16. Cấm Đông Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Tuyết Anh đang rơi vào thời kì rất khó ở và stress liên tục. Học hành thì nhiều và bài tập càng ngày càng chồng chất. Hiểu Phương thì vẫn đang ở giai đoạn 'cục đá' không quan tâm đến nàng như xưa nữa. Nàng buồn vì nàng thương nó thật lòng mà nàng chẳng biết nói ra sao cho cái đầu ngu ngốc của nó hiểu. Căng thẳng quá nên nàng nổi cục mụn bé tí ở cằm khiến nàng thấy rất kinh khủng. Đã vậy, thêm vào 999 rắc rối của Tuyết Anh là chàng trai lãng tử Đông Hồ.

Anh ta chuyên gia kiếm cớ qua nhà nàng và Hiểu Phương vì những lý do vớ vẩn nhất. Khi thì mang cháo lương cho Hiểu Phương và nàng, lúc khác lại qua sửa cái ống nước, ăn miếng bánh hay ngồi bàn chuyện trang trí quán cà phê với Hiểu Phương. Biết là Đông Hồ chỉ muốn gặp lại người quen xưa nhưng có đến nỗi hôm nào cũng cần gặp không?

Trưa nay Hiểu Phương đi qua nhà bạn làm đồ án nên chẳng có ở nhà. Đông Hồ thì đang í ới gọi ngoài cửa. Tuyết Anh bận nằm vật vã trên võng hút một lèo gần hết bao thuốc lá để tĩnh tâm. Chẳng muốn tiếp chuyện Đông Hồ tí nào.

"Có ai ở nhà không?? Anh mang đàn qua hát cho tụi em nghe đây!"

Lần thứ 10 Tuyết Anh nghe giọng Đông Hồ. Nàng bất đắt dĩ đến mở cửa cho anh vào chứ mắc công để anh đứng ở ngoài hoài hàng xóm sẽ gọi công an tới bắt anh.

"Xin lỗi nãy giờ em tắm." Nàng nhìn anh nói bằng giọng không cảm xúc. Thổi một làn khói trắng từ thuốc lá vào mặt anh.

Đông Hồ vẫy tay đuổi khói đi rồi cũng tự động cởi giày ra mà bước vào nhà.

"Hiểu Phương có ở nhà không em?" Đông Hồ hỏi.

"Không anh." Tuyết Anh trả lời cụt lủn. Thật ra nàng chẳng ghét bỏ gì Đông Hồ đâu. Chỉ là hiện giờ nàng đang muốn ở một mình.

Đông Hồ xịu mặt một tí nhưng cũng nhanh chóng tươi cười, "Tiếc nhỉ. Anh định hát cho em ấy nghe bài anh mới sáng tác. Thôi thì anh hát em nghe trước hen?"

Tuyết Anh lặp tức bật chế độ nghi ngờ. Nhớ hồi xưa đi cưa nàng, anh cũng hay hát hò rồi mang đồ ăn cho nàng ăn, nói chung là kiếm cớ để gặp nàng. Nay người anh muốn gặp lại là Hiểu Phương. Lẽ nào anh chuyển đối tượng rồi?

Tự dưng từ 'chẳng ghét bỏ gì Đông Hồ' mà Tuyết Anh chuyển sang 'địt mẹ Đông Hồ' ngay tức khắc. Cô ngứa hết cả mắt khi anh bắt đầu lấy guitar ra chỉnh chỉnh dây đàn rồi cất tiếng hát.

Cô hút thêm được hai điếu nữa thì phát hiện bao thuốc lá vừa hết. Nãy giờ cô chẳng thèm nghe anh hát, trong đầu toàn nghĩ về Hiểu Phương. Nó mà biết được Đông Hồ có tình ý với nó như vậy, thế nào cũng sẽ có chuyện.

Đông Hồ dừng hát, móc trong túi ra một bao thuốc lá mới đưa cho Tuyết Anh. Nàng liếc nửa con mắt rồi phủi tay bảo không thích vị này.

"Anh tưởng em đã hết lạnh lùng. Ai ngờ chỉ là hết lạnh với Hiểu Phương thôi nhỉ?" Đông Hồ nhướng lông mày đầy ẩn ý.

"Tụi em ở chung nhà mấy năm rồi mà."

"Hiểu Phương thì vẫn dễ thương như ngày nào." Đông Hồ mỉm cười. Nhớ đến cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn kia.

"Đừng coi vậy mà tưởng cưa được nha anh. Người ta có chủ rồi." Tuyết Anh sợ là mình đang tự đi ngộ nhận nhưng thôi kệ, khỏi để Đông Hồ ảo tưởng là điều cấp bách nhất hiện giờ.

"Thật á... ai vậy em?" Đông Hồ tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Khi trước Hiểu Phương nói với anh là chưa có bồ.

Tuyết Anh không trả lời anh. Anh thấy vậy lại nói tiếp,

"Em nghĩ anh đến đây vì Hiểu Phương à? Em ấy đáng yêu thật đấy nhưng người anh thương là Tuyết Anh cơ."

Tuyết Anh trừng mắt với Đông Hồ, tay nắm lại thành nấm đấm tức giận. Vậy nên anh dám tỉnh bơ bước vào cuộc sống hai người như thế.

"Em đừng ghen với Hiểu Phương. Anh còn yêu em mà."

"Kệ mẹ anh."

Tuyết Anh chẳng thể hiện cảm xúc gì cả. Đối với nàng, anh là hoài niệm nằm ở quá khứ, hoàn toàn không hơn không kém một kí ức vô tích sự.

Sau đó thì Tuyết Anh và Đông Hồ cãi nhau to. Nào là hai người chưa chính thức chia tay, nào là sau bao năm anh vẫn yêu nàng, nào là nàng hãy đến sống cùng anh. Tuyết Anh điên cả người, tức giận gọi điện thoại cho tụi em trai ở lầu dưới lên kéo Đông Hồ đi.

Nàng tự tay xách cây đàn guitar của anh quăng xuống lầu.

Không những thế, nàng còn viết lên bảng dòng chữ "CẤM ĐÔNG HỒ" treo ngay trước cửa nhà.

Xử lý xong một thằng khùng.

Nàng phải công nhận là nàng thấy thoải mái hơn nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiểu Phương đi học về thấy ngoài cửa có treo bảng chữ "CẤM ĐỒNG HỒ" rất to. Tại sao Tuyết Anh lại không muốn mang đồng hồ về nhà? Xem thời gian rất cần thiết cho cuộc sống mà.

"Tuyết Anh, cậu có vấn đề gì với đồng hồ vậy?"

Tuyết Anh thở dài mệt mỏi, "Tụi con nít hàng xóm viết bậy lên ấy mà. Ý của tôi là cấm ĐÔNG HỒ!"

Hiểu Phương càng hoang mang, "Sao cấm Đông Hồ? Anh ấy là bạn của tụi mình!"

"Bạn của cậu thôi. Đối với tôi là kẻ gây rắc rối."

Hiểu Phương đến gần vỗ vai nàng an ủi sau nhiều ngày không thèm chạm vào người nàng, "Có gì kể mình nghe với?"

"Chuyện nhảm lắm. Bỏ qua đi."

Đúng lúc ấy có một tiếng la to từ lầu dưới vang lên đến tận căn hộ của Tuyết Anh và Hiểu Phương làm hai người phải chạy ra ban công xem.

"TUYẾT ANH, ANH YÊU EM!!! XIN HÃY CHẤP NHẬN ANH!!!"

Tưởng là Đông Hồ nhưng lại là một trong những tên trai luỵ tình nguyện theo đuổi Tuyết Anh được mấy tháng rồi. Thằng này tên Bảo hay gì đó nàng không nhớ nổi.

Nàng định gọi cảnh sát thì lại có thêm một tiếng thét vang trời nữa xuất hiện ở phía bên phải của toà nhà.

"HIỂU PHƯƠNG, LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ NGƯỜI ƠI?!!"

Hiểu Phương trố mắt ngạc nhiên. Là anh Hưng Tài học chung lớp với cô.

Tóm lại có đến tận 2 cây si đang ở trước chung cư của Tuyết Anh và Hiểu Phương.

Tuyết Anh nóng máu hết mức, đùng đùng biến thành bà la sát. Cô chạy vào trong, tự tay xách một xô nước to đem ra đổ lên đầu cả hai tên con trai.

Hiểu Phương sốc quá vẫn chưa thể thốt lên lời.

"BIẾN ĐI! TỤI TAO ĐÉO CẦN!" Tuyết Anh hét lớn.

Xong thì nàng liền kéo tay Hiểu Phương vào nhà.

Cô nhìn nàng đầy lo lắng trong đôi mắt. Biết là dạo đây Tuyết Anh hơi stress nhưng không ngờ nàng bộc phát cơn giận ghê đến thế.

"Tuyết Anh... làm như vậy có ác quá không?"

Bỗng nhiên nàng nắm tay Hiểu Phương, đặt lên đấy một nụ hôn nồng ấm. Một tuyệt chiêu mà nàng học được từ điện ảnh nước ngoài.

Hiểu Phương mặt đỏ ửng cả lên. Định giựt tay lại nhưng vẫn bị Tuyết Anh giữ chặt.

Nàng trao cho Hiểu Phương ánh nhìn tràn ngập tình yêu mà trước đây nàng tưởng là mình không thể làm được.

"Tôi đã tìm được người tôi yêu rồi. Từ nay tôi sẽ không động lòng vì ai khác. Con tim tôi trao mãi cho người."

Tim Hiểu Phương đập nhanh chóng mặt. Có quá nhiều sự kiện xảy ra trong một ngày. Tuyết Anh làm ơn đừng nhìn cô như thế nữa, tim cô chịu không nổi.

"T-tuyết Anh yêu ai?"

"Đồ ngu!"

Nàng tức chỉ muốn cắn lưỡi đi chết. Nàng thả tay Hiểu Phương ra, lấy bao thuốc lá mới từ trong cặp mà bỏ xuống lầu hút.

Sau một lúc, nàng đã bình tĩnh lại mà công nhận khi nãy nàng hơi nóng. Nàng nhìn bác bảo vệ cầm cây lau sàn dọn dẹp bãi nước của nàng rất tội nghiệp. Hiện giờ nàng bình thường, không còn giận. Lát nữa nàng sẽ lên kế hoạch tỏ tình hoành tráng hơn. Ngày mai là thứ 7. Hiểu Phương và nàng đều rảnh. Quá hoàn hảo cho kế hoạch!

Ngược lại với Tuyết Anh, ở trên lầu, Hiểu Phương vẫn chưa hoàn hồn được. Tấm lòng ngây thơ trong sáng của cô chưa sẵn sàng cho những pha ú tim như này từ nàng hoa khôi Tuyết Anh. Cô chỉ muốn làm bạn như lúc đầu cả hai bên nhau thôi mà cũng khó! Rốt cuộc đến khi nào cô mới được hạnh phúc?

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net