khôi, cậu lại lóe lên ý nghĩ gì đó. Giáo viên tiếp tục sinh hoạt các mục khác cho các học sinh nắm rõ. Tiếng chuông lại kêu lên, cuối cùng Dân cũng thoát khỏi cái sự tra tấn này rồi, cậu ngồi dậy bước đi ra khỏi phòng. Không muốn nghe mấy lời nói nhàm chán ấy nữa.

“Dân! Em đi đâu vậy?”

Tính lên tiếng, Dân thì gắt gỏng trả lời.

“Hết tiết rồi! Đi đâu thì mặc kệ đi!”

Người thầy giáo ấy cũng không thể cản nổi đứa trẻ cọc cằn này chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu bước đi tiếp lời.

“Trường cấm việc nhuộm tóc nê…”

Lời nhắc nhở chưa tuôn hết Dân đã quạo đáp lại đầy uy lực, đến cả lớp cũng phải rén bảy phần.

“Biết rồi ông già! Tới bữa học chính thức thì tóc đen là được chứ gì!”

Dân bỗng quay xuống nhìn Khôi.

“Ê Khôi! Mày không tính đi chung hả?”

“Dân! Em đừng có rủ rê người khác như em!”

“Nín giùm ông già! Có nói chuyện với ông đâu?”

Ánh nhìn của cả hai hướng về Khôi, cậu có phần khó xử, chỉ đành lắc đầu với Dân. Nhìn vậy, Dân tiếp tục bỏ đi không để ý đến người khác. Sau tiếng rầm của cửa đóng lại, mọi người trong lớp mới thở phào. Trông Dân vừa nãy đáng sợ thật chứ. Tính lấy từ tệp tài liệu phát cho tất cả học sinh ở đấy.

“Đây là đơn đăng kí câu lạc bộ, các em điền thông tin rồi gửi vào nơi các em muốn để xác nhận rồi nộp lại thầy vào hai ngày nữa.”

Phát đến lượt Khôi, cậu rụt rè bắt chuyện với giáo viên.

“Thưa thầy, tờ đơn của Dân em giữ giùm cậu ấy được không ạ?”

“Hm… Dân đã tham gia câu lạc bộ vào năm trước rồi. Nên không cần đâu.”

Khôi nhận lấy tờ đơn của mình rồi có chút suy tư. Cậu không muốn tham gia mấy thứ này, đối với cậu nó thật phiền phức. Cậu đang nghĩ có nên tham gia cùng câu lạc bộ với bạn cùng phòng hay không. Ngoài Dân ra thì hiện tại ở đây cậu chẳng quen biết ai cả. Cảm giác tức ngực lại xuất hiện, nó cồn cào lên từng giây từng phút. Khôi không hiểu cảm giác của mình hiện tại, không rõ tại sao nó cứ nháo nhào loạn lên như thế. Sau khi phát xong và căn dặn vài thứ buổi sinh hoạt cũng kết thúc. Bước ra khỏi phòng, ra khỏi dòng người đông đúc Khôi mới cảm thấy nhẹ nhõm lại. Cậu dừng lại suy nghĩ giây lát rồi quyết định sẽ tham quan các chỗ khác rồi mới quyết định sẽ tham gia vào đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC