27. Ngôn Lù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thỉnh thoảng khi đọc được một quyển sách quá hay, Hiểu Phương sẽ mang cả hồn và tâm trí vào câu truyện trong quyển sách đấy. Quyển hiện giờ cô đang đọc là truyện ngôn tình cô mượn từ Tuyết Anh. Cô bị cuốn vào quyển sách vì cảm thấy nhân vật chính rất giống bản thân mình. Có tí hậu đậu, có tí ngờ nghệch và rất nhỏ nhẹ, dịu dàng. Cô này gặp được một anh chàng lính Pháp quả cảm và yêu anh trong thời kì chiến tranh hỗn loạn nước nhà rồi cả hai cùng bỏ trốn theo tàu vượt biên sang Mỹ.

Anh lính Pháp được miêu tả là đẹp trai lãng tử, nghịch ngợm và ấm áp, đã yêu nhân vật chính bằng cả tấm lòng thành, không ngại vai vế của cả hai mà theo đuổi cô quyết liệt. Hiểu Phương thích nhất phân đoạn khi anh đã dành ra một tuần chỉ để học nói tiếng Việt câu 'xin chào, em tên gì?'.

Kết cục cuối cùng làm Hiểu Phương cảm động rơi nước mắt. Nhân vật chính lúc đấy đang ở trên tàu vượt biên, xung quanh là cảnh người bát nháo. Chật vật và khốn khổ, cô sinh hạ đứa con đã có mang cùng anh lính Pháp rồi nhiễm trùng máu mà chết. Anh lính Pháp thề thốt sẽ nuôi dậy đứa con thành người trên xác của cô gái người Việt anh yêu.

Hiểu Phương sụt sùi gấp quyển sách lại. Lấy khăn giấy khô lau nước mắt.

Tuyết Anh nhướng lông mày nhìn nó, "Vụ gì?"

"Sách hay quá cậu ạ."

"Ừa. Mà tôi không hiểu sao cậu phải khóc."

"Thì đã được ở bên nhau, yêu thương nhau như vậy rồi mà không được sống trọn đời cùng nhau. Còn tụi mình được sống cùng nhau mà lại không biết yêu thương sao cho vừa."

Tuyết Anh không trả lời. Quay lại với việc hút thuốc. Mỗi lúc Hiểu Phương sầu cảm như vậy, nàng không muốn nói chuyện với nó cho lắm. Vì thế nào nó cũng sẽ lại ca bài ca con cá mà vòi Tuyết Anh thương thay cho số phận của nó.

"Tuyết Anh thấy anh lính Pháp trong truyện có lãng mạn không?"

Đấy, đấy sắp tới màn than thở rồi.

"Ừa cũng được." Nàng điềm đạm đáp.

"Vậy cậu có muốn được đối xử như vậy không?"

"Tuỳ." Tuyết Anh nhún vai.

"Còn mình thì rất là ao ước. Kiểu mỗi sáng thức dậy đều nhận được một nụ cười từ ai đó hay một bó hoa hồng hay một tách cà phê nóng trong những ngày mưa."

Tuyết Anh nhìn bầu trời ở ngoài đang mưa tầm tã. Nàng thì đang uống dở trai trà xanh. Nghĩ chắc nàng chìu lòng Hiểu Phương một lần.

"Nè. Trà xanh tea plus tôi uống còn chút xíu. Lấy uống đỡ đi chứ nhà mình không có cà phê."

Hiểu Phương nhăn mặt với sự thiếu tinh tế của Tuyết Anh.

"Cậu chẳng bao giờ lãng mạn với mình!"

"Có lần tôi giả vờ thảo mai tôi cũng tặng cậu hoa hồng các thứ đó!"

"Nhưng cái đó là diễn! Cái đó không thật lòng!"

"Vậy tối nay cậu nấu ăn xong khỏi rửa chén, để đó tôi rửa. Lãng mạn vậy được chưa?"

"Không phải kiểu đấy! Sao cậu không thử hỏi xem mình có đói bụng hay không?"

"Thế... cậu muốn ăn gì à?"

Hiểu Phương lặp tức thấy hân hoan trong lòng rồi sấn tới gần nàng hoa khôi bằng ánh mắt cún con ngập tràn ái tình. Cô biết ngay chỉ cần cô làm nũng một tí là nàng sẽ mềm lòng. Nàng hoa khôi chắc cũng chưa tới mức vô tâm trong chuyện yêu đương như Hiểu Phương nghĩ. Sài Gòn đang mưa phùn, rơi trên máng xối ồn ào. Chặn đi tiếng trái tim Hiểu Phương đập mạnh vì còn đang mơ tưởng sẽ được Tuyết Anh nâng niu và chăm sóc. Nàng sẽ nấu ăn cho cô? Thôi, cô không có tiền đi cấp cứu. Nàng sẽ lội mưa đi mua đồ ăn cho cô? Vậy còn sướng hơn.

"Ừm. Mình đói bụng!" Hiểu Phương nói.

"Có cái bánh mì thừa tôi ăn được một nửa trong tủ lạnh đó."

Hiểu Phương vỡ mộng. "Cậu đùa hả?! Cái bánh mì đó để ở trỏng mấy ngày rồi? Cậu muốn mình chết à?!"

"Trước sau gì chúng ta cũng sẽ chết hết mà." Nàng hoa khôi vẫn dửng dưng, hoàn toản bỏ quên cho cảm xúc của người yêu bé nhỏ kia.

"Tuyết Anh hông thương em." Hiểu Phương giận dỗi bỏ chạy ra ngoài dù trời đang mưa.

Tuyết Anh trố mắt trông theo. Cũng chẳng biết phải làm gì. Tự dưng hôm nay Hiểu Phương làm giá đến lạ thường. Đáng sợ thật. Sách ngôn tình đáng sợ thật. Con nhỏ này chắc là đang muốn đóng vai nữ chính rồi. Mà nữ chính thì phải có giá chứ không thể nào như nó được.

Để nàng trống mắt lên xem nó làm giá được đến đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiểu Phương ướt như chuột lột từ đầu xuống mắt cá chân. Chạy ra ngoài được hơn nửa tiếng. Đứng lội mưa được hơn 10 phút rồi chạy lên lại mà Tuyết Anh vẫn còn ngồi ì ở đó không thèm đoái hoài gì đến Hiểu Phương. Đáng lẽ là nàng phải đuổi theo cô hay van xin cô đừng đi.

Cô đành hậm hực bước lại vào nhà, tự đi tắm rửa rồi tự lấy khăn bông lau tóc.

"Diễn xong chưa?" Tuyết Anh hỏi.

"Đúng là Tuyết Anh không thương em."

Tuyết Anh đảo mắt. Rồi còn cái kiểu xưng hô gọi "em" nữa cơ. Thỉnh thoảng nói thì dễ thương chứ nói hoài nghe mà muốn nổi điên.

"Muốn gì?"

"Muốn được yêu thương một tí thôi."

Tuyết Anh mở rộng đôi vòng tay, "Nè, lại đây."

Hiểu Phương thấy cũng ham lắm mà vì đang trong quá trình làm giá nên kiềm chế lại.

"Thôi, em không thích mùi thuốc lá."

"Okay." Tuyết Anh gật đầu rồi lại tiếp tục đọc sách. Con nhỏ nhà quê này cứ làm giá tiếp đi. Để xem ai thắng ai thua.

Hiểu Phương chạy vào trong phòng, lấy chai nước hoa mắc tiền Chanel No 5 của Tuyết Anh ra mà xịt hai ba phát lên người nàng hoa khôi. Nàng chưa kịp phản ứng thì bản thân nàng đã nồng nặc mùi nước hoa.

Hiểu Phương xong việc, đứng đó cười tủm tỉm trong khi Tuyết Anh sắp nổi giận lôi đình.

"Cậu chết tới nơi rồi đó Hiểu Phương !!!"

Hiểu Phương không hề nhún nhường sợ hãi như mọi khi. Cô đứng khoanh tay để ra sau lưng. Ánh mắt kiên định cùng giọng nói quả quyết không kém phần liều lĩnh.

"Bây giờ thì Tuyết Anh có thể ôm em được rồi."

"Ôm cái đéo. Giỡn mặt hả?!" Tuyết Anh nóng nảy quát lên. Chai nước hoa đắt tiền nàng để dành cho những sự kiện đặc biệt mà con nhỏ này dám tự tiện xịt lum tum như vậy. Đã thế còn không có tí gì là hối lỗi.

Hiểu Phương xịu mặt. Cô chỉ muốn trêu Tuyết Anh thôi. Ai ngờ làm nàng giận lên.

Thật ra lý do Hiểu Phương cố gắng làm giá để được Tuyết Anh thương là vì một chuyện rất quan trọng mà cô chưa thể tìm thời điểm thích hợp để thông báo cho nàng ta biết. Thiết nghĩ nàng đang giận như vậy thì còn thông báo được gì nữa.

"Hiện giờ em có ở đây mà Tuyết Anh không ôm sau này đừng nhớ mong em đòi tìm em."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu thần kinh tới nơi rồi à?!"

Hiểu Phương thở dài. Mặc kệ Tuyết Anh đang giận cả người mà bắt đầu chèo lên võng nằm chung với Tuyết Anh. Nàng lúc đầu có phản kháng dữ dội nhưng lúc sau cũng dịu lại mà vòng tay ôm Hiểu Phương. Nàng tự hiểu chắc là có chuyện gì đó nên Hiểu Phương mới giở trò.

"Sao?" Tuyết Anh đổi tông giọng dịu dàng. Nàng có Hiểu Phương nằm im re trong vòng tay cũng không nỡ mà giận nữa.

Hiểu Phương lại thở dài. "Uỷ ban tình nguyện của trường sẽ đi Vũng Tàu để xây khu vui chơi cho bọn trẻ mồ côi. Có thể đi sẽ lâu đấy. Hai, ba tháng gì đó."

Tuyết Anh nhăn mặt. Nàng có linh cảm chẳng lành.

"Thì từ ban đầu mình đã là phó trưởng của uỷ ban. Mình buộc phải đi."

Tuyết Anh cảm thấy như đang bị ai đó bóp nghẹn. Nàng bàng hoàng nhìn Hiểu Phương. Nó cũng đang nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh.

"Mình đi nhé Tuyết Anh?"

"Khi nào?"

"Thứ ba tuần sau."

Là đúng 2 ngày nữa. Hiểu Phương chết tiệt!

Tuyết Anh đẩy Hiểu Phương ra khỏi người nàng rồi tức giận đứng phắt dậy.

"Tại sao đợi đến giờ mới nói?"

"Mình không dám." Hiểu Phương vẫn rưng rưng đôi mắt cún con nhìn nàng. Nàng ghét mỗi khi nó nhìn nàng như vậy. Kiểu nó nghĩ nàng chưa đủ đau lòng hay sao?

Nàng hận lắm. Một mai Hiểu Phương đi, đi tới tận 2,3 tháng. Mà chưa kịp cho nàng thời gian để chuẩn bị. Tuyết Anh cũng là người. Cũng có cảm xúc mà. Đâu phải như cục đá ven đường để cho Hiểu Phương vô tình ngó lơ. Nó xem thường tình cảm nàng dành cho nó quá. Xem thường luôn cả thời gian cả hai bên nhau.

"Muốn đi đâu thì đi đi." Tuyết Anh buông một câu lạnh lùng rồi lấy hộp thuốc lá bỏ ra ngoài. Đóng sầm cửa cực kì mạnh.

Hiểu Phương không hiểu vì sao mọi chuyện đang đi từ vui tươi đến đen tối nhanh như búng tay.

Lần này là cô sai. Cô yêu nàng quá nên cô sai. Chỉ là cô không muốn nàng đắn đo suy nghĩ quá nhiều về chuyện cô đi. Vả lại cũng là vài tháng thôi. Đâu thể gây ảnh hưởng gì đến mối quan hệ nhiều năm bền vững của cả hai. Hiểu Phương sợ Tuyết Anh lại làm quá lên rồi lại không cho cô đi. Cô rất cần chuyến đi này để trải nghiệm rồi cho tuổi trẻ thêm muôn màu. Cô đã cho là Tuyết Anh sẽ không hiểu điều đấy.

Nhưng có lẽ cô không hiểu nàng thì đúng hơn.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net