24. Khoá Huấn Luyện Bớt Cục Súc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong khoảng đời đã đi được 1/3 chặng đường của mình, Hiểu Phương từng trải qua nhiều chuyện sốc và kì lạ. Cô tin rằng đời người ai rồi cũng sẽ thế. Phải gặp những chuyện 'không thể' mới biết được cuộc sống nó nhiệm màu.

Tuyết Anh - người yêu kiêm luôn bà nội ở cùng nhà đối xử hiền dịu với cô là một trong những chuyện 'không thể' đấy. Và ngay cả cô cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình khi mà cô nhận ra quyền lực mình có đối với Tuyết Anh trong quá trình nàng tham gia khoá huận luyện bớt cục súc. Nói cụ thể hơn, giờ đây, Hiểu Phương được quyền yêu cầu những việc như thế này,

"Đói."

Nàng hoa khôi sẽ chạy đi mua đồ ăn cho Hiểu Phương và Mỹ Dung. Từ lúc khoá huấn luyện bớt cục súc bắt đầu, Hiểu Phương không thèm nấu ăn nữa.

"Khát."

Nàng hoa khôi dâng nước tới tận miệng cho Hiểu Phương.

"Chán."

Nàng hoa khôi đọc sách cho Hiểu Phương.

"Sách dở quá."

Nàng hoa khôi bật phim cho Hiểu Phương.

"Phim dở quá."

Nàng hoa khôi phát nhạc cho Hiểu Phương.

"Nhạc cũng dở luôn."

Nàng hoa khôi bất lực đứng múa cho Hiểu Phương.

Vai vế đã được đổi hoàn toàn ở căn hộ của Hiểu Phương và Tuyết Anh. Từ nay Hiểu Phương sẽ là bà hoàng còn Tuyết Anh là con sen. Tuyết Anh tuyệt nhiên bị cấm phàn nàn hay tỏ thái độ không vừa lòng.

Làm sao một chuyện động trời như thế có thể xảy ra? Chúng ta phải đi lại khoảng thời gian một ngày trước.

"Khoá huấn luyện bớt cục súc là cái quần gì?" Tuyết Anh làu bàu với Mỹ Dung và Hiểu Phương.

Mỹ Dung cầm cục phấn viết lên bảng đen những điều luật trong khoá huấn luyện bớt cục súc.

1. Cấm chửi thề
2. Cấm giận vặt
3. Có trách nhiệm phải chăm sóc người yêu
4. Cấm tỏ thái độ không vừa lòng
5. Cấm ghen tuông vô lý
6. Cấm bệnh tiểu thư
7. Cấm chê
8. Cấm chửi người yêu
9. Phải biết giúp đỡ người yêu
10. Cấm lạnh lùng vô tâm

Mỹ Dung viết xong thì quay liền quay lại nhìn Tuyết Anh để xem nàng có thắc mắc gì không.

"Xàm cứt." Nàng bình luận.

Mỹ Dung chọi nguyên cục phấn vô đầu Tuyết Anh.

"Điều luật số 4 và số 7. Cấm tỏ thái độ hay chê bai."

Tuyết Anh điên tiết người, ôm trán bị đỏ cả một vùng vì pha chọi phấn của Mỹ Dung mà xoay người về phía Hiểu Phương để cầu cứu.

"Hiểu Phươngggg. Sao lại để con ả này đối xử với tôi như vậy?"

Hiểu Phương thấy Tuyết Anh bị đau cũng hơi xót lòng nhưng cô đã quyết định là sẽ không cưng chìu nàng ta nữa. Hư quá rồi nên phải dạy lại cho chừa bao nhiêu tật xấu của nàng. Tuyết Anh thì chả bao giờ nghe cô nên cô buộc ngoảnh đi làm lơ và để mặc Mỹ Dung xử lý.

"Đây là chuyện của cậu và Dung đại ca." Hiểu Phương điềm đạm đáp.

Tuyết Anh nghe chỉ muốn chửi nó một trận tơi bời vì không đứng lên bảo vệ người yêu. Nghĩ lại thì nàng đã luôn thương nó hết lòng rồi. Thỉnh thoảng nàng hay chê nó nhà quê rồi nàng chửi thề trước mặt nó và nàng xem nó như con sen nhưng bù lại thì nó được tình yêu của nàng. Còn đòi hỏi gì nữa. Được làm người yêu Tuyết Anh chưa đủ sướng? Hiểu Phương có biết là có biết bao nhiêu người ngoài kia sẵn sàng chết vì Tuyết Anh nhưng nàng chọn nó. Hiểu Phương là đồ ngu ngốc, không biết trân trọng nàng, đáng ghét, vô duyên, hỏng não, mất nết,...

"Ê đang nghĩ xấu người yêu hả?" Mỹ Dung đã me nàng hoa khôi từ đầu buổi.

Hoa khôi tặt lưỡi bất mãn, "Nghĩ gì kệ tao. Yêu đương con khỉ khô."

Hiểu Phương chạnh lòng cực kì. Cô cũng đâu muốn để tình hình đi xa đến mức này. Hy vọng là Tuyết Anh vẫn còn biết cô yêu nàng nhiều.

"Nói chung là mày làm theo những quy luật trên cho đến khi nào tao thấy mày đạt thì thôi. Tao ở Sài Gòn thêm một khoảng thời gian cũng được." Mỹ Dung nói.

Tuyết Anh vẫn còn bực bội ngồi hậm hực ngó mặt đi chỗ khác như trẻ con bị phạt.

Hiểu Phương xoa vai Tuyết Anh. "Mình không thể làm gì hơn. Cậu cứ nghe Mỹ Dung đi."

Nàng hừ lạnh. Né người ra khỏi Hiểu Phương.

"Và còn một điều nữa, trong suốt quá trình, mày không được hôn Hiểu Phương hay ngủ chung với Hiểu Phương." Mỹ Dung đưa ra thêm điều kiện.

Tuyết Anh trố mắt ngạc nhiên, "Thế tao ngủ chung với ai?"

"Tao." Mỹ Dung cười.

Chưa gì mà nàng đã muốn cái khoá huấn luyện tào lao này chấm dứt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuyết Anh không cần Hiểu Phương tới mức đó.

Nàng đã nghĩ thế vào hôm đầu của khoá huấn luyện. Tuyết Anh chẳng cần phải hôn nó hay ôm nó mỗi tối. Chính Hiểu Phương mới là người cần những việc đấy từ Tuyết Anh. Thế nên nàng tự nghiệm rằng Hiểu Phương sẽ nhớ hơi nàng quá rồi chịu không nổi mà dẹp luôn vụ huấn luyện này.

Ngày đầu tiên Tuyết Anh vẫn như cũ. Đã vậy còn lạnh lùng với Hiểu Phương hơn. Nàng cho là chỉ cần như vậy thì Hiểu Phương sẽ bỏ cuộc.

Ai ngờ đâu, cả ngày hôm đó, Hiểu Phương tỏ ra như không biết hoa khôi Tuyết Anh là ai. Nó toàn đi chơi với Mỹ Dung. Và bởi vì nàng cũng lơ nó nên nó không buồng hỏi thăm nàng câu nào. Tuyết Anh có hơi tủi thân. Nàng đằng đằng là hoa khôi đẹp ngời ngợi cũng như rất nổi tiếng, bao nhiêu người thèm khát, tại sao nay không nhận được sự chú ý từ một con nhỏ nhà quê? Nàng phải cho nhỏ nhà quê kia biết điều.

Hiểu Phương đang ngồi học bài, Tuyết Anh đùng đùng đi ra như giang hồ sắp đập người vô tội.

"Tôi đã làm gì sai?! Tại sao không thèm quan tâm tôi nữa?" Nàng lớn tiếng.

"Chị Mỹ Dung bảo là trong quá trình huấn luyện, trừ khi cậu tuân thủ những quy tắc thì mình không nên quá thân mật với cậu."

"Quy tắc cái quái quỷ gì?!" Tuyết Anh nguy hiểm tiến gần hơn vào Hiểu Phương. Mặc cho nó tỏ ra phản đối, nàng nắm vai nó rồi đưa mặt nàng lại gần.

"Không." Hiểu Phương nhắm tịt mắt, vùng vẫy quay qua quay lại.

Tuyết Anh nghĩ nàng là nhất. Nàng muốn gì được đó. Không một ai được quyền chống đối nàng, nhất là Hiểu Phương nhà quê kia.

Mỹ Dung từ đâu tới đạp một cước vào mông Tuyết Anh.

"Không được hôn!"

Tuyết Anh loạng choạng xém té, Hiểu Phương tận dụng thời cơ mà vùng ra được rồi chạy thoát thân. Cô để lại nàng đứng đó vừa ê mặt vừa xoa mông.

Vậy là khoá huận luyện này nghiêm túc thật. Nàng nghĩ chuyện này rất lố bịch. Con người không ai hoàn hảo, yêu nàng thì tại sao lại muốn thay đổi nàng? Cơ mà nếu Mỹ Dung nhất quyết muốn nàng hiền dịu, nếu Hiểu Phương muốn được nàng cưng nựng thì nàng sẽ chìu lòng. Nàng sẽ cho mọi người thấy một Tuyết Anh cực thảo mai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một buổi tối ngủ bị Mỹ Dung gác hết cả chân tay lên người và không được ôm Hiểu Phương. Sáng dậy Tuyết Anh tậu một quầng thâm ngay mắt nhưng nàng nhất định sẽ không phàn nàn.

Nàng còn thức sớm, đi xuống mua đồ ăn sáng cho cả Mỹ Dung và Hiểu Phương. Xong rồi còn lau dọn nhà cửa sạch sẽ.

"Hôm qua cậu ngủ có ngon không?" Tuyết Anh rặng cười với Hiểu Phương khi cô thức dậy.

Hiểu Phương còn ngái ngủ, trông thấy cảnh tượng một Tuyết Anh thảo mai như vậy liền tưởng mình còn nằm mơ, không khỏi gợn người.

"Mình ngủ cũng ngon."

"Còn tôi ngủ chẳng ngon tí nào. Tôi nhớ Hiểu Phương."

Hiểu Phương đang uống nước cũng phải phun hết ra vì sốc. Mới có một ngày thôi mà khoá huấn luyện bớt cục súc đã có công hiệu như vậy?

Tuyết Anh nhìn bãi nước mà Hiểu Phương vừa nhổ ra.

Hiểu Phương ngay lặp tức đứng lên đi lau kẻo bị ăn chửi. Ai ngờ, chưa kịp đứng đã thấy Tuyết Anh cuối người xuống lau dọn cho Hiểu Phương.

"Cậu để đó cho tôi. Công việc của tôi là chăm sóc Hiểu Phương mà."

Hiểu Phương dựng đứng hết tóc gáy. Khiếp đảm với con người thảo mai lạ lùng trước mắt.

"Nè, ăn đi." Tuyết Anh lại cười. Mà cười kiểu toả nắng mới chết.

"Mình cám ơn." Hiểu Phương bắt đầu ăn phần ăn sáng Tuyết Anh đã mua cho. Nàng nhìn cô đầy yêu thương. Nàng còn lấy một ly nước đặt cạnh bên cô kẻo cô khát.

Hiểu Phương nhận ra được sự thay đổi của nàng, cô bèn muốn thử lòng nàng và giở giọng yêu cầu nàng,

"Tuyết Anh, cười đi."

Nàng mở miệng cười tươi, nắng từ cửa sổ chiếu vào đọng lại trên tóc nàng, nàng đẹp quá. Con tim Hiểu Phương đập rộn rã.

Cô yêu Tuyết Anh hay cười này mất rồi.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net